Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 50



Tiết phu nhân vừa dứt lời, Giả Thọ đứng bên cạnh liền bật cười khinh thường.

“Ai mà không biết Mạc thiếu đau nhất chính là Tiểu Ninh? Ai mà không biết từ nhỉ đến lớn Mạc thiếu chỉ kêu là Tiết phu nhân, còn mẹ lại không vượt quá hai bàn tay? Ai mà không biết trong mắt của Mạc thiếu, người mẹ như bà hoàn toàn không thể sánh bằng tâm can trong lòng y?”

Giả Thọ nói chuyện thô tục, có điều tất cả đều nhắm vào tử huyệt. Tiết phu nhân bị chọc tức đến nỗi mặt đỏ bừng, cũng không thể nói gì phản bác lại được. Dù sao thì, trong lòng Mạc Dịch Phàm, tên tiểu bạch kiểm chỉ có gương mặt Kỳ Ninh kia thật sự quan trọng hơn so với bà ta.

Giả Cầm ở một bên lôi kéo tay áo của Giả Thọ, cằm hất về phía Tiết phu nhân mình mang đầy đồ trang dức diễm lệ. Cô ta và Giả Thọ có quan điểm bất đồng, mẹ ruột thì chính là mẹ ruột, cho dù cái người Tiết phu nhân này không được Mạc thiếu chấp nhận, nhưng Mạc thiếu vẫn không thể nào mặc kệ Tiết phu nhân tùy ý ở bên ngoài lưu lạc, mặc kệ bà ta đói chết hoặc là bị khi dễ chết. Chỉ cần nhìn một thân đồ và trang sức trên người Tiết phu nhân, liền nhận ra bà ta trong lòng của Mạc thiếu, ít nhiều cũng có chút địa vị.

Giả Thọ cũng mặc kệ Tiết phu nhân ăn mặc ra sao, hắn chỉ cần biết, trước khi mạt thế đến một nhà bọn họ dựa vào Kỳ Ninh được không ít chỗ tốt, Mạc thiếu lại có tiền có quyền, có điều mỗi lần ở trước mặt Kỳ Ninh đều phải cẩn cẩn thận thận. Ngược lại người đàn bà họ Tiết này, cho tới bây giờ bà ta vẫn bị Mạc thiếu giống như thấy ph*n mà tránh xa ngàn dặm, như vậy bà ta là cái cọng hành gì chứ?

“Con sợ cái gì? Người mà con nên lấy lòng phải là Tiểu Ninh kìa, bà ta là cái thá gì chứ?”

Giả Thọ một phen kéo con gái Giả Cầm của mình đẩy về phía Kỳ Ninh, muốn để con gái đi lấy lòng người nên lấy. Ai ngờ Kỳ Ninh đột nhiên bước chân qua một bẻn, cứ như vậy nhẹ nhàng tránh thoát, mà Giả Cầm bị cha mình đẩy về trước lập tức ngã trên đất lăn vài vòng mới dừng lại.

Kỳ Ninh khoanh hai tay trước ngực, đứng ở một góc. Cậu đương nhiên biết, một khi tin tức cậu và Mạc Dịch Phàm muốn tổ chức hôn lễ truyền ra ngoài, sẽ có người đến đây làm loạn. Cungc may dong binh đoàn của Mạc Dịch Phàm đã nhanh chóng đứng vững gót chân ở thành phố A, người bình thường không dám ở trước mặt cậu khoa tay múa chân, nếu không thì người mà bọn họ phải đối phó không chỉ nhiêu đây thôi.

Có điều thực không biết, tại sao đến bây giờ Mạc Dịch Phàm vẫn chưa trở về.

