Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 2



Một căn phòng trống trải với đồ nội thất đơn giản, một cái giường đơn, một giá sách, một cái bàn làm biệc nhỏ đặt cạnh rèm cửa màu lục đóng kín mít. Dù đã rạng sáng nhưng bên trong căn phòng vẫn tối om, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên với tiết tấu dồn dập, vội vàng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hung hăng kéo người đang say mộng trở lại với hiện thực. Người đang cuộn tròn trên giường trở mình, lăn một vòng, phiền chán đưa tay chụp lấy điện thoại để tắt chuông báo thức.

Trong thoáng chốc, người trên giường thân thể cứng đơ lại. Không phải trạng thái đang say ngủ, mà giống như bàng hoàng, giật mình trước một điều gì đó vô cùng khó tin, đến nỗi khó chấp nhận.

Cậu đưa bàn tay của mình lên, xoay qua xoay lại nhìn ngắm. Thế nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục. Một hồi sau, chăn bị xốc ra, người nằm trên giường nhổm dậy, lộ ra diện mạo thanh niên thư sinh văn nhược.

Người này chính là Mộ Ngôn.

Cậu hết nhìn bản thân rồi đảo mắt nhìn hoàn cảnh trong căn phòng. Đồ vật đơn giản, lẻ tẻ nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy quen thuộc vô cùng.

Đây chính là căn hộ nhỏ cậu mua được bằng tiền tiết kiệm của mình.

Sau khi học xong cao trung, Mộ Ngôn không có ý định học tiếp đại học, bởi cậu rất ghét chuyện học hành. Vả lại bản thân Mộ Ngôn cũng có thiên phú bên mảng sáng tác văn chương, nên cậu muốn đi theo con đường tiểu thuyết gia, viết truyện tự do.

Từ năm mười lăm tuổi cậu đã bắt đầu viết tiểu thuyết trên mạng, tiền nhuận bút kiếm được từ việc sáng tác không ít. Cậu dùng tiền đó tích góp dần dần suốt ba năm, cùng với những khoản khác, cuối cùng cũng đủ mua được một căn hộ nhỏ trong thành phố C.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, Mộ Ngôn chuyển ra ngoài sống, đồng thời nhân lúc sống đơn độc một mình, yên tĩnh không bị nhiều người nhiều chuyện quấy nhiễu, nên dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Sau khi chuyển ra ngoài rồi cậu cũng rất hiếm khi về nhà, chỉ về vào dịp lễ hay những ngày kỉ niệm của gia đình.

Mà gia đình cậu vốn tư tưởng phóng khoáng, hiện đại nên cũng không quản chuyện cậu có về nhà thường xuyên hay không.

Chỉ duy nhất có đại ca Mộ Hàn luôn bất mãn chuyện cậu chuyển ra ngoài sống, hơn nữa còn không thường xuyên về nhà.

Nhưng tại sao cậu lại ở đây, ngồi trên chiếc giường này, trong căn nhà này?

Là Trang Chu mộng hóa điệp, hay là điệp mộng hóa Trang Chu?

Mạt thế chỉ là một giấc mộng, hay khoảnh khắc này chỉ là khoảnh khắc trước khi chết nhớ lại quảng đời mình từng trải qua?

Không! Tất cả đều không phải giả! Chúng đều thật sự xảy ra.

Những gì đã từng trải qua, những đau đớn tuyệt vọng phải chịu, mạt thế, đói khát, kinh hoàng, phản bội, chúng thật sự tồn tại, Mộ Ngôn không cho rằng mình nằm mộng. Ngay cả lúc này cũng không phải mộng. Cậu động đậy hai chân mình, vẫn có cảm giác, không có bị tang thi ăn. Cậu véo má mình một cái, đau điếng, không phải nằm mơ.

Mộ Ngôn đảo mắt, thấy điện thoại nằm trên kệ tủ đặt ngay đầu giường, cậu không nghĩ nhiều mà mở điện thoại xem lại ngày tháng. Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, đôi đồng tử cậu thoáng co rút lại. Ngày hôm nay…còn cách mạt thế khoảng một tháng nữa.

