Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 40



Edit: Miu

Kỳ Ninh nghe vậy liền sửng sốt. Cậu nhìn kỹ chàng trai đang nói chuyện kia, xác định chưa bao giờ gặp qua người này, vì thế nhíu mày lắc lắc đầu, không nói gì.

Mạc Dịch Phàm mày nhíu càng chặt, người yêu? Người yêu của Tiểu Ninh không phải là chính mình hay sao? Anh đang ở bên cạnh em ấy, làm sao cần phải đi tìm?

Mạc Dịch Phàm vừa nghĩ vậy, liền không khách khí trực tiếp quàng tay lên vai Kỳ Ninh tỏ vẻ chiếm hữu, thuận tiện ăn chút đậu hủ.

Chàng trai đến hỏi chuyện kia thấy thế liền ngẩn ngơ, ngay sau đó cười nói.

“A! Thì ra cậu đã thay đổi đối tượng, đây là chuyện tốt nha. Đúng rồi! Mặt của cậu hiện tại sao rồi? Tay nghề của tôi như thế nào, có tái phát nữa không?”

Cô gái có thân hình quyến rũ ban nãy lôi chàng trai đang hăng say nói chuyện ra khỏi cửa sổ xe, sau đó liền nhích đến cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh một lúc lâu, mới có chút kinh ngạc cùng kì quái kêu lên.

“À đu! Tề Ninh! Mới nửa tháng không thấy, da của cậu quả thực càng ngày càng tốt, khí chất cũng càng ngày càng sáng lạn nha! Chuỵ nhớ rõ trước kia, khi A Quang chưa giúp cậu trị liệu, da của cậu cũng không tốt như vậy a! Này này, mau tới đây cho chuỵ nhìn kĩ một cái, nếu thật sự tốt như vậy, chuỵ cũng muốn A Quang giúp mình ” trị liệu ” một chút!”

Mạc Dịch Phàm trầm trầm mặt, trong đầu bỗng nhiên nghĩ người tên Tề Ninh kia khi lớn lên giống Kỳ Ninh như đúc, nhất thời âm thanh lạnh lùng nói.

“Hai vị nhận sai người rồi, Tiểu Ninh là người yêu của tôi, hơn nữa, gương mặt của em ấy chưa từng xuất hiện qua vấn đề gì, cũng chưa bao giờ đổi người yêu gì đó.”

Kỳ Ninh cũng nghĩ đến một người có vọng tưởng thay thế bản thân, sắc mặt hơi đổi.

“Họ của tôi là Kỳ trong hai lỗ tai, không phải là Tề trong tề gia trị quốc.” (cái này tui không biết đâu a)

Cô gái quyến rũ kia bất ngờ lớn tiếng kêu lên.

“Sao có thể? Rõ ràng là hai người lớn lên giống nhau như đúc, tôi làm sao có thể nhận sai? Ai, Lục lão đại, anh nói xem, cậu ta còn không phải là Tề Ninh hay sao, gương mặt giống nhau, thanh âm giống nhau, ngay cả phong cách mặc quần áo cũng giống nhau, làm sao có thể không phải là Tề Ninh được?”

Người được cô gái kia kêu là Lục lão đại chính là nam nhân cao lớn đã nem cô ta lên xe ban nãy. So với Mạc Dịch Phàm nhiều năm từ thương trường dưỡng ra được bề ngoài ôn hòa, nội tâm lạnh nhạt, thì người đàn ông này từ trong ra ngoài đều một mảnh lạnh băng.

Hắn mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn Kỳ Ninh một cái, yên lặng một chút, mới nhàn nhạt nói một câu.

“Ánh mắt không giống.”