Lại nói đến Tiết phu nhân Tiết San Tĩnh này, hôm nay tuy rằng bà ta bị chọc tức không nhẹ, nhưng bà ta vẫn không muốn bản thân chỉ vì một tên tiểu bạch kiểm mà so đo, mặc kệ người khác cười nhạo, cũng mặc kệ Giả Thọ một bên không ngừng chọc tức mình. Tiết phu nhân như cũ vẫn không rời đi, ngược lại vững vàng ngồi trên ghế sofa, một bộ đã có dự định trước.

“Hôm nay tôi chỉ nói như vậy, con dâu của tôi phải do chính tôi chọn! Dịch Phàm nhất định cũng sẽ đồng ý lời nói của tôi!”

Tiết San Tĩnh nói xong câu đó, cũng không hề mở lời nữa, rõ ràng đang bày ra bộ dáng khinh thường nói chuyện với những người này.

Giả Thọ đang muốn mắng chửi, liền bị Giả Cầm lôi kéo ngăn cản, muốn lấy lòng Tiết phu nhân. Hai cha con bất đồng ý kiến, rốt cuộc cũng khiến Tiết phi nhân hạ hoả một ít.

Ban đầu Kỳ Ninh còn muốn đuổi bọn họ ra ngoài, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghẹn một bụng hỉa nhưng không dám phát của Tiết phu nhân, tròng mắt liền xoay chuyển. Cậu bề ngoài không nói lời nào, nhưng trong đầu đem hình dáng của bùa yếu điểm lần nữa nhìn kĩ, máu của tang thi thú cậu đã thu thập một ít, hiện tại có thể luyện chế bùa chú.

Thời điểm Mạc Dịch Phàm gấp gáp trở về, liền thấy Tiểu Ninh nhà mình thần tình lạnh nhạt tựa lưng vào tường, mà ba người khác vốn dĩ không được hoan nghênh đang đảo khách thành chủ ngồi chễm chệ trên ghế sô pha.

Một cổ tức giận đột nhiên sinh ra.

Dị năng hệ lôi điện của Mạc Dịch Phàm đã tiến đến cấp năm, khí thế vừa phóng ra lập tức khiến cho ba người ngồi nhàn nhã ở phòng khách nhận ra.

Ba người không hẹn mà cùng đứng lên, vội vội vàng vành mà chạy về phía Mạc Dịch Phàm. Nếu nói trước khi mạt thế đến, bọn họ còn phải chú ý thể diện, nhưng hiện tại, bọn họ đã sớm không màng đến cái gọi là thể diện giả dối ấy nữa. Lúc này, nhìn thấy người có năng lực cho bọn họ đồ ăn, ai mà không muốn chạy đến ôm đùi chứ?

“Mạc thiếu! Cậu đã trở về rồi!”

Giả Thọ chà xát hai tay nói.

“Không biết Tiểu Ninh nhà tôi có hầu hạ cậu tốt không, không thì hãy để Tiểu Cầm ở lại đây đi, để hai chị em nhà nó cùng nhau chiếu cố cậu, chiếu cố tốt Mạc thiếu.”

Tiết San Tĩnh ở một bên hừ lạnh.

“Hai đứa nó tính là thứ gì? Cho dù Dịch Phàm muốn sinh con hay kết hôn, cũng không muốn tìm loại người như vậy.”

Mạc Dịch Phàm nghe được lời này, mày liền nhíu chặt.

Anh nhìn qua Kỳ Ninh đang cười như không cười ở một bên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình, thấy trên mặt cậu không có một tia hiểu lầm hay là ghen tị, Mạc Dịch Phàm liền có chút an tâm, cũng có vài tia mất mát.

Chỉ là nét mặt của anh từ đầu đến cuối vẫn không lộ ra bất kì biểu tình gì.

“Mạc Dịch Phàm tôi quả thực có ý kết hôn, nhưng lại không cần con nối dõi, mời các vị về cho.”

Tiết San Tĩnh chỉ hận rèn sắt không thành théo trừng mắt nhìn về phía Mạc Dịch Phàm, vừa định nói cái gì đã bị Giả Thọ ở một bên chen vào.