Mộ Ngôn bần thần ngồi trên giường, ngẩn ngơ như người chưa tỉnh ngủ.

“………”

Cậu hình như đã trùng sinh rồi.

Bỗng nhiên lách tách một tiếng, nước mắt ồ ạt trào ra. Mộ Ngôn rất bình tĩnh đưa tay tùy ý lau vuốt. Cho dù trong lòng biến động đến như phiên giang đảo hải, bên ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên như không, giống như thật sự đã trở nên chai lì đi, không còn muốn phản ứng quá nhiều nữa.

Mộ Ngôn đương nhiên hiểu rõ cảm giác của mình lúc này là gì. Có lẽ là vui mừng vì được trùng sinh, có lẽ là hoảng sợ sau một cơn ác mộng hung tàn triền miên, cũng có lẽ là tiếc nuối vì sau tất cả những chuyện đã qua, cậu phát hiện bản chất trong con người mình cũng đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, không còn là Mộ Ngôn hồn nhiên vô hại của trước đây nữa rồi.

Cậu không nghĩ tới bản thân mình lại có được cơ hội trùng sinh, được gặp lại những người mà cậu quan tâm, được chọn lại những hướng đi sai lầm. Đúng vậy, cậu có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa.

Hơn nữa lần này trùng sinh trở về thời điểm trước mạt thế một tháng, cho Mộ Ngôn thêm thời gian để chuẩn bị. Một tháng có thể chuẩn bị được rất nhiều thứ, kể cả phương diện tâm lí.

Trước mạt thế một tháng, và trước cái chết của chính mình ba tháng.

Mạt thế đến là một điều không thể trốn tránh, lúc này đây, cậu sắp phải nếm trải một lần nữa.

Mộ Ngôn thở ra một hơi, càng suy nghĩ đầu cậu càng phát đau.

Cậu lắc đầu cố xua đi những thứ tiêu cực trong đầu mình đi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, cái cấp bách nhất hiện thời là làm sao để không phí hoài cơ hội trùng sinh này. Mộ Ngôn xốc chăn rời giường, đi tới ngồi xuống cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bật đèn, soạn giấy bút, bắt đầu lập ra kế hoạch sắp tới.

Vấn đề khó hiểu xoay quanh việc Mộ Ngôn được trùng sinh trở về trước mạt thế tạm thời không bàn đến. Vì có chuyện gấp gáp hơn còn đang chờ cậu giải quyết.

Trong vòng một tháng trước khi mạt thế xảy ra, cậu cần chuẩn bị cho mình và gia đình một nơi trú ẩn an toàn. Bảo vệ người mà mình quan tâm qua được cơn tai kiếp kinh thiên động địa này.

Cũng bởi có lần trải nghiệm kiếp trước mà Mộ Ngôn hiểu được rằng người thân và tình thân đáng quý như thế nào. Cậu không muốn một lần nữa phải chia xa đôi bờ sinh tử.

Những thứ phải dự trữ như lương thực, vật tư, xăng dầu, vật tư y tế, phương tiện di chuyển,…từng cái từng cái một đều được Mộ Ngôn cặn kẽ ghi ra đầy một trang giấy. Còn có vấn đề về vũ khí nữa.

Giai đoạn đầu mạt thế, cả con người và tang thi chưa có dị năng nên vũ khí súng ống đạn dược là vô cùng thiết yếu, giúp con người có ưu thế vượt trội trong quá trình chống lại đại dịch tang thi. Hay nói cách khác, vũ khí chính là pháp bảo hộ mệnh tốt nhất trong giai đoạn này. Nếu không có vũ khí, có nắm đầu vặt lông đến sức cùng lực kiệt thì tang thi cũng không có chết được, trái lại chúng nó còn rước cưng về đội của chúng.

