Hiện tại, Hạc Giai Phàm và Tử Đoàn vừa mới trở thành thành viên của đội, lại bị người khác không chỉ một lần nhục mạ không ra hình ra dạng. Thân là đồng đội, các cựu thành viên đều rất bao che khuyết điểm, hiển nhiên không thể bỏ mặt ngó lơ để người ta đè đầu.
Mà đối phương lại tuyệt không phải hạng người tốt lành gì.
Hoàng Tuyền đội trong căn cứ thành A không phải loại ở ẩn. Không ai là không biết mức độ hung tàn, hoang ***, đểu cáng của những kẻ ở đó cao đến mức nào. Chúng đều là những kẻ thập ác bất xá khiến người ta căm ghét vô cùng. Nhưng vì hoảng sợ trước thế lực Hoàng Tuyền đội hùng hậu mà phải căm lặng né đi cho dù chính mình phải chịu thiệt thòi dưới tay chúng.
Những kẻ khác sợ bọn chúng, nhưng trong đó chắc chắn không có Không Biết đội.
Cho dù số lượng đối phương có nhiều gấp mấy lần, người Mộ gia tuyệt đối không có chuyện e ngại. Không phải bọn họ kiêu ngạo mà là có vốn để làm điều đó.
Nếu đám người Hoàng Tuyền kia ngó lơ Hạc Giai Phàm và Tử Đoàn, bọn họ cũng sẽ chẳng thèm để mắt. Nhưng đằng này bọn chúng lại không hợp mắt như thế, cho dù có là đồng loại đi chăng nữa, Mộ gia cũng sẽ xem chúng giống như tang thi mà hạ đao thôi.
Chẳng ai thấy tiếc cho cái chết của kẻ còn man rợ hơn cả tang thi.
Kẻ địch lao tới ùn ùn. Mộ Hàn nhếch môi cười, trên tay ẩn hiện vài đạo phong nhận lia qua cắt lại tựa hồ đang phấn khích.
Hắn tao nhã híp mắt cười, nói với hai thành viên mới của Không Biết đội: “hãy chứng minh cho tôi xem năng lực của các người đi, đừng để chúng tôi thất vọng đấy nhé.” Đoạn, hắn rướn thân phóng tới, dị năng bùng lên, lao thẳng vào đám đông.
Năng lượng trong tích tắc bùng nổ trong không gian. Hai bên sáp lại, phút chốc không phân rõ ai thuộc phe nào. Các kệ hàng cùng hàng hóa tạp nham rơi vãi lộn xộn, bị dị năng chấn cho vỡ nát cùng bị người dẫm đạp, một mảnh hỗn độn.
Sát khí lăng lệ bao trùm cả tầng một.
Sau khi Mộ Hàn dẫn đầu phóng vào đội địch, những người còn lại của Không Biết đội cũng đồng loạt xuất ra dị năng lao lên.
Mọi người đều rất tinh ý, không ai giành tên đội phó cấp ba kia với Mộ Hàn sau khi thấy rõ sự hiếu chiến cùng phấn khích của hắn.
Hắn lên cấp đã lâu nhưng mãi mới tìm thấy đối thủ ăn ý.
Chẳng qua là mọi người đều hết sức câm nín, lắc đầu ngao ngán trước trình độ đánh mất phong độ quý tộc tu dưỡng đã lâu một cách nhanh chóng của Mộ Hàn.
Trong khoảnh khắc đó, nhìn Mộ Hàn chẳng khác nào một gã biến thái nhìn thấy gái xinh liền tỏ ra thèm thuồng.
Mộ Đình Phong nhìn thấy trong mắt, đương nhiên không có chuyện y từ chối nhận con, y chỉ điềm đạm nói: “đó là một trong số ít lí do ta chưa giao chức vị gia chủ cho nó.”
