Edit: Miu
Sau một phen mây mưa, tâm tình Mạc Tam vô cùng thoải mái, Tưởng Yên Nhiên lại thấp giọng khóc lên.
“Lỡ như… Lỡ như em mang thai thì làm sao bây giờ? “
Giờ phút này Tưởng Yên Nhiên có chút hối hận. Bởi vì lúc nãy Mạc Tam đã thấy cô ta vào phòng của Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh tìm (trộm) đồ, nếu cô ta không làm lung lay tâm tình của Mạc Tam nhất định sẽ không xong. Nhưng đây là mạt thế, phụ nữ sinh hoạt vốn đã vô cùng khó khăn, nếu còn mang thai, như vậy chẳng phải cô ta sẽ sống không bằng chết ở mạt thế đầy rẫy nguy hiểm hay sao?
Mạc Tam ban đầu còn định nói nếu có thì sinh thôi. Nhưng khi nghĩ đến tình hình hiện tại hắn liền trầm mặc.
“Tam ca… Anh trai không biết có thuốc tránh thai không… Hoặc là đồ bảo hộ gì đó cũng được?”
Tưởng Yên Nhiên thấy Mạc Tam trầm mặc, ngây ngốc đến nỗi không nghĩ được gì đành đỏ mặt hỏi.
Mạc Tam nghe vậy mới vỗ vỗ đầu. Trước mạt thế một ngày, Mạc thiếu có kêu bọn họ đi thu thập không ít vật tư, thuốc gì đó hiển nhiên cũng có. Tuy rằng thuốc tránh thai có thể không có nhưng đồ bảo hộ thì hẳn không thiếu. (:V nguyên văn là TT:))
“Em đợi một chút, anh đi kiếm thử xem. “
Mạc Tam đứng lên mặc quần vào liền đi đến nơi cất giữ vật tư, đột nhiên cửa chính bị mở ra. (:)) vui nè)
“Các người nhìn có vẻ nhàn hạ thoải mái nhỉ? Thế nhưng lại dám ở trong nhà của tôi… Làm loại chuyện này! “
Kỳ Ninh trở tay đóng cửa lại, cầm lên thanh thép bên cạnh, nhẹ nhàng xoay chuyển trong tay, ngữ khí vô cùng âm trầm nói.
“Muốn có thuốc tránh thai? Hà tất gì phải phiền toái như vậy. Tôi nghĩ Tưởng tiểu thư đây trong tương lai còn phải vô số lần làm như vậy với nam nhân để lấy lòng, thuốc nào đủ cho cô? “
“Loảng xoảng” một tiếng,Kỳ Ninh đem thanh thép đập thật mạnh xuống sàn nhà, lạnh lùng nhìn chằm chằm bụng của Tưởng Yên Nhiên nói.
“Nhưng thật ra, không bằng để thiếu gia tôi làm chút chuyện tốt, giúp Tưởng tiểu thư đây hoàn toàn giải quyết tốt hậu hoạn. “
Vừa nói xong, tay phải của Kỳ Ninh giơ lên cao, thanh thép hướng về bụng của Tưởng Yên Nhiên hạ xuống.
Tưởng Yên Nhiên bởi vì còn chưa mặc xong quần áo, nên vẫn luôn lấy đồ che những bộ vị trọng yếu. Lúc này, cô ta thấy được động tác của Kỳ Ninh nhưng lại nhất thời không kịp phản ứng.
Ngược lại, Mạc Tam đứng bên cạnh vừa kinh hãi vừa giận dữ, trần nửa người trên ôm lấy, chắn trước người Tưởng Yên Nhiên, đỡ cho cô ta một đòn!
Mạc Tam kêu rên một tiếng, Tưởng Yên Nhiên cũng hét lên. Trùng hợp là Mạc Tam và Tưởng Yên Nhiên ở tại phòng khách cày cấy, nên hiện tại đang ngồi trước bàn trà. Một đòn kia của Kỳ Ninh trực tiếp khiến Tưởng Yên Nhiên ngã người về sau, lưng va chạm mạnh với cạnh bàn. Mặc dù thương thế của cô ta không nặng bằng Mạc Tam nhưng nói đến đau đớn thì không thua kém bao nhiêu. (Tới đây hả dạ vcl)
Kỳ Ninh hiện tại không giống với Kỳ Ninh lúc trước. Cậu vốn đã tu luyện đến tầng thứ hai. Tuy rằng không có Trúc Cơ chính thức bước vào tiên đạo, so với người thường không khác bao nhiêu. Nhưng thân thể của cậu hoàn toàn không phải người thường nào cũng có thể so sánh.