Tên Tề Ninh kia tuy rằng vẫn luôn bắt chước theo Kỳ Ninh, từ bề ngoài đến hành vi cử chỉ, trên thực tế tên đó làm cũng thực không tồi, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, quả thật nhìn không ra khác biệt quá lớn giữa Tề Ninh và Kỳ Ninh. Chỉ tiếc, Kỳ Ninh đã là người trọng sinh, cậu không còn là một thiếu niên bình phàm chưa từng trải qua mạt thế tàn khốc trước kia nữa, mà đã trải qua vô số thực tế ác liệt, là một người đã trải qua cái chết.

Những gì mà Tề Ninh tìm hiểu để bắt chước, cũng chỉ là “Kỳ Ninh” kiêu ngạo ương bướng, luôn có chút nông nỗi trước mạt thế mà thôi. Cho nên cậu ta bắt chước càng giống, thận trọng từng chút một, thì chỉ cần những người có ánh mắt quan sát một chút liền lập tức nhìn thấu bất đồng giữa hai người.

Sau khi nghe Lục lão đại lên tiếng, chàng trai đã hỏi Kỳ Ninh lúc trước liền oa oa kêu lên.

“Sao có thể không phải chứ? Tôi rõ ràng nhớ rõ người đó chính là cậu mà!” 

Thấy Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm sắc mặt đều không tốt, hắn mới nhỏ giọng nói.

“Trừ khi cậu cho tôi sờ một chút, nếu không tôi sẽ không tin.”

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm lập tức như tia laze vèo vèo chiếu vào người chàng trai, sau đó lập tức đem cửa sổ xe kéo đi lên.

Cửa sổ xe vừa kéo được một nửa, chàng trai lập tức hiểu ra bản thân đã đưa ra yêu cầu không hợp lý liền vội ngăn lại cửa xe, vội vàng hô.

“Này này! Đừng đóng lại a, tôi là dị năng giả hệ chữa trị á, có bệnh hay không có bệnh, tôi chuẩn đoán không hề sai đâu!”

Cả Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh hiển nhiên đã lâu chưa từng thấy qua  người nào có đầu óc đơn giản như vậy. Cậu trai này, thấy người xa lạ đều sẽ hô lên bản thân chính là dị năng giả hệ chữa trị hiếm thấy hay sao?

Kỳ Ninh mắt trợn trắng, nhìn người đang không ngừng khoa tay múa chân bên ngoài. Mạc Dịch Phàm liền trực tiếp dừng động tác.

Dị năng hệ chữa trị?

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm liền hướng sang Hàn Miễu vẫn luôn cúi đầu phía sau. Hàn Miểu tuy rằng đã khôi phục một chút, ít nhất có thể chạy nhảy được, nhưng trên người em ấy cơ hồ không có một chút thịt nào. Cho nên Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh đều dặn dò Hàn Miểu, nếu có người ngoài, thì phải đem chính mình cẩn thận che lại, tránh để bị người khác tưởng rằng em ấy bị nhiễm bệnh.

Hàn Miểu dường như cảm nhận được Mạc Dịch Phàm đang nhìn mình chăm chú, liền ngẩng gướng mặt nhỏ lên, hướng Mạc Dịch Phàm mỉm cười ngọt ngào. Gương mặt Hàn Miễu đã bị xương và đôi mắt chiếm hơn phân nửa, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu đáng yêu, ngược lại có chút dọa người.

Mạc Dịch Phàm đã quen với gương mặt của Hàn Miểu, cho nên không cảm thấy có cái gì. Nhưng những người trên chiếc xe kia đã bị dọa, cảm thán vài câu to nhỏ một lúc mới ngừng lại.

Hàn Miểu lập tức cúi đầu xuống, đem đầu vùi sâu vào áo.

“Này Này! Để tôi khám cho cậu bé này thử xem, có lẽ tôi sẽ có biện pháp khiến em ấy trở nên khỏe mạnh hơn một chút! Trước mạt thế tôi chính là bác sĩ đó nha.” 

Chàng trai mặt trắng kia vẫn không ngừng lãi nhãi.