“Mạc thiếu là muốn kết hôn với Tiểu Ninh đúng không, cái này bọn tôi đều biết. Có điều… Mạc thiếu và Tiểu Ninh vẫn còn trẻ, hiênn tại hai người có thể không để ý đến việc có con nối dõi, nhưng mà đến khi về tuổi của tôi rồi hai người sẽ biết thôi, con cái nhất thiết phải có để về già hai người còn dưỡng lão nữa chứ. Mạc thiếu không muốn cưới ai khác ngoài Tiểu Nịn chúng tôi cũng không để bụng, mà Tiểu Cầm cũng không để ý đâu. Thay vì kiếm một người ngoài sinh con đẻ cái cho cậu, chi bằng hãy để Tiểu Cầm làm vó phải hơn không? Đến khi nó đẻ con, sẽ kêu cậu một tiếng ba ba, kêu Tiểu Ninh một tiếng cậu, như vậy là lưỡng toàn hai bên rồi.”

Mạc Dịch Phàm sắc mặt càng kém.

Cái gì là sinh con đẻ cái? Anh nhìn giống một người bội bạc như vậy sao? Những người này quả thực lớn gan, dám đem chủ ý đánh lên đầu anh.

“Tôi đã sớm nói chỉ cần một người là Tiểu Ninh mà thôi. Nếu các người đã có thời gian rảnh rỗi để ý đến chuyện nhà tôi như vậy, không bằng cùng người khác ra ngoài làm việc cống hiến cho căn cứ.”

Ngụ ý của Mạc Dịch Phàm chính là muốn thu hồi hậu đãi hiện tại của những người bọn họ.

Giả Thọ và Giả Cầm nhất thời không dám nói lời nào, lúng ta lúng túng đứng ở một bên. Bọn họ dựa vào Kỳ Ninh mới có thể hưởng được đãi ngộ công việc như hiện tại ở mạt thế, tuy rằng kiếm không được nhiều điểm tích phân, nhưng dù sao vẫn đủ ăn đủ mặc rồi. Bọn họ không dám chọc giận mà đắc tội với Mạc Dịch Phàm.

Ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía Kỳ Ninh, hy vọng cậu sẽ mềm lòng, vì tình thương của mẹ mà du di nói giúp họ một vài câu.

Đương nhiên Kỳ Ninh cũng thấy fdưowjc ánh mắt của bọn họ.

Phàn ứng của cậu vô cùng đơn giản, cũng rất trực tiếp.

“Dùng người không biết tức thời quả thực không ổn lắm, Mạc gia cho các người hai đồ vật, vẫn nên trả lại đi.”

Kỳ Ninh căn bản không có lí do gì phải nuôi không hai người bọn họ. Cái khác không nói, chỉ tính việc cậu và hai người đó không có cùng huyết thống, kiếp trước cũng chính hai người này đem tay chân cậu trói lại ném khỏi xe. Cậu không trực tiếp giết chết bọn họ đã là may rồi nói gì đến việc nuôi không bọn họ.

Giả Thọ và Gủa Cầm lập tức biến sắc.

Mạc Dịch Phàm liếc mắt nhìn Kỳ Ninh một cái, thấy trong mắt cậu không có chút gì là miễn cưỡng, liền biết cậu thực sự đã nghĩ thông suốt, không muốn để một nhà này trói buộc nữa. Mạc nHất lập tức dẫn theo người vào, đem hai cha con không ngừng giãy giụa kéo ra ngoài, cũng cùng lúc đó, thu hồi nhà cửa mà Mạc gia đã an bài từ trước cho bọn họ, cùng với cái việc làm an nhàn kia.

Hai cha con Giả Thọ và Giả Cầm, từ đây về sau, chỉ có thể giống những người thường ở thành phố A, dùng sức lao động mà kiếm đồ ăn và chỗ ở. Nếu như không làm được, như vậy bọn họ chỉ có thể thông qua “việc khác” mà kiếm cơm, giống như những con kiến không có tôn nghiêm tham sống sợ chết.

