Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 1: Sống lại



Lúc Dịch Nhiên chết liền suy nghĩ, cậu có phải sai rồi.

Sau đó, Dịch Nhiên mở mắt.

Trước mắt là trần nhà màu trắng quen thuộc mà lạ lẫm, trên trần nhà có một vũng nước nhỏ, phòng ở cũng đã xây nhiều năm, lúc trời mưa thường bị dột, thời gian lâu, chỗ đó thoạt nhìn như bị ngâm nước.

Con ngươi màu đen không linh hoạt lắm nhìn xung quanh, sau đó cứng ngắc vươn tay, đặt ở trước mắt lật qua lật lại, đôi tay này bảo dưỡng rất khá, thon dài như ngọc, nhìn qua có thể thấy chưa từng làm việc nhà, nhưng Dịch Nhiên còn nhớ rõ ràng chuyện vừa rồi, đôi tay này tràn đầy vết thương, khô héo nhăn nheo, bàn tay chỉ như ông già bảy tám chục tuổi mới có, cũng là đôi tay này, cầm lấy xẻng giết chết một tang thi, thịt hư thối bắn tung tóe trên người mình, dơ bẩn không chịu nổi.

Nhưng hiện tại cậu nằm trong này, nằm trên giường sạch sẽ, mặc quần áo sạch sẽ, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là mơ sao? Nhưng ở địa ngục có thể nằm mơ sao?

Không, không phải là mơ, trong mơ không có cảm giác đau, nhưng mới vừa rồi bị tang thi xé rách, đau đớn là chân thật, nghĩ đến đau đớn, Dịch Nhiên đánh cái lạnh run, cuộn thân thể lại, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng…

Có phải người kia lúc trước cũng như vậy, tận mắt nhìn tang thi ăn hết tay của mình, ăn hết chân của mình…

Đau quá đau quá, đau đến muốn chết, nhưng sao không chết được, muốn chết quá muốn chết quá, ai đến cho tôi một cái chết thống khoái đi! Ai tới giết chết tôi đi!

Không đúng! Dịch Nhiên đột nhiên vén chăn lên, không đúng! Nếu cậu đã chết vậy bây giờ cậu là cái gì?

Cố nén đau đớn đã nhập vào xương cốt, Dịch Nhiên run rẩy bò xuống giường, không kịp mang giày hướng bàn học chạy tới, trên đường còn bị vấp một cái.

Ngày 24 tháng 2 năm 2025?!!

Thời gian hiển thị trên điện thoại di động thoạt nhìn như châm chọc.

Là sống lại sao?

Hung hăng tát chính mình một bạt tai, rất đau, tuy so với đau đớn bị xé xác ăn sống không đáng kể, nhưng xác thực là đau, đúng rồi, đúng rồi, cậu sống lại! Sống lại trước tận thế một ngày!!

Ha ha ha ha, cậu đã sống lại! Đã sống lại! 555 (tiếng khóc hu hu hu), Dịch Nhiên đang cười nhạo đột nhiên khóc òa lên.

Nhưng lập tức, Dịch Nhiên lau khô nước mắt, hiện tại không có thời gian khóc, nếu như hết thảy đều là sự thật, vậy ngày mai chính là tận thế!

Một ngày có thể làm cái gì? Dịch Nhiên cầm lấy giấy chứng minh cùng tiền xông ra ngoài.

“Mua một vé máy bay đến B thị hôm nay.”

“Thực xin lỗi, ngày mai mới có vé máy bay đến B thị.”

Không có vé máy bay? Không được! Hôm nay phải đến B thị!! Ngày mai đã muộn!!

Xe lửa? Đúng, còn có xe lửa, ngồi xe lửa  từ S thị đến B thị chỉ cần nửa ngày!

“Thực xin lỗi, chỉ có vé xe lửa 10 giờ tối nay.”

Thanh âm ngọt ngào lần nữa dập tắt hy vọng của Dịch Nhiên.

Buổi tối 10 giờ mới xuất phát… Như vậy ít nhất ngày mai mới tới B thị, hơn nữa ở cái địa phương đông dân như thế này, chỉ sợ còn chưa tới B thị đã bạo phát a.

Đáng chết! Hiện tại còn biện pháp nào để hôm nay đến B thị?

Cậu không cần phải, không cần phải lại trơ mắt nhìn người kia vì cậu dụ bầy tang thi đi, táng thân trong miệng tang thi!

Đúng rồi, tìm người kia! Người kia lợi hại như vậy nhất định có thể vào hôm nay đem cậu trở lại B thị!

Dịch Nhiên cuống quít mở điện thoại di động, nhưng không ngờ, tìm tất cả các thư mục trong điện thoại di động mới phát hiện không có!

Đúng rồi, đời trước cậu chán ghét người kia như thế sao có thể lưu số trong điện thoại được? Mà ngay cả tin nhắn người kia gửi đến cũng đã xóa hết, cậu không có phương pháp gì để liên lạc với người kia!!

Điện thoại di động rớt xuống đất, lông mi thật dài che khuất con mắt, nước mắt trong suốt lướt qua gò má, cậu nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ để cho hết thảy lặp lại lần nữa sao?

“Mẹ, anh kia tại sao khóc, anh ấy không nghe lời mẹ sao?” Một đứa bé bốn năm tuổi hiếu kỳ chỉ vào Dịch Nhiên dựa vào bên tường.

Người mẹ trẻ tuổi ‘hư’ một tiếng, “Tiểu Dương, ngoan a, anh có chuyện thương tâm mới khóc, không phải không ngoan.”

“Cái gì gọi là chuyện thương tâm a?”

“… Cái này… Chính là xe lửa nhỏ của Tiểu Dương hư, Tiểu Dương sẽ buồn a.”

“A, xe lửa nhỏ của anh kia cũng hư sao? Tiểu Dương đưa xe lửa nhỏ của Tiểu Dương cho anh kia ~ như vậy anh kia sẽ không khóc…”

“Ha ha, anh kia không phải vì xe lửa nhỏ hư mới khóc, đợi Tiểu Dương lớn lên thì sẽ rõ.”

“Lại đợi lớn lên a, mẹ là quỷ hẹp hòi…”

Âm thanh trẻ con càng ngày càng xa, Dịch Nhiên hung hăng lau khô nước mắt, khóc cái gì mà khóc, hiện tại khóc, từ nay về sau làm sao bây giờ?

Nhặt điện thoại di động trên đất lên, lau sạch sẽ, xác định điện thoại di động vẫn còn hoạt động mới bỏ vào trong túi quần, hiện tại điện thoại di động không thể hư, ngày mai người kia sẽ gọi điện thoại cho cậu, lần này cậu nhất định không thể để cho người kia đi tìm cậu, mà là cậu phải sống, cố gắng sống đi B thị tìm người kia!!

【… Tiểu Nhiên… Anh đi tìm thức ăn… Em ngoan ngoãn ở chỗ này, ngàn lần đừng có chạy lung tung…】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.