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm liếc nhìn nhau, lúc này mới thật sự xuống xe.

Những người trong xe đối phương, bọn họ đều thân thuộc thấy rõ ràng. Người có cấp bậc dị năng cao nhất chính là người đàn ông cao lớn gọi là Lục lão đại kia, hắn là người có dị năng gì hai người Kỳ Ninh không biết được, nhưng từ trước đến nay, người có cấp bậc dị năng cao hơn luôn có thể nhìn ra được cấp bậc dị năng của người thấp hơn hay sao. Lục lão đại là dị năng giả cấp ba, chàng trai trẻ tự xưng là dị năng giả hệ chữa trị kia và cô gái có thân hình quyến rũ đều là dị năng giả cấp hai. Bên trong xe của bọn họ vẫn còn một nam một nữ, có điều bọn họ đều là người thường.

Nếu thật sự phải đánh nhau à nói, Kỳ Ninh trong lòng tính toán, cậu và Mạc Dịch Phàm hợp sức lại nhất định sẽ không thua.

Nơi bọn họ dừng xe là một ngã rẽ râm mát, sắp xuống đến đường cao tốc.

Năm người trên xe đối phương lần lượt bước xuống xe. Hai người một nam một nữ không có dị năng nhìn qua còn rất trẻ, họ nhanh tay đem một tấm thảm từ xe xuống, sau đó trải trên mặt đất, rồi lại lấy ra một cái nồi nhỏ, mấy bịch mì gói, đi đến chỗ chắn gió bắt đầu mồi lửa vào bếp cồn, chuẩn bị nấu mì.

Dư lại có Lục lão đại, cô gái quyến rũ và chàng trai trẻ tự xưng có dị năng chưa khỏi kia. Họ tùy ý hai gười kia loay hoay làm việc, ngược lại đi đến chỗ của Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm hàn thuyên.

Hàn Miểu chớp chớp mắt, liếc mắt nhìn hai người một nam một nữ kia một cái, sau đó nhanh chóng leo vào trong xe, ở bên trong sột soạt sột soạt mọt hồi lâu mới loay hoay kéo ra hai chiếc ghế xếp đem xuống dưới. Hàn Miễu ánh mắt sáng lấp lánh đem hai chiếc ghế xếp đặt trước mặt Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm, sau đó còn lôi ra hai bình nước đưa qua.

Kỳ Ninh tuy rằng cảm thấy lợi dụng lao động trẻ em không tốt lắm, nhưng hiện tại đã là mạt thế, đối với cách sinh hoạt ở thời đại hòa bình đã không còn thích hợp. Hàn Miểu có thể ít nhiều học được một ít việc, thật cũng không phải là chuyện xấu.

Ngược lại với hai người Kỳ Ninh, chàng trai tự xưng có dị năng chữa khỏi kia gọi là A Quang hâm mộ nhìn hai người bọn họ nói. (Tội thằng bé, khoe dị năng thôi mà cứ bị tác giả nói hoài.)

“Các ngươi còn có thể mang theo ghế xếp theo sao? Oa! Thật thông minh nha.”

Hắn vừa nói, vừa hướng đến chỗ của Kỳ Ninh bước đến.

“Đến đây nào~~ Vươn tay ra một chút, để tôi xem cậu có phải là Tề Ninh hay không nha.”

Kỳ Ninh không hề vươn tay.

“Sờ sờ liền biết tôi là thật là giả? Không phải dị năng chữa trị chỉ có thể chữa bệnh hay sao? Từ khi nào còn có thêm công năng bắt mạch nhận người?”

A Quang lập tức thần bí hề hề nói.

“Này là tại vì cậu hông biết nha. Nếu đối tượng là người khác thì tôi làm sao mà chỉ cần sờ liền biết. Thế nhưng nếu là Tề Ninh ấy, tui nhất định sờ ra được.”

