Tháng năm mang mưa phùng và một tia lạnh cuối cùng đi mất, đại địa bắt đầu ấm lên dần dần, mang đến bóng dáng của mùa hè. Này vốn phải trôi qua theo quá trình giao mùa, nhưng nay nhiệt độ không khí lại tăng nhanh dễ khