Mạt Thế Chi Trùng Nhân Quật Khởi

Chương 10



Những trùng tộc địa vị thấp lại không có nhiều tiền vô cùng đáng thương mà nhìn nhân loại đã được dán lên cái nhãn hiệu “gây giống đỉnh cấp” trên khu vực đợi bán kia, tên nào tên nấy đều hâm mộ đến mức chảy nước miếng.

Một nhân loại tốt biết bao nhiêu, nhìn cái cánh tay, lại nhìn cái đùi rắn chắc kia, rồi lại ngó ngó cặp mông đầy đặn kia kìa, nhất định là cực dễ nuôi luôn, sinh em bé nhất định cũng cực kỳ giỏi, vô cùng giỏi nhá.

Nếu có thể mua được về nhà thì thật là tốt biết bao.

Thế thì không cần phải phát sầu vì không có đời sau nữa, cuối cùng cũng không bị đồng bạn chế giễu…

Ài, lau lau nước mắt chua xót trong lòng, trùng tộc đáng thương lưu luyến không rời đưa ánh mắt nhìn về phía các tù binh khác, mặc dù ở khu vực hàng hóa đợi bán so ra kém hơn, nhưng dù sao cũng có thể tìm được mấy nhân loại có năng lực gây giống không tồi, mua một người về để làm ấm chăn cũng không tệ đâu.

Vừa nhìn về phía những tù binh có giá thấp, vừa ngầm quan sát xem vị quân thượng nào sẽ mua được tù binh kia, mấy kẻ đáng thương bọn hắn tỏ vẻ, bọn hắn thực sự chỉ tò mò vây xem một chút thôi.

Chất lượng tù binh lần này cũng khác, giá cả tù binh trung đẳng có xu hướng tăng cao, trùng tộc bình thường mua không nổi.

Này là vì nhân loại quá mức ít, tốc độ tiến hóa của trùng tộc lại quá nhanh, số lượng thành viên trong nội bộ tăng lên nhanh chóng dẫn đến việc số lượng trùng tộc lâm vào trạng thái độc thân rất nhiều, mặc dù trong nội bộ có không ít trùng nhân tìm đến nhau, nhưng sự đau khổ cùng với khủng hoảng khi không có đời sau đã ảnh hưởng sâu sắc đến những dị tộc này. Thiếu bạn lữ một cách nghiêm trọng thành ra gần như mỗi một trùng tộc đều sẽ phấn đấu quên mình để đoạt được một người mỗi khi nhìn thấy nhân loại.

Cho dù là thiếu tay thiếu chân cũng không sao hết.

Có không ít trùng tộc xoay tiền, vay mượn nặng lãi vô số, viết n cái phiếu nợ, chính là vì để có thể mua được một tù binh về nhà. ︿( ̄︶ ̄)︿

Quản gia của quân thượng Xích Diệm hôm nay cũng tới khu đấu giá, hắn đến để chọn lựa một tù binh cho quân thượng đại nhân nhà mình, chuẩn bị làm bạn lữ dự bị. Còn có một chủ quản khác hộ tống hắn tới, bọn họ mang theo một chút tiền, chỉ định đến chỗ giá cả trung đẳng chọn một tù binh có năng lực gây giống cao, thế mà ở khu đợi bán lại xuất hiện một tù binh cấp cao.

Năng lực gây giống siêu cao đã khiến không ít trùng tộc cấp cao giết đỏ cả mắt, từng đống từng đống lớn tinh thạch bị ném ra, một tù binh bình thường chỉ cần mấy viên lục tinh thạch là có thể mua được, cao cấp hơn chút thì mười mấy lục tinh thạch, đôi khi vì tranh đoạt mà giá cả tăng lên thì cũng chỉ tăng đến mức một viên thanh tinh thạch là cao rồi. Nhưng hiện tại, giá cả của tù binh này đã hoàn toàn vượt qua mức giá mong muốn.

Đã có người ra giá mười viên thanh tinh thạch!!!

Cho dù là trùng tộc lợi hại nhất thì cũng chỉ có một viên lam tinh thạch, thanh tinh thạch rất hiếm thấy, mà hắn cùng với chủ quản kia móc sạch sẽ tiền trong người cũng chỉ moi ra được mấy viên thanh tinh thạch…

Tiền mua tù binh còn thiếu rất nhiều, quân thượng vẫn chưa có bạn lữ, còn chưa có một tiểu điện hạ, thật quá lo lắng, quá cấp bách.

“Cậu ở đây xem chừng, tôi về lấy tiền, tuyệt đối không thể để người ta mua đi mất, cậu phải cố gắng hết sức mà nâng giá lên đấy nhá!!!” – Quản gia của Xích Diệm quân nhanh chóng chạy về, mục đích là đem đủ tiền đến.

Chờ đến khi quân thượng từ biên cảnh trở về, nhìn thấy tù binh này, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, mà bọn hắn thì rất nhanh sẽ có tiểu điện hạ.

Đáng tiếc là, hắn đoán được mở bài, nhưng không đoán đúng kết bài.

Cùng có hành động như thế này không chỉ có quản gia của một quân thượng, còn có người hầu của những vị quân thượng khác cũng phát hiện ra chỗ khác biệt của tù binh mới tới.

Khu trung tâm có mười quân thượng, ba quân thượng đã có đời sau, còn những người khác thì…

Các quản gia cùng với người hầu vì những quân thượng của họ ở tận nơi biên cảnh xa xôi mà vò đầu bứt tai, khàn cả giọng, vì quân thượng, vì tiểu điện hạ tương lai, bọn họ phải triển khai kêu giá chém giết.

Mắt thấy trận cạnh tranh này sắp đến hồi kết, đột nhiên, trên lối vào của khán đài đấu trường truyền đến một trận náo loạn, trùng tộc tự động tản ra, để hở ra một lối đi, có một trùng nhân bước đến, ngay sau đó, cách nơi ấy ba mét không có bất cứ trùng tộc nào dám tới gần.

Trong chốc lát khung cảnh xung quanh như đông cứng lại.

Thời gian trôi đi, cảm giác không gian bị đông cứng cũng dần dần tán, không ngừng lan ra xung quanh, những người vốn đang reo hò gào thét điên cuồng báo giá kia cùng siết chặt yết hầu, không phát ra được thanh âm nào.

Là…là Liêm quân thượng.

Sao ngài lại tới nơi này, chẳng phải hiện tại ngài đang ở biên cảnh sao?

Tất cả trùng tộc theo bản năng nghĩ.

Chẳng lẽ muốn tới mua tù binh?

Trên mặt trùng tộc xuất hiện một loại biểu lộ không có cách nào hình dung ra được.

Trong nhà của Liêm quân thượng… ài, nghĩ tới vị quân thượng tàn bạo đẫm máu, khiến trùng tộc không dám tới gần này, lại cũng là vị quân thượng hết sức bất đắc dĩ, trong lòng không ít trùng tộc dâng lên chút xíu đồng tình.

Nhìn đê, cho dù là quân thượng cao cao không với tới, thì chẳng phải cũng không có đời sau đó sao?

Mặc dù ngài không muốn cho ai biết bí mật này, nhưng bí mật của ngài ấy à, toàn bộ trùng nhân đều biết hết rồi, cho dù ngài có giết sạch những tên trùng nhân lưỡi dài đi chăng nữa thì cái sự thật không thể chối cãi này cũng chẳng che giấu nổi đâu.

Cạc cạc~~~

Một quân thượng đã năm mươi năm mà vẫn chưa có đời sau há há~~~

Nhìn thấy vị quân thượng vẫn còn mặc một thân khôi giáp thật dày, trên khôi giáp còn dính máu thịt của những hung thú nơi biên cảnh, đám trùng nhân vây xem cảm thán trong lòng, quân thượng à ngài cũng liều mạng quá rồi đấy.

Đi vào khu báo giá, những trùng tộc khác không cam lòng lui lại, trơ mắt nhìn người đàn ông trùng tộc có thân hình cao lớn, ánh mắt hung ác nham hiểm cất giọng lành lạnh báo ra một cái giá khiến bọn họ không thể thừa nhận nổi.