Chàng trai trẻ còn tưởng đã nắm được thời cơ, không ngờ lại thấy Kỳ Ninh trực tiếp lấy ra thanh đao của mình, huơ huơ vài đường đẹp mắt, sau đó nhìn chăm chăm hắn. Không còn cách nào, hắn đành phải sờ sờ cái mũi, nói.

“Gương mặt của Tề Ninh là do tôi dùng tay không chữa khỏi, làn da của cậu ấy so với người bình thường lạnh hơn rất nhiều. Khi tay của tôi sờ vào da mặt cậu ấy, liền cảm giác như đang sờ phải một con rắn a. Vô cùng lạnh lẽo, một chút độ ấm cũng không có.”

Vừa nói, A Quang vừa kết hợp với biểu tình run lập cập.

“Nếu không phải hành động và cách nói chuyện của Tề Ninh thực tự nhiên, tôi thật sự còn tưởng rằng cậu ấy không phải là người a a a.”

A Quang hiện tại đã có thể xác nhận, thiếu niên trước mắt này đích xác không phải Tề Ninh. Người có thể cầm một thanh đao tự nhiên mà múa vài đường như vậy, quả thực không phải là Tề Ninh chỉ biết dùng ánh mắt để doạ người kia nha.

Làn da lạnh băng?

Kỳ Ninh liếc mắt nhìn Mạc Dịch Phàm một cái, vừa vặn thấy được Mạc Dịch Phàm cũng đang nhìn cậu. Một người bình thường làm sao có thể có được làn da lạnh lẽo giống rắn đây?

“Người tên Tề Ninh kia…” 

Kỳ Ninh có chút biệt nữu nói.

“Cậu ta có dị năng không? Cậu ta muốn đến thành phố A, chẳng lẽ vẫn luôn đi một mình đến đó? Với lại, mọi người làm sao gặp được cậu ta? Người yêu mà cậu ta nói rốt cuộc là ai?”

Ánh mắt Kỳ Ninh đột nhiên hướng về phía Mạc Dịch Phàm, thấy vậy Mạc Dịch Phàm lập tức nở nụ cười đến thực vô tội với cậu. Tuy rằng anh vốn dĩ rất vô tội nha, nhưng khi Kỳ Ninh nhìn về phía anh, Mạc Dịch Phàm vẫn là không tự giác có chút lo lắng Kỳ Ninh sẽ hiểu lầm.

A Quang cũng kỳ quái, đặt mông ngồi lên tấm thảm dưới đất, hướng Hàn Miểu vẫy vẫy tay nói.

“Cậu ấy hình như có dị năng a. Bởi vì tang thi khi thấy cậu ấy đều không nhào đến cắn, hơn nữa, nếu tang thi đến gần, những người được cậu ấy nắm lấy đều không bị tang thi cắn nha. Tôi nghĩ rằng, dị năng của cậu ấy có lẽ là một loại dị năng ẩn giấu. Nếu như Tề Ninh không sợ bị tang thi cắn phải, thì vẫn có thể một mình đến thành phố A. Tôi nghe cậu ấy nói, sau mạt thế, cậu ấy bởi vì không thể buông được người yêu ở tỉnh H, cho nên mới đến đó. Kết quả sau khi cậu ấy thật vất vả mới đến tỉnh H, thì lại nghe được tin người yêu cậu ấy không còn ở đó nữa.”

A Quang thấy Hàn Miểu quay đầu không để ý tới hắn, liền cười mỉa một chút lại nói.

“Còn về người yêu của cậu ấy, hình như là họ Mạc a, giống với Lục lão đại, đều là dị năng giả hệ lôi a.”

A Quang vừa nói mấy câu, liền đem Tề Ninh và Lục lão đại nhà mình bán đi hoàn toàn.

Cô gái quyến rũ kia dùng sức gõ vào đầu A Quang vài cái, su đó trưng ra vẻ mặt “Tôi không quen biết hắn”.