Lời này đương nhiên là trò chuyện với Mộ Ngôn, cậu nghe thế không nhịn được bật cười: “anh ấy còn trẻ mà, hơn nữa tọa vị gia chủ không phải một cái khuôn đúc máy móc, cha phải cho anh ấy thoải mái một chút chứ.”
“Ta không ngăn cấm điều đó. Tuy nhiên vị trí gia chủ gắn với nhiều nguyên tắc hơn con nghĩ. Ta cho phép Mộ Hàn thoải mái ở bất cứ lúc nào, ở đâu nếu nó muốn, nhưng không được để cho người khác đoán được ý đồ của nó. Cái này ta đã nói với nó rất nhiều lần nhưng xem ra lời ta nói chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.”
Lúc này chỉ còn lại hai người đứng ở miền ngoài vòng chiến.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, một vài tên Hoàng Tuyền đội lân la mò tới gần, Mộ Ngôn còn chưa kịp ra tay, đã bị Mộ Đình Phong một phát giật chết, bọn chúng hoàn toàn không phải đối thủ của y.
Mộ Ngôn khó chịu nói: “cha chưa từng nói với con những lời như vậy, xem ra cha không có ý định bồi dưỡng con nhỉ.”
Mộ Đình Phong khóe miệng nhẹ câu lên: “ta sẵn sàng làm điều đó nếu đó là ý muốn của con.”
“Thôi ạ.” Cậu toát mồ hôi hột nói: “nếu có thể con chỉ muốn tránh nó thật xa, con chỉ hỏi thế thôi, vì cha chỉ chú tâm bồi dưỡng đại ca làm con cảm thấy mình như đang bị bỏ lơ, con đang ghen tị đó.”
“Con ghen tị những thứ linh tinh nhỉ!” Mộ Đình Phong búng vào trán cậu. “Ta vốn đã cho con môi trường mà con thích nhất.”
“Con biết mà, không có ý gì đâu.” Cậu ủ rũ.
Bởi vì phát hiện ra tình cảm của mình với người bên cạnh không đơn thuần, nên cậu cũng phát giác ra việc bản thân rất để ý các mối quan hệ của người đó với những người xung quanh.
Bất kì sự quan tâm đặc biệt nào mà người đó dành cho những người khác không phải cậu, Mộ Ngôn đều cảm thấy chua chát trong lòng.
Mặc dù đã quyết tâm cách xa người đó, để khỏi phải nảy sinh những tâm tư không thuần khiết, nhưng thực tế thật sự rất khó.
Muốn gần gũi với người mình thích đã trở thành bản năng của cậu rồi.
Làm sao cũng thấy mâu thuẫn cả.
Mộ Ngôn cố dằn những cảm xúc xấu xa trong lòng xuống, tay cầm song đao phóng đi, linh thức âm thầm mở ra áp chế sự thôi miên của Linh Nhi, đồng thời làm trì trệ tốc độ của những đối thủ khác.
Dị năng thôi miên của cô ả Linh Nhi kia chỉ mới ở cấp 1, còn chưa tạo thành sóng gió gì. linh thức của Mộ Ngôn vừa mới mở ra đã đánh sập màn thôi miên của ả, hơn nữa còn làm cho ả bị phản phệ ngã bật ra phía sau, miệng phun một búng máu.
Ánh mắt ả bàng hoàng, không tin bản thân thế mà rơi vào hoàn cảnh thê thảm này.
Ả bị thương không đúng lúc chút nào. Xung quanh có rất nhiều cuộc giao chiến diễn ra. Ả chỉ vừa ngã xuống một chốc liền bị người ta dẫm đạp, dị năng lạc rơi lên người ả khiến ả bị thương.
Thật sự rất xui xẻo.
Đúng lúc đó có một đồng đội kịp thời kéo ả ra khỏi vòng chiến, nếu không, không chỉ có dị năng lạc mà còn có cả đạn lạc, tệ nhất là chết dưới chân người dẫm đạp như một kiện hàng hóa.