Vì vậy, Mạc Tam hy vọng sức lực của Kỳ Ninh sẽ nhẹ đi một chút hoàn toàn không có khả năng. Một đòn kia của Kỳ Ninh khiến hắn cảm thấy xương sống sau lưng đều bị đánh nát, cả người hoàn toàn không thể gượng dậy nổi.
Kỳ Ninh hơi hơi sửng sốt. Một đòn kia của cậu hoàn toàn không chút lưu tình. Cậu từ đầu đã hận Tưởng Yên Nhiên đời trước lập kế hại chết Mạc Dịch Phàm. Hiện tại lại nhìn thấy cô ta công khai câu dẫn Mạc Tam mây mưa ở nhà của bọn họ. Thậm chí có ý đồ muốn dụ dỗ Mạc Tam chỉ ra nơi họ cất giữ vật tư. Cho nên một đòn kia của Kỳ Ninh rõ ràng là không giết chết Tưởng Yên Nhiên nhưng cũng khiến cô ta tàn phế.
Kỳ Ninh còn không biết, nếu không phải lúc trước cậu cho Mạc Tam uống qua nước trong linh tuyền thì một đòn này của cậu đã trực tiếp giết chết hắn. Mà không phải chỉ thoi thóp nằm đó không đứng dậy nổi.
“Kỳ thiếu… “
Mạc Tam gian nan xoay người lại, nhìn Kỳ Ninh nói.
“Sự tình tôi và Yên Nhiên bị thương, tôi có thể không nói cho Mạc thiếu. Chỉ mong Kỳ thiếu nể tình đừng đem Yên Nhiên, khụ khụ, đuổi đi. ” (:))
Kỳ Ninh nghe vậy liền sửng sốt. Sau đó lại ung dung dựa vào của, nghiền ngẫm nhìn Mạc Tam nói.
“Anh cho rằng, Mạc Dịch Phàm sẽ vì anh và người phụ nữ phía sau cãi nhau với tôi? Hay là anh cho rằng, sau những việc anh làm hiện tại, thậm chí là dẫn sói vào nhà, đem nơi cất giữ vật tư cho một dị năng giả không gian biết, Mạc Dịch Phàm sẽ tha thứ cho anh? “
Kỳ Ninh nói một câu, sắc mặt của Mạc Tam liền tái nhợt một lần. Thẳng đến khi khoé miệng hắn chảy ra một vệt máu, Kỳ Ninh mới đi đến, đá đá Mạc Tam nói.
“Anh hiện tại vẫn là người của Mạc Dịch Phàm nên tôi sẽ không ra tay với anh. Lập tức cút đi cho tôi! “
Mạc Tam còn định nói chuyện liền thấy Kỳ Ninh một lần nữa cầm thanh thép, đôi mắt cũng hướng về phía Tưởng Yên Nhiên. Mạc Tam cắn chặt răng, rốt cuộc cũng không thể để người phụ nữ của mình bị Kỳ Ninh khi dễ, liền vẫn như cũ che chở phía trước cho cô ta nói.
“Kỳ thiếu! Sự việc Tưởng Yên Nhiên là không gian dị năng giả, chúng tôi đã báo với lãnh đạo của căn cứ. Cho nên nếu Kỳ thiếu giết chết Yên Nhiên nhất định sẽ bị căn cứ xử phạt nặng. “
Tưởng Yên Nhiên ban đầu cũng không định lộ ra dị năng không gian sớm như vậy. Nhưng Mạc Dịch Phàm căn bản không có ý định bảo vệ cô ta, chỉ chừa cho cô ta một người không hề thức tỉnh dị năng là Mạc Tam. Nói tốt đẹp là bảo vệ nhưng thật ra lại là người giám sát. Tưởng Yên Nhiên rốt cuộc cũng không ngu ngốc, cô ta nhanh chóng biết được không thể trông cậy vào Mạc Dịch Phàm mà người đàn ông bên cạnh cũng không thể nào bảo vệ cô ta. Cho nên Tưởng Yên Nhiên chỉ có thể đem việc bản thân sở hữu dị năng không gian nói ra.
Bởi vì dị năng giả không gian quá mức hi hữu (rất ít), cho nên liên tục có những dong binh đoàn đến tìm Tưởng Yên Nhiên, ý muốn cô ta gia nhập với họ. Nhưng Tưởng Yên Nhiên tự mình hiểu được, không gian của cô ta chỉ thuộc loại hình phụ trợ. Nếu gặp một dong binh đoàn có ý xấu, cô ta nhất định không có cách nào tự bảo vệ mình. Cho nên đến hiện tại cô ta cũng chưa gia nhập bất kì dong binh đoàn nào, chỉ đành dựa vào nam nhân vô dụng trước mặt.
Kỳ Ninh hiện tại tức giận đến buồn cười. Cậu và bốn thuộc hạ của Mạc Dịch Phàm không hề có chút thân cận. Mạt thế về sau, Mạc Tam trực tiếp biến thành tang thi. Cậu lúc trước quả thực không nghĩ đến, có một ngày Mạc Tam lại vì một người phụ nữ mà làm như vậy. (Aka nuôi ong tay áo)
Tưởng Yên Nhiên bên cạnh đã lấy lại được bình tĩnh, cầm quần áo mặc vào tử tế mới quay sang nói với Mạc Tam.
“Tam ca, anh đi trước đi. Kỳ thiếu sẽ không giết em đâu. “
Cô ta thực không biết vì sao Kỳ Ninh lại chán ghét cô ta như vậy, thậm chí năm lần bảy lượt muốn lấy mạng mình. Nhưng Tưởng Yên Nhiên lại hiểu một điều, chỉ cần với thân phận em gái của Mạc Dịch Phàm, Kỳ Ninh tuyệt đối sẽ không giết cô ta.
Mạc Tam do dự một lúc, thấy bản thân không thẳng lưng lên được, mới lảo đảo đi về phía căn nhà đối diện. Lúc này Kỳ Ninh mới liếc mắt nhìn Tưởng Yên Nhiên dưới đất.
“Cô dựa vào đâu tin rằng tôi sẽ không giết cô?”
Tưởng Yên Nhiên vẻ mặt đầy khổ sở, tươi cười nhưng lại mang nét thê lương xinh đẹp nói.
“Chỉ cần là người thông minh tuyệt đối sẽ không hạ thủ với người thân của người yêu. Cho dù là người đó có làm gì quá đáng cũng sẽ không tự mình ra tay. “
Vì yêu mà sợ. Đúng là bởi vì có yêu nên mới có điều để ý, nên mới lo lắng rằng có một ngày người mình yêu đột nhiên nghĩ đến người yêu không thể thay thế được quan hệ huyết thống. Đến lúc đó thì người đã chết rồi, sai lầm cũng mang, tự nhiên cũng sinh ra vết nứt.
Cho nên, từ đáy lòng Tưởng Yên Nhiên rất rõ ràng, cho dù Kỳ Ninh muốn mạng cô ta cũng sẽ không tự mình động thủ. Một đòn vừa nãy, Tưởng Yên Nhiên nghĩ rằng Kỳ Ninh chính là vì quá tức giận mới ra tay giáo huấn cô ta nhưng không thực sự muốn giết chết.
Thấy Kỳ Ninh không nói gì, Tưởng Yên Nhiên nghĩ rằng cậu đang cam chịu liền tự biên tự diễn nói.
“Kỳ thiếu! Tôi… Tôi gần đây thu thập được rất nhiều trang sức. Nếu… Nếu có thể, xin Kỳ thiếu hãy nhận hết những thứ đó mà trả lại cho tôi chiếc vòng tay cậu lấy lúc trước được không? “
Tưởng Yên Nhiên vung tay lên, lập tức trên mặt đất liền chất đầy những món trang sức nhiều màu sắc.
“Ban đầu chiếc vòng tay kia là Kỳ thiếu lấy đi, tôi lại không tiện mở miệng xin lại. Nhưng nó lại là vật duy nhất mà mẹ tôi để lại cho tôi. Hiện giờ không biết bà ấy có an toàn hay không, có nhớ tôi và anh trai… “
Tưởng Yên Nhiên vừa nói vừa khóc lên.
“Cái vòng tay của tôi vừa cũ lại vừa khó coi, cũng không đáng giá bao nhiêu. Kỳ thiếu nếu thích trang sức tôi nguyện ý đưa hết những món này đổi với cậu. Chỉ xin cậu trả lại vòng tay cho tôi… “
Kỳ Ninh nhướng mày, nghĩ đến chiếc vòng tay kia lại nghĩ đến dị năng chữa khỏi của Tưởng Yên Nhiên kiếp trước, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Thời điểm cô đem chiếc vòng tay kia đưa cho tôi cũng không có chút gì tiếc nuối. Tại sao hiện tại lại khóc thành cái dạng này?”