Không nhắc đến hai cha con tự làm tự chịu này nữa, Tiết San Tĩnh ở một bên nãy giờ vẫn sống chết không chịu rời đi.

Bà ta vẫn đinh ninh đứng một chỗ nói.

“Mẹ biết con không muốn thoả hiệp, nhưng mà mẹ tin tưởng, sau khi con thấy đồ vật trong tay mẹ, nhất định sẽ đồng ý ngoan ngoãn nghe lời mẹ, mẹ muốn con kấy ai thì con nhất định phải lấy người đó.”

Mạc dịch Phàm cau mày, bước chân đã hướng đến chỗ Kỳ Ninh mà đi, rõ ràng không hề đem lời nói của Tiết San Tĩnh đặt trong lòng.

Tiết San Tĩnh bị chọc tức đến nỗi mặt đỏ lên, ngoài miệng chỉ có thể nói.

“Cha của con đưa cho tiện nhân kia vật đính ước gì, con thực sự không muốn hay sao? Mẹ nghe nói, đó là vật gia truyền của Mạc gia, con xác định chủ vì một tên tiểu bạch kiểm, mà từ bỏ vật gia truyền của Mạc gia hay sao?”

Mạc Dịch Phàm lúc này mới xoay người lại, ngoài ý muốn nhìn thằng vài người phụ nữ có cùng huyết thống trước mặt mình.

“Vật đó thì ra ở trong tay của bà.”

Mạc Dịch Phàm nhướng mày. Anh còn tưởng rằng, vật đó đã được hạ táng cùng với người kia rồi.

Mà “tiện nhân” trong miệng của Tiết San Tĩnh, chính là tình đầu của cha Mạc, cũng là người duy nhất mà ông lưu luyến không rời đời này, mà hơn hết đó là một người đàn ông.

Mạc gia vốn ai cũng si tình, cha Mạc từ khi thích phải người đàn ông này, liền không hề sinh ra cảm xíc với bất kì người nào khác bất kể nam nữ, quyết định come out, không cần con nối dõi.

Chẳn qua không biết có phải do vận khí của cha Mạc không được tốt hay không, người mà hắn thích cố tình lại có tính cách bất đồng với hắn, hơi chút yếu đuối, lại là con của một nhà gia giáo, cha mẹ người đó kiên quyết không đồng ý để con mình come out. Mà hậu quả từ việc bị phản đối, chính là bọn họ đem cha Mạc lừa vào trong nhà, tự mình ra tay hạ thuốc, khiến cho Tiết San Tĩnh vốn đã mong ước gia thế của Mạc gia thành công tình một đêm.

Xong việc, người yêu của cha Mạc đương nhiên không còn mặt mũi nào gặp lại cha Mạc, bản thân y cũng trở nên u buồn yếu ớt. Y thậm chí trả lại cho cha Mạc chiếc nhẫn màu xanh đen kia, quyết đoán không bao giờ gặp lại cha Mạc.

Người Mạc gia vốn si tình bá đạo, rốt cuộc cha Mạc cũng tóm được người về tay, nhốt trong biệt thự mấy tháng liền, cường ngạnh đến nỗi khiến cho người yêu mình sinh bệnh trầm cảm. Vốn thời của cha Mạc, mức độ chấp nhận đồng tính luyến ái không thể nào thoải mái như thời thế hiện tại, cha Mạc lại kiên cường, cũng si tình, thắng không nổi người yêu yếu đuối của mình liền thoả hiệp. Hơn nữa, Tiết San Tĩnh, người leo lên giường cha Mạc đêm đó không ngờ lại mang thai. Cha mẹ người yêu cùa cha Mạc, thậm chí tự mình xuất thân ra trận, chiếu cố Tiết San Tĩnh cho đến khi đứa con ra đời.