Vì năng lực cao hơn một bậc nên Không Biết đội rất dễ dàng hạ gục đối thủ, thậm chỉ miểu sát, một người đấu với ba bốn người cũng không thành vấn đề. Riêng hai người Hạc Giai Phàm và Tử Đoàn có hơi chật vật, trên người rải rác các vết thương, nhưng không đến nỗi quá tệ.
Mộ Ngôn nhảy lên, song đao vung ra chém mạnh lên kẻ địch. Đối thủ của cậu là dị năng giả hệ băng, gã nhanh chóng ngưng tụ ra một bức tường băng dày cộm chặn lại công kích của cậu.
Đao sắt cắt lên mặt băng tạo ra thanh âm chói tai. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ ngăn cản Mộ Ngôn. Chỉ vài ba nhát chém, bức tường băng nhanh chóng vỡ vụng.
Đối thủ chỉ vừa mới lộ diện ở sau tường băng, Mộ Ngôn liền trực tiếp dùng tinh thần lực công kích vào ý thức của đối thủ, làm cho gã bị ngơ đi trong vài giây.
Bấy nhiêu đó đủ rồi.
Cậu phóng tới, vung song đao đem đầu của đối thủ tước đi một cách nhanh gọn. Máu tươi như vòi nước văng ra tung tóe, bắn thẳng lên mặt Mộ Ngôn. Mùi máu tanh nồng gay mũi khiến cậu nhíu mày, ghét bỏ lau lau đi.
Mắt sắc đảo qua, lại phóng tới một đối thủ khác.
Vừa đánh trong lòng cậu vừa niệm: Những kẻ này sống còn tệ hơn cả tang thi. Không cần cảm thấy tội lỗi.
Mộ Đình Phong đứng từ xa nhìn nhất cử nhất động của Mộ Ngôn, ánh mắt của y dần nóng bỏng.
Cậu không biết lúc này cậu như một con liệp báo đang săn mồi, động tác linh mẫn, mạnh mẽ và không kém phần tàn nhẫn.
Thật khó tin người thanh niên này trước đây chỉ là một thư sinh văn nhược. Rõ ràng cậu đã tiến bộ rất lớn và càng ngày càng quyến rũ.
Ngay sau đó Mộ Đình Phong cũng nhào vào vòng chiến. Động tác của y nhanh gọn và mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ một chiêu đã tước đi vài ba mạng người, như một tử thần đang gặt hái sinh mạng.
Tên đội phó kia bị Mộ Hàn quấn lấy, một chút thời gian rảnh để nhìn lại tình hình cũng không có, nếu không chắc chắn gã sẽ rất hối hận vì đã dây vào không đúng người. Giờ đây đến thân mình còn lo chưa xong.
Mộ Hàn tu luyện bộ Phục Sinh Hoàn tâm pháp. Loại công pháp này giúp cho hắn có khả năng hồi phục tinh thần lực hết sức nhanh chóng, dị năng có thể vận hành bất cứ lúc nào mà không sợ bị lãng phí hay thiếu thốn tinh thần lực.
Trong giao chiến việc sử dụng tinh thần lực để vận hành dị năng của Mộ Hàn rất chi là thoải mái, trong khi đó kẻ địch lại phải tính toán cùng lo ngại tinh thần lực của bản thân sẽ khô cạn bất cứ lúc nào.
Phải nói, đối chiến với một người bền bỉ như vậy, nếu tự thân không có dị năng mạnh mẽ hay cấp bậc cao thì khả năng bại trận là rất lớn, mà trong lúc giao chiến cũng sẽ rất cực khổ.
Mộ Hàn một lúc ngưng tụ hàng chục thanh băng tiễn, xung quanh mỗi băng tiễn ẩn hiện lục quang nhàn nhạt, đó là phong hệ được phú thêm vào, giúp tốc độ phóng đi của băng tiễn tăng vọt.
Mộ Hàn phất tay, đồng loạt các thanh băng tiễn chỉa mũi nhọn hướng về gã đội phó, rồi dùng tốc độ như cắt phóng đi. Không khí bị ma sát rít lên từng tiếng rợn người.