Nhưng trong thời buổi hòa bình này, việc buôn bán vũ khí được liệt vào một trong những hoạt động trái phép, bị cấm. Nếu có thì cũng là việc trong tối ngoài sáng của quốc gia, chính phủ hoặc là các thế lực hắc bang. Người bình thường như Mộ Ngôn nếu ngang nhiên đi mua vũ khí, chắc chắn sẽ bị liệt vào loại hành vi trái pháp luật, cố ý tàng trữ vũ khí trái phép, bị liệt vào phần tử khủng bố cực đoan chống phá xã hội vô cùng nguy hiểm.

Do đó việc mua vũ khí là một việc lớn và phức tạp, cần được suy tính kĩ hơn. Trước mắt cần chuẩn bị những thứ trong khả năng cái đã.

Những thứ Mộ Ngôn liệt kê ra trong kế hoạch đều không phải thứ đồ tự nhiên mà có hay món quà thượng đế ban cho, tất cả đều phải mua bằng tiền.

Mộ Ngôn đem hết sổ sách tài chính ra kiểm kê một lượt.

Sau khi mua nhà xong cậu vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm khoảng hai vạn. Ngoài ra còn có tiền mừng tuổi mỗi năm còn chưa dùng tới, vẫn đang giữ ở ngân hàng. Đến nay cũng đã hai mươi năm, số tiền mừng tuỗi cũng lên đến hơn mấy mươi vạn, chưa kể đến tiền lãi.

Tại sao tiền mừng tuổi lại có thể nhiều đến thế?

Đơn giản vì nhà cậu rất giàu.

Nhà chính là một trang viên cực rộng với diện tích lên đến 700 mẫu Anh (tương đương 2,832,800 m2). Trong trang viên có sân golf, trường đua ngựa, đồng cỏ với hàng ngàn cây bụi và hơn một ngàn cây cảnh cắt tỉa đắt tiền, bao quanh một tòa lâu đài tráng lệ.

Mộ Ngôn chính là một thiếu gia nhà tài phiệt hàng thật giá thật. Thế nhưng cho đến ngày nay, hai mươi tuổi, vẫn không biết nhà mình làm gì mà giàu như vậy. Cậu nhiều lần muốn tìm hiểu nhưng Mộ Hàn không chịu nói cho cậu biết. Lão cha thì cậu có dám hỏi đâu. Mà Lão đại không nói làm sao đàn em dám hó hé điều gì, người giúp việc cùng bảo tiêu trong nhà tựa hồ luôn thận trọng với cậu, không dám nói nhiều.

Về sau cậu cũng không quan tâm đến vấn đề này nữa. Chỉ việc giữ cho bản thân không bị sự hào nhoáng làm cho hư thân mất nết đã là một vấn đề hao tâm tổn trí rồi.

Bởi vì Mộ Hàn rất thương đệ đệ, mỗi tháng đều đặn ném cho cậu vài cái thẻ tiêu vặt, cho cậu có thể chi tiêu thoải mái. nhưng Mộ Ngôn lại là người sống rất điệu thấp, sinh hoạt đơn giản, không có nhiều cơ hội tiêu tiền, cũng không có hứng thú với lối sống xa hoa trụy lạc. Nên mấy cái thẻ ngân hàng mà đại ca đưa cậu còn chưa dùng hết một cái, vẫn còn chất đầy ở một chỗ nào đó trong nhà.

Bây giờ có dịp nhìn lại, bất tri bất giác, bản thân không ngờ lại tàng trữ nhiều tiền như vậy.

Mà thôi kệ đi, càng nhiều tiền càng tốt, cậu có thể mua được nhiều đồ hơn, tương lai không lo sợ đói khát như kiếp trước nữa.

Sau khi Mộ Ngôn khép tập vở lại trời cũng đã chiều muộn. Bình thường ban tối là giờ cậu lên đồng viết tiểu thuyết nên lúc này cảm thấy vẫn còn sung sức lắm.

Mắt thấy tận thế cũng sắp đến rồi, tiểu thuyết có viết nữa trong tương lai cũng thành thứ vô dụng. Không bằng tranh thủ thời gian về nhà bồi dưỡng tình cảm.