Thấy Tưởng Yên Nhiên có ý định giải thích, Kỳ Ninh tiếp tục nói.
“Hay là… Chiếc vòng tay kia có gì đó đáng giá với cô nên cô mới bỏ ra nhiều tâm tư như vậy?”
Tưởng Yên Nhiên bị lời nói của Kỳ Ninh hù cho nhảy dựng, thần sắc biến hoá rõ ràng.
“Tôi… Chiếc vòng tay đó chỉ là vật duy nhất mẹ tôi để lại, có gì đáng giá đâu chứ? Kỳ thiếu nếu không đồng ý vậy thì quên đi.”
Nói xong Tưởng Yên Nhiên liền chậm rãi đừng dậy, đỡ eo đi ra ngoài.
Kỳ Ninh nhíu nhíu mày. Tưởng Yên Nhiên đột nhiên sinh ra hứng thú với chiếc vòng tay đó, chẳng lẽ là cô ta nhớ đến chuyện đời trước? Nhưng nếu cô ta đã nhớ lại thì không thể không chú ý đến tinh hạch của tang thi để tu luyện. Thậm chí đến hiện tại, dị năng không gian của Tưởng Yên Nhiên còn chưa đến cấp một.
“Khoan đã! “
Kỳ Ninh kêu Tưởng Yên Nhiên.
“Tôi sẽ không giết cô. Có điều việc cô có ý đồ trộm vật tư còn ở chỗ của tôi phát tình, hai điều này tôi còn chưa có tính với cô đâu. “
Vào buổi tối, Kỳ Ninh liền mang Tưởng Yên Nhiên đến gặp những người ở dong binh đoàn Thiết Ưng. Đương nhiên cũng không phải là gặp tất cả những thành viên của họ. Theo như Kiều Hàm thì nhiệm vụ này rất quan trọng, vẫn nên để những thành viên trọng tâm tham gia.
Cho nên khi Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên đến cũng chỉ có năm người. Tính thêm bọn họ tổng cộng có bảy người.
“Kỳ Ninh đến rồi! “
Kiều Hàm mời hai người đi vào. Nhưng khi nhìn đến Tưởng Yên Nhiên hắn hơi nhíu mày. Cô ta sắc mặt trắng bệch, đi đứng cũng khó khăn, một dị năng giả không gian như vậy, sẽ không phải là trói buộc đi?
“Kỳ Ninh! Tưởng tiểu thư! Mời vào. Mời vào.”
Kiều Hàm vẫn là mời bọn họ vào, như có như không liếc nhìn cô gái duy nhất trong đội ngũ. Người này trùng hợp đối với Kỳ Ninh cũng có chút quen biết.
“A! Là cậu! “
Cô gái kia kinh ngạc kêu một tiếng, ánh mắt nhìn Kỳ Ninh tràn đầy hưng phấn. Cô ta chạy về phía Kỳ Ninh, có ý muốn cầm tay cậu.
“Cậu có nhớ tôi không? Tôi… Tôi là Tiểu Vân! Tiểu Vân ở trấn Z cùng mọi người thông qua địa đạo ra ngoài đấy!”
Sự việc diễn ra chưa đầy nửa tháng, Kỳ Ninh đương nhiên còn một chút ấn tượng với Tiểu Vân. Cậu nhíu nhíu mày tránh bàn tay của Tiểu Vân. Cậu còn nhớ rõ, cô gái này ban đầu không có hưng phấn như vậy.
Thấy Kỳ Ninh chỉ gật đầu cũng không nói thêm điều gì với mình, Tiểu Vân cũng không để ý. Chỉ là cô ta tưởng sẽ nắm được tay Kỳ Ninh lại bị cậu tránh đi.
“Nam nữ thụ thụ bất thân. “
Thanh âm Kỳ Ninh có chút lãnh đạm, rõ ràng không có kiên nhẫn.
Kiều Hàm lập tức ho khan một tiếng, Tiểu Vân cũng không dây dưa với Kỳ Ninh nữa. Ngược lại cười cười đi đến cạnh Tưởng Yên Nhiên, ý muốn đỡ cô ta.
Tưởng Yên Nhiên nhìn thấy phản ứng vừa rồi của Kỳ Ninh, lúc này thấy Tiểu Vân đến cạnh mình, không biết vì sao cô ta cũng né tránh, không để Tiểu Vân chạm vào người. Không khí đột nhiên có chút trầm xuống.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu thụ giận lên thực đáng yêu.