Gã đội phó kia cũng không phải đèn cạn dầu, nhanh chóng dựng lên một bức tường bằng kim loại, kịp thời đem băng tiễn ồ ạt phóng tới chặn bên ngoài. Băng tiễn đâm vào tường sâu đến một tất mới dừng lại.
Gã đội phó sắc diện tái xanh, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, gã thở hồng hộc, trong lòng thầm thấy may mắn vì chặn được công kích của đối phương.
Nhưng gã còn chựa kịp thở lấy hơi, Mộ Hàn đã ngưng tụ thêm một đợt băng tiễn mới, phẫy tay phóng đi.
Bức tường bằng kim loại rách nát của gã đội phó không cầm cự được, vỡ nát ra thành những hạt nguyên tố li ti. Băng tiễn thế tới không ngừng nghỉ phóng tới người tên đội phó.
Ngay giây phút băng tiễn sắp sửa xuyên thủng người đối thủ thành con nhím, bỗng nhiên cả người tên đội phó hóa thành một thân vàng chói như kim loại, băng tiễn không xuyên thủng được, va chạm làm phát ra thanh đâm leng keng rồi bật ngược lại.
Mộ Hàn ánh mắt lóe lên kinh ngạc, mà nhiều hơn chính là thích thú. Xem ra đối thủ không đến nỗi vô dụng khiến người ta buồn chán. Nhưng cũng chưa đến mức để hắn phải nghiêm túc.
Gã đội phó sau khi đỡ được một đợt tấn công này, liền gập người phun ra một búng máu. Làn da màu vàng kim phút chốc chuyển hóa thành làn da bình thường.
Đây là chiêu thức phòng ngự cao nhất mà gã có thể thi triển ra, đem máu và thịt biến thành kim loại, như vậy có thể chặn lại đại đa số các kiểu công kích. Tuy nhiên loại chiêu thức này thi triển ra quá tốn tinh thần lực, năng lượng còn lại không nhiều, trong khi nhìn đối thủ lại rất thảnh thơi.
Hai mắt gã trợn trừng nhìn chằm chằm Mộ Hàn, thật khó tin đây chỉ là một thanh niên mới hai mươi mấy tuổi, cấp bậc cùng kinh nghiệm thực chiến không phải tầm thường.
Sau đó gã đảo mắt nhìn hiện trường chung quanh, sắc diện nhợt nhạt chấn kinh. Đồng đội của gã ngã xuống sao lại nhiều như vậy?
Tức thì máu nóng xông lên làm gã phun thêm một ngụm máu tươi nữa.
Sao có thể như vậy được.
Mộ Hàn dường như đọc được suy nghĩ của hắn, cười lạnh nói: “cảm thấy kinh ngạc sao? Tiếc nhỉ. Về sau chẳng còn được kinh ngạc như thế nữa.” Nói rồi, bàn tay hắn co lại thành trảo, năng lượng vũ động, bỗng mặt đất dưới chân tên đội phó trồi lên từng tảng từng tảng gai bằng băng nhọn hoắc, đâm thẳng lên, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Tên đội phó phát hiện, liền tức tốc vận thân lùi về phía sau. Gã lùi tới đâu băng gai mọc lên tới đó. Băng gai thế công mãnh liệt không dứt đem một số kệ hàng đâm nát.
Gã đội phó không ngừng chạy thụt mạng, trên đường thối lui, gã tiện tay bắt vài tên đồng bạn của mình làm lá chắn, chặn đường băng gai nhưng không thành, băng gai vẫn thế tới như cũ.
Tốc độ của gã đội phó kia không nhanh bằng dị năng của Mộ Hàn. Một tảng gai từ đất mọc lên đâm xuyên bắp chân của gã đội phó, gã ngã nhào xuống đất, lại lăn thêm vài vòng, thân mình cuộn tròn như con tôm luộc, ôm chân đau đớn gào thét.