Người yêu của cha Mạc vì vậy mà cảm thấy càng có lỗi với hắn, chỉ trong một khoảnh khắc cha Mạc không để ý, y liền chạy về nhà của mình, nói lời từ biệt với cha mẹ, thế nhưng lại bị cha mẹ mình nhục mạ một trận, y rốt cuộc cũng không chịu nỗi được ánh mắt và lời lẻ đầy ghê tởm kia, liền tự sát. Trước khi chết, y cố ý lưu lại một bức thư, bảo cha Mạc hãy nhận con trai của Tiết San Tĩnh, dù sao đi nữa thì một đứa bé vẫn vô tội.

Cha mẹ của y người đầu bạc tiễn kẻ đầu canh, buồn bã khóc líc đến hôn mê vài lần. Sau khi cha Mạc xem xong lad thư của người yêu, cunhx thật sự nhận đứa nhỏ, và cả Tiết San Tĩnh.

Chỉ là hắn không muốn người đàn bà Tiết San Tĩnh này lấy danh nghĩa là Mạc phu nhân, cho nên từ đầu đến cuối, Tiết San Tĩnh chỉ là ‘vị hôn thê’ của cha Mạc, thẳng cho đến khi hắn sắp mất, cùng không có ý định muốn cưới bà ta, cũng chưa từng chạm qua bà ta một lần nào.

Bà ta dám tính kế hắn, cũng nên gánh vác hậu quả như vậy. Nếu bà ta đã tham luyến quyền thế của Mạc gia, nhue vậy hắn liền cho bà ta quyền thế, nhưng không cho bà ta thể diện, hạn chế tự do của bà ta, khiến bà ta cả đời chỉ có thể ở như vậy. Mà việc bà ta sinh ra Tưởng Yên Nhiên cũng là do cha Mạc ngầm đồng ý, khiến cho Tiết San Tĩnh ngoại tình trước mặt hắn cả đời cũng không thể ngẩng đầu.

Tiết San Tĩnh quả thực chưa bao giờ dám lớn tiếng nói chuyện trước mặt cha Mạc, chỉ có thể dùng danh nghĩa Tiết phu nhân chẳng ra gì kia cứ như vậy trải qua nửa đời. Mà con trai chính bà ta sinh ra, Tiết San Tĩnh cũng chưa một lần dạy dỗ qua, lần đầu tiern Mạc Dịch Phàm nhìn thấy Tiết San Tĩnh, gương mặt nhỉ nhìn thấy ngoại trừ sỉ nhục cũng chỉ là sỉ nhục.

Cha Mạc đương nhiên đem tất cả những việc Tiết San Tĩnh làm kể cho Mạc Dịch Phàm, bao gồm cả nguyên nhân anh được sinh ra, cũng bao gồm sự tồn tại của Tưởng Yên nHiên khi Tiết San Tĩnh ngoại tình, và cả chuyện bà ta vứt bỏ Tưởng Yên Nhiên chỉ vì vinh hoa phú quý.

……

Mạc Fichj Phàm xoay xoay chiếc nhẫn ngọc được đeo ở ngón áp út, nhìn về phía Kỳ Ninh nói.

“Quần áo cho ngày hôm đó, Tiểu Ninh đã xem qua chưa?”

Kỳ nInh trợn trắng mắt, biết được Mạc Dịch Phàm muốn cậu rời đi để nói chuyện riêng với Tiết San Tĩnh. Cậu biết thân thế của Mạc Dịch Phàm không giống vẻ bề ngoài sạch sẽ không vết bẩn. Hai người bọn họ đều không hưởng được tình yêu thương của mẹ ruột, cho nên cậu cũng không lo lắng việc Mạc Dịch Ohamf sẽ làm ra việc gì có lỗi với cậu.

Có điều, dù biết vẫn phải trưng cho y bộ mặt lạnh tanh.

