Lúc lên xe, Mộ Hàn cầm lái, Mộ Ngôn không ngồi ghế sau với Mộ Đình Phong nữa mà lên phía trước. Mộ Hàn thắc mắc hỏi nhỏ: “sao em không ngồi với cha?”
Mộ Ngôn: “em đột nhiên thích ngồi với anh. Với lại…” cậu khẽ liếc nhìn Mộ Đình Phong, trong khoảnh khắc liền thu ánh mắt lại: “ngồi đây nhìn đường phía trước rõ hơn.”
Mộ Hàn bật cười khúc khích: “thật không ngờ đến tận bây giờ em vẫn giữ sở thích này. Thời gian qua không thấy em nằng nặc đòi ngồi ghế trước, anh tưởng em đã hết thích rồi chứ.”
“Đôi khi thích cũng không nhất định phải có được mà.” Mộ Ngôn nói, ngoảnh mặt đi, trong đáy mắt ẩn ẩn đau buồn. Mộ Hàn không nhìn thấy được, Mộ Đình Phong lại càng không.
Không có ai biết được tâm tư của cậu, nếu có biết thì họ cũng sẽ không hiểu cho đâu.
Loại tình cảm này vốn dĩ không nên tồn tại.
Trước đây cậu thích ngồi ghế trước là thật, nhưng giờ đây nó chỉ là một cái cớ để trốn tránh.
Chỉ cần không thấy, tâm sẽ không rộn rã nhảy mừng, như vậy cảm giác tội lỗi cũng không có nữa.
Mộ Đình Phong là người gần gũi với cậu nhất, làm sao không thấy được sự thay đổi đột biến của cậu ngay lúc này, làm sao không biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì. Y biết nên chỉ có thể thở dài một hơi bất đắc dĩ.
Y không can thiệp được vào suy nghĩ của đứa nhỏ này.
Vốn dĩ y có thể chủ động vây giữ cậu. Nhưng tình yêu của y không phải thứ để một đứa nhỏ chưa từng trải qua chuyện tình cảm có thể chống đỡ được. Chính là cả đời vây giữ.
Mộ Ngôn còn nhỏ, cả đời của cậu còn dài, về sau còn gặp rất nhiều người, đó cũng là cái Mộ Đình Phong lo sợ, không biết tình cảm của cậu có giống như y hay không, hay chỉ là rung động nhất thời.
Nếu tương lai Mộ Ngôn có thay lòng đổi dạ, chắc chắn cậu sẽ không có đường thoát, Mộ Đình Phong sẽ không cho cậu hối hận.
Đến lúc đó cậu sẽ rất đau khổ, mà Y thì lại không nỡ nhìn cậu đau khổ.
Một cái vòng luẩn quẩn.
Không bàn đến tương lại, chỉ nói đến hiện tại cũng đủ phiền phức, giữa y và cậu vẫn còn nhiều trở ngại phải vượt qua.
Mộ Đình Phong thì không sao, mấu chốt là Mộ Ngôn, cậu vẫn còn đang băn khoăn lo sợ, nên cứ mãi chần chừ. Trong tình yêu muốn lâu dài thì hai bên phải bình đẳng, y đã vứt bỏ tất cả rồi nên y cũng mong chờ một ngày cậu có thể vứt bỏ cái ranh giới đó, thẳng thắng đối mặt với tình cảm của mình, tự nguyện sa vào lòng y, chỉ có như vậy y mới có cái cớ để giữ cậu cả đời mặc cho về sau cậu có muốn thay đổi lựa chọn đi chăng nữa. Điều cơ bản nhất để làm nên một hợp đồng chính hai bên tự nguyện không phải sao, Mộ Ngôn muốn vi phạm “hợp đồng” đương nhiên phải chịu trách nhiệm, trách nhiệm này chính là sự trừng phạt của Mộ Đình Phong.
Mà cái Mộ Đình Phong có thể làm hiện tại, chính là chờ đợi Sự tự nguyện của Mộ Ngôn.
Chuyện chung thân đại sự, không thể vội vàng được.
Mộ Hàn nhìn Mộ Ngôn trầm mặc, ánh mắt thẫn thờ nhìn phía trước. Hắn chuyển mắt nhìn sang Mộ Đình Phong qua kính chiếu hậu, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười khoái trá, cười trên nỗi đau của người khác.
Hay lắm nhóc con, không hổ là em trai ta, cứ cho lão già kiêu ngạo kia chờ dài cổ đi, ha ha.
Ai bảo ngày đó y không cho hắn kịp chuẩn bị tinh thần mà ném thẳng mặt hắn một quả bom, hại hắn một thời gian ăn không ngon, ngủ trằn trọc. Suy tính đủ kiểu sau này phải đối xử với Mộ Ngôn như thế nào, xem cậu là em trai hay là mẹ kế.