“Một viên lam tinh thạch!”

Cả đấu trường rộng lớn lặng ngắt như tờ.

Có không ít trùng tộc mặt như tro tàn nhìn vị quân thượng từ trên trời rơi xuống này, trong lòng hận đến ói máu.

Quân thượng đến đây làm cái khỉ gì?

Trường chủ của đấu trường đem chìa khóa, còn có cả giấy bán mình của tù binh giao cho vị quân thượng đẫm máu này, tự mình dẫn người đi vào khu đợi bán.

Trường chủ là một trùng nhân cao to, lấy lòng xoa xoa tay nói với Liêm quân thượng: “Quân thượng, đây là nhân loại tốt nhất từ trước tới nay ở chỗ chúng tôi. Năng lực gây giống của cậu ta cực kỳ cao, vả lại, ngài nhìn làn da của cậu ta nè, còn có cả máu thịt dưới da nữa, vô cùng đầy đủ, cậu ta nhất định có thể sinh tiểu điện hạ cho ngài.”

Liêm lạnh lùng nhìn cậu một cái, nói:“ Nhân loại này đã là của ta?”

Trường chủ lại lau mồ hôi lạnh trên trán, điên cuồng gật đầu: “Đúng vậy, hiện tại người này thuộc về ngài, đã là của ngài rồi.”

Trường chủ thầm nghĩ trong lòng, thực ra hắn không có giỏi quan sát đâu à.

Liêm đi đến trước mặt Nhạc Tử Mặc đang bị đè ép, con mắt nham hiểm hung ác quan sát tù binh mà mình mua được một chút, tù binh này rất giống với những nhân loại mà y nhìn thấy từ thời chiến dịch mới nổ ra, đều có máu thịt đầy đủ, tứ chi rắn chắc, làn da trắng nõn, không giống với những tù binh hiện tại.

Hắn nghĩ, hẳn là lần này đã mua đúng rồi.

Nếu như lần này còn không được, cả đời này hắn sẽ không mua những tù binh bị bắt khác nữa.

Tù binh của hắn nhìn cực kỳ suy yếu, ánh mắt tan rã, chân tay vô lực, mắt thấy sắp sửa ngã xuống, hắn đem gông xiềng đang xích hai tay tù binh mở ra, nói với tù binh của hắn: “Từ giờ trở đi, tôi là chủ nhân của em.”

Nhạc Tử Mặc có chút không thể tin nổi nhìn cổ tay, lại liếc mắt nhìn người đàn ông trùng tộc giống như một pho tượng sát thần này. Người đàn ông này cao hơn cậu hai cái đầu, ánh mắt sắc bén mang theo tầng tầng sát khí, đứng ở trước mặt cậu, Nhạc Tử Mặc có hơi cảm thấy ngạt thở vì sợ hãi.

Người đàn ông giống như sát thần kia nhìn cậu một cái, ra hiệu bảo cậu đi theo, Nhạc Tử Mặc nhấc chân trần vừa bước ra một bước đầu gối đã bủn rủn bất lực, cảm giác muốn hôn mê mãnh liệt ập tới, thân thể mềm nhũn giống như bùn nhão co quắp ngã xuống.

Trước một khắc cậu lâm vào hôn mê, Nhạc Tử Mặc nghe được vô số âm thanh hít khí lạnh, sau đó cậu chẳng biết gì nữa, triệt để hôn mê bất tỉnh.

Trường chủ há hốc mồm, nhìn vị quân thượng xưa tay vẫn luôn lãnh huyết, thế mà lại dùng cách thức dịu dàng mà nhân tính như vậy ôm lấy nhân loại đã ngất đi kia, im lặng thật lâu.

Nhân loại này đúng là rất có tâm cơ nhá, nhìn kìa, chà, vừa ngã xuống, quân thượng lãnh huyết đã tiến lên ôm lấy, chậc chậc.

A, nhân loại thật đúng là mỏng manh quá.

Không biết có thể nuôi sống bao lâu đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.