Vì thế Kỳ Ninh liền đi thằng về phòng, căn bản không thèm trả lời câu nói của Mạc Dịch Phàm.

Mạc Dịch Phàm sờ sờ mũi. Mạc Nhị đứng bên cạnh thấy thế lập tức ôm hai cái hộp chạy nhanh đuổi theo Kỳ Ninh. Hắn vô cùng cảm khái nghĩ, người dám ở trước mặt Mạc thiếu lạnh mặt, cũng chỉ có thể là vị thiếu gia Kỳ Ninh này mà thôi a.

Để cho mọi người tản đi, Mạc Dịch Phàm mới kêu Tiết phu nhân lên lầu. Đồ vật mà tổ tiên Mạc gia để lại, anh đã gặp qua không ít, vật nào cũng đều không phải vật phàm. Vật mà Tiết phu nhân nhắc đến, chằn hẳn cũng là thứ tốt, bằng không cha Mạc cũng không đem nó làm vật đính ước với người yêu.

Tiết phu nhân làm người như thế nào không nói đến, vật nayg Mạc Dịch Phàm đã định rồi.

“Đồ đâu?”

Mạc Dịch Phàm nhìn Tiết San Tĩnh, ánh mắt so với khí lạnh trong phòng còn trầm hơn.

Tiết phu nhân liếc nhìn những đồ vật được bài trí trong phòng, một lúc lâu sau mới nói.

“Không cần phải vội, hiện tại việc quan trọng là, con không thể lấy Kỳ Ninh, người mà con cưới nhất định phải được mẹ đồng ý.”

Mạc Dịch Phàm chỉ lẳng lặng nhìn bà ta.

“Đồ đâu?”

Tiết phu nhân còn muốn nói cái gì mà con trai của bà ta không thể là đồng tính, có điều khi nhìn về phía Mạc Dịch Phàm, không tự giác liền ngậm chặt miệng, hơn nữa những lời mà bà ta muốn nói đều nghẹn lại trong cổ.

Trong phòng Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh ngồi ở trước bàn, mà đặt trên đó chính là hai chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, một cái trong đó đang để hai bộ âu phục một cái màu đen, một cái màu trắng.

“Cái hộp để bộ màu trắng là âu phục của Kỳ thiếu, còn bộ màu đen là của Mạc thiếu.”

Mạc Nhị gãi gãi đầu,hắn không hiểu tại sao Mạc thiếu lại phải làm đến mức y vậy, còn kêu hắn phải để vào trong hộp mang lên, không phải chỉ cần mặc vào là được rồi sao.

“Hộp khác là màu trắng để Mạc thiếu mặc, màu đen là để Kỳ thiếu mặc.”

“Mạc thiếu nói, ngày hôm đó muốn mặc bộ nào đều nghe theo Kỳ thiếu.”

Mạc Nhị rốt cuộc chỉ vào cái hộp đầu tiên nói.

“Quần áo trong hộp này, là trước khi mạt thế đến Mạt thiếu đã chuẩn bị sẵn, còn chuyên môn kêu người thiết kế.”

Kỳ Ninh cong cong ngón tay thon dài, từng nhịp từng nhịp gõ vào mặt bàn trơn bóng.

Cậu nhớ rõ, Mạc Dịch Phàm đã từng cùng cậu xem qua một bộ phim điện ảnh, mà trong bộ phim đó nói về hai người con trai, trong nghi lễ của hai người, công mặc bộ âu phục màu đen, còn thụ thì mặc bộ âu phụ màu trắng.

Mạc Dịch Phàm chuẩn bị như vậy, chẳng lẽ là muốn cậu chọn ai trên ai dưới trong ngày hôm đó hay sao?

Khoé môi Kỳ Ninh nhếch thành một nụ cười, mà ngón tay của cậu cũng phân vân qua lại giữa hai chiếc hộp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.