Cái gì mà: ta đã quyết, con cũng từ từ chấp nhận đi.
Quần què, Mộ Ngôn người ta còn chưa đồng ý kia kìa há há.
Sự tình giữa cha và em trai hắn, ban đầu quả thật rất khó chấp nhận, nhưng đúng như Mộ Đình Phong nói, hiện tại là mạt thế, chỉ cần những người mà mình yêu thương còn ở đây là tốt lắm rồi, những thứ khác đều không quan trọng.
Khả năng đón nhận sóng gió của hắn tốt lắm đấy chứ.
Lại thoáng nhìn sang Mộ Ngôn, trong lòng thầm thấy tiếc nuối.
Củ cải trắng đó giờ mình luôn cưng chiều chăm bẵm, vậy mà bị lão heo già nào đó dòm ngó, thật sự không muốn a.
Hai chiếc xe dừng lại trước cửa vào của một siêu thị. Bên ngoài cửa siêu thị đổ nát, có hàng loạt xe oto đậu lại, trong đó có rất nhiều chiếc biến thành xe vô chủ.
Nơi này chính là mục tiêu tiếp theo của Không Biết đội.
Tám người xuống xe. Hạc Giai Phàm và Tử Đoàn vừa nhìn thoáng qua sắc mặt liền biến đổi, giận dữ chỉ vào bốn chiếc xe oto, nói: “Xe này chính là của đám người đó, tôi tuyệt đối không nhìn lầm.”
Đám người đó chính là đám người đã tranh chấp với đội ngũ của hắn, nhưng do bên đối phương nhiều người hơn, bọn hắn đấu không lại nên cố tình làm dị năng phát nổ thu hút tang thi tới, lợi dụng sơ hở để trốn thoát. Không ngờ quanh đi quẩn lại vẫn là gặp được.
Trong đội đối phương vẫn còn giữ lại vài người ở trong xe tùy thời tiếp ứng. Lúc này bốn người trên bốn chiếc xe cũng thấy được sự xuất hiện của một phương thế lực khác. Bọn họ bước xuống xe, sắc mặt âm trầm như độc xà, đề phòng nhìn mấy người phía sau hai người Hạc Giai Phàm.
Một kẻ châm chọc nói: “Ra là Hạc công tử, sớm thế mà đã gặp lại, cậu dùng thứ gì để lôi kéo đám người phía sau thế, đừng nói là cậu bán mông nhé?”
Một kẻ khác miệng tiện nói: “tội gì phải thế, bán cho chúng tôi chơi không phải lợi hơn sao, người quen dễ nói chuyện mà.”
Rồi đám người đó cười phá lên như được mùa.
Sau đó bọn chúng còn nói thêm những lời ác ý, nhục mạ người khác không còn hình người.
Hạc Giai Phàm cùng Tử Đoàn thật sự giận điên tiết nhưng không thể làm gì.
Đối phương là đội sinh tồn có quy mô lớn nhất nhì căn cứ thành A. Số lượng thành viên lên đến trăm người, xung đột với đám người đó không có gì tốt cả, huống chi có thể còn liên lụy đến thành viên Không Biết đội.
Trong nhận thức của hai người, Không Biết đội tuy mạnh nhưng nhân số quá ít, có khi không phải là đối thủ của đội sinh tồn kia.
Hết khinh bỉ hai người Hạc Giai Phàm, đám người kia liền chuyển công kích ngôn từ sang mấy người Mộ Gia. Hiển nhiên cũng có chút nhận thức tình huống hiện tại, bọn chúng đang ít người hơn, nên cũng không dùng những lời lẽ quá cay độc.
“Các người thiếu thốn đến nỗi a miêu a cẩu nào cũng gộp vô cho đủ số à, rõ tạp nham.”
Mộ Nghĩa ngờ vực hỏi Hạc Giai Phàm: “Lúc trước cậu đắc tội gì bọn họ thế?”
“Bọn họ muốn tôi gia nhập vào đội nhưng bị tôi từ chối.”
“Thảo nào, bảo sao nhìn giống với đám vợ bé không danh không phận mới bị đuổi đi khỏi nhà, oán khí nồng nặc.”
Hạc Giai Phàm kinh ngạc nhìn Mộ Nghĩa, lại nhìn mấy người Mộ Gia, sắc mặt ai nấy đều tỉnh bơ, chẳng hề có chút e ngại nào với đám người trước mặt cũng như thế lực đằng sau chúng cả.
Đây là đội sinh tồn rất mạnh ở căn cứ thành A a.
Những người này không sợ bị bọn chúng dây vào sao?
Nhưng mà nói hay lắm, một đám oán phụ.