Nghĩ liền làm, Mộ Ngôn ngay lập tức đặt vé máy bay về thành phố A. Chuyện vật tư cũng không thể một sớm một chiều là hoàn thành xong được, hơn nữa chỉ với một mình một người thấy thế nào cũng khó a. Chỉ có thể từ từ làm, từ từ dụ đại ca cùng lão cha tàng trữ vũ khí.

Chuyến bay sớm nhất về thành A cũng là vào tám giờ sáng mai. Từ đây đến đó vẫn còn một khoảng thời gian rãnh rỗi nên Mộ Ngôn thong thả ra ngoài kiếm ăn.

Từ lúc chuyển đến đây sống cậu rất ít ra khỏi nhà, là một trạch nam chính hiệu. Bây giờ có dịp, Mộ Ngôn cũng đặt tâm thưởng thức thành phố này. Tuy không ồn ào hoa lệ như thành A nhưng cũng sôi động náo nhiệt, người qua lại như nêm.

Mộ Ngôn đi dạo dạo trên phố, ngắm nhìn những biển hiệu trên đường. Sau này những thứ như thế này sẽ không còn tồn tại nữa.

Đột nhiên tay cậu bị ai đó chạm khẽ vào. Một giọng thiếu nữ lảnh lót, năng động vang lên: “hello tiểu ca ca. Cậu đi một mình sao?”

Mộ Ngôn không quen người này, nhưng giữ phép lịch sự đáp: “vâng, một mình.”

Cô gái đối diện khá xinh đẹp, thiên về những cô gái độc lập, tự tin và hiển nhiên giao tiếp cũng tốt nữa. “Tôi và bạn của mình là nhiếp ảnh gia đường phố. Vừa rồi nhìn thấy cậu tôi liền cảm thấy cậu đặc biệt có sức hút, vừa cool ngầu lạnh lùng vừa có chất nghệ sĩ, tôi cũng không biết nói sao nữa. Tôi có thể xin cậu chút ít thời gian không và có thể cho phép tôi được… chụp cậu vài tấm?”

Người bạn nữ đứng phía sau cầm điện thoại quay lại quá trình, sợ Mộ Ngôn không đồng ý nên khẩn thiết nói thêm: “chúng tôi thật sự rất muốn chụp cậu, không tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu, hơn nữa hoàn toàn miễn phí.”

Mộ Ngôn hoàn toàn không quan tâm chuyện hình ảnh của mình có bị tung lên mạng hay không, mắt thấy những loại hoạt động kiểu này trong tương lai cũng không còn nữa nên cậu không từ chối. Hơn nữa cậu thường nhốt mình trong phòng viết lách, lại đọc sách quá nhiều nên cậu cảm thấy tâm tính của mình có hơi chững hơn so với tuổi, nói cách khác Mộ Ngôn tự cho mình là người có tuổi rồi. Thế nên tham gia loại hoạt động này cũng khiến cậu thấy mình trẻ ra một chút.

Hai cô gái này quả thật rất chuyên nghiệp, biến một kẻ gà mờ trong việc tạo dáng như Mộ Ngôn trong phút chốc như hóa thành siêu sao trên bìa tạp chí. Sau khi chụp xong hai cô gái ấy đưa ảnh cho cậu. Nhìn thấy người trong ảnh Mộ Ngôn cũng hoài nghi cuộc đời này lắm, đó là cậu mà như không phải cậu a.

“Ngũ quan của cậu rất tinh xảo, nên tụi tui không có chỉnh gì hết á, giữ nguyên cho cậu. Cậu đừng có ngạc nhiên như không nhận ra bản thân mình vậy chứ. Haha.”

Mộ Ngôn cũng cười trừ: “vậy à, bình thường tôi không thường soi gương nên đôi lúc cũng không nhớ mặt mình lớn lên như thế nào nữa.”

Hai cô gái: “……..” người này có nhan sắc nhưng không có đọc kĩ hướng dẫn sử dụng phải không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.