Người kêu Lục lão đại kia sắc mặt vẫn như cũ lạnh băng, nhìn không ra hỉ nộ. Nhìn kỹ, mới có thể phát hiện trong tay hắn đang cầm một cái túi, trong túi có chứa một miếng tinh hạch tang thi. Hắn là đang cách chiếc túi hấp thụ tinh hạch ấy.

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm loé lên. Cách chiếc túi để hấp thu năng lượng trong tinh hạch là phương pháp mọi người vừa mới phát hiện ra. Chẳng qua cách hấp thu năng lượng này vẫn như cũ có thể lây nhiễm một lượng virus nhất định. Ánh mắt Mạc Dịch Phàm đảo về phía A Quang, hơi ngưng lại một chút. Bất quá, nếu có được một dị năng giả hệ chữa trị bên cạnh, có lẽ biện pháp này vẫn có thể dùng được đi.

Kỳ Ninh thì ở một bên cùng A Quang nói chuyện, nhờ A Quang biết đem hết tin tức về Tề Ninh nói ra hết. Vì vậy cậu liền biết được, người tên Tề Ninh tự nói là bản thân và người yêu họ Mạc tình cảm vô cùng tốt. Trước mạt thế, bởi vì người yêu của cậu ta có công tác ở tỉnh H nên mới đến đó. Cậu ta trăm cay nghìn đắng muốn đến tỉnh H là bởi vì muốn tìm được người yêu của mình. (Tui cười ỉa)

Trên đường Tề Ninh đi tìm người yêu liền đột ngột bộc phát “dị năng”, cho nên cậu ta mới dọc đường trà trộn vào đàn tang thi mà đi, cũng không sợ những con tang thi đó sẽ đánh chủ ý lên bản thân mà nhào lên cắn cậu ta.

Mà A Quang sở dĩ sẽ hy sinh dị năng chữa trị của mình để cứu Tề Ninh, chính là bởi vì Tề Ninh dùng “Dị năng” của cậu ta trùng hợp cứu A Quang một mạng, cho nên A Quang mới có thể hy sinh rất nhiều thời gian, từng chút từng chút một đem vết thương bị bỏng trên nửa gương mặt Tề Ninh trị hết.

Tề Ninh ban đầu còn muốn tiếp tục đi tìm “người yêu” của mình, nhưng lại thấy được gương mặt của mình có hy vọng chữa khỏi, cho nên Tề Ninh cũng liền kiềm chế tâm tình của mình, muốn cho người yêu cậu ta một kinh hỉ, kết quả kinh hỉ không chờ được, thì người yêu của cậu ta đã đến thành phố A. Tề Ninh thật bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đến thành phố A, thậm chí trước khi đi, cậu ta còn nói với bọn người A Quang, nếu họ không thể ở lại căn cứ Hoa Nam, thì hãy đến thành phố A để tìm cậu ta và người yêu là được.

Kỳ Ninh nghe A Quang hết lần này đến lần khác nhắc đến “người yêu của Tề Ninh”, sắc mặt liền đen thành một mảnh. Mạc Dịch Phàm ở một bên nắm lấy cánh tay Kỳ Ninh không bỏ, một bên lại cau mày suy tư. Tề Ninh có thể khiến bản thân không bị tang thi tấn công, thì liệu cậu ta có thể điều khiển tang thi để công kích người khác hay không?

Ý niệm này vừa loé qua, Mạc Dịch Phàm liền tự giễu cười cười. Dị năng thần kì như vậy, hẳn là sẽ không thể xuất hiện ở mạt thế đi. Chỉ là Mạc Dịch Phàm thực hoài nghi, người tên Tề Ninh đầu óc có bị ngốc hay không, rõ ràng người anh thích chính là Kỳ Ninh, vậy Tề Ninh làm sao dám từng chữ từng lời đều kêu anh là “người yêu”? Còn tỏ ra cả hai cảm tình đều rất tốt?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.