Lời này của Mộ Nghĩa thẳng thừng mà nói, không chút hạ nhỏ âm lượng, những người phía bên kia cũng nghe rõ rành mạch.
Ban đầu là ngỡ ngàng vì từ rất lâu rồi không có ai dám nói bọn họ như thế cả, sau đó chính tức giận xung thiên.
“Chúng mày mạnh miệng đấy.”
Mộ Trí cười hắc hắc, đáp: “chúng tôi còn mạnh ở chỗ khác nữa, các người có muốn thử một chút không?” Ý tứ khiêu chiến nồng nặc.
“Một lũ khốn kiếp, muốn chết….”
“Này thanh niên, nói chuyện cho đàng hoàng vào. Người khốn nạn muốn chết là bên đằng ấy mới đúng, đừng bẻ cong sự thật như vậy.” Mộ Tín chính trực sắt thép nói.
“Đừng nghĩ hiện tại các người đông hơn liền tự đại, rồi sớm muộn cũng sẽ hối hận thôi, đến lúc ấy có khóc lóc cầu xin cũng đừng mong ông đây thương xót.” Một tên ốm nhom da vàng, trên mặt có một vết sẹo dài, mắt thì lom lom lồi ra, chỉ tay vào Không Biết đội mà nói.
Mộ Nghĩa cười nhạt một hồi, sau đó thân hình hắn lóe lên rồi biến mất, sau một cái chớp mắt liền xuất hiện trở lại chỗ cũ.
Cùng lúc đó phía bên kia, hành động chỉ tay của người đàn ông không thể nào tiếp tục được nữa, bởi vì ngón tay của gã đã gãy mất rồi.
Gã ré lên đau đớn, người đàn ông phía sau thấy thế vội vàng tiến lên bịt miệng gã lại.
“Câm mồm nếu mày không muốn kêu tang thi lại đây.”
Người đàn ông bị gãy ngón tay mồ hôi lạnh nhễ nhại, mặt đã vàng nay lại tái, nhìn qua chẳng khác gì cô hồn. Gã ôm ngón tay mềm oặt, căm hận nhìn phía đối diện, gằn giọng nói với ba người đằng sau: “rút, đi tìm phó đội.”
Có lẽ bọn chúng đã nhận thức được sự nguy hiểm của nhóm người Không Biết đội, chỉ với bốn người bọn chúng thì không thể địch lại được.
Trước sự bỏ chạy thụt mạng của bọn chúng, nhóm người Mộ gia lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Hạc Giai Phàm phải lo lắng. “Bọn chúng đi tìm đồng bọn tới, để như vậy không sao chứ?”
Mộ Trí tỉnh queo nói: “sao là sao chứ, càng đông càng vui chứ sao. Mà… tôi nghĩ chúng ta nên dọn dẹp một chút quanh đây cho trống chỗ đã, lát nữa đánh nhau không có tang thi làm phiền sẽ thoải mái hơn mà.”
“Tôi nghĩ không cần thiết.” Mộ Tín xoa cằm, ánh mắt liếc vào trong siêu thị. “Thay vì dọn ở đây, chúng ta nên dọn ở trong đó.”
Mộ Nghĩa: “uhuh, bọn chúng tụ họp lại với nhau rồi, nếu ném một quả bom vào trong đó thì sao nhỉ?”
Mộ Trí liếc xéo hắn, thanh âm đều đều nói: “không được tự tay bẻ cổ những kẻ đó, cậu không thấy đáng tiếc à. Dám sỉ nhục thành viên Không Biết đội chúng ta, muốn chết nhẹ nhàng ư, đúng là nằm mơ.”
“Hi, đúng ha.”
Hạc Giai Phàm và Tử Đoàn đứng một bên nghe mà sang chấn tâm lí.
Việc tiêu diệt một đoàn người sao nghe dễ dàng thế nhỉ. Hình như số lượng ở đây không có giá trị gì trong mắt các vị này cả. Những quý ngài đồng đội mới này thật sự là những kẻ điên cuồng sát mà.
“Chúng ta cũng vào thôi, xem xem có thứ gì ngon không, đã lâu rồi không được ăn đồ ngọt a.” Mộ Hàn tươi cười quý khí, thản nhiên nói. Khí chất tao nhã dù ở bất cứ nơi nào cũng có thể bộc lộ một cách tự nhiên, bất chấp hoàn cảnh.
Mộ Ngôn bám sát theo y. “Em muốn ăn socola.”
“Được, có socola nhất định phải cướp về hết.”
“Em muốn ăn kẹo marshmallow.”
“Được a. Cướp về luôn.”
“Em muốn uống bia.”
“Haha bớt mộng tưởng hảo huyền đi, con nít con nôi rượu bia làm gì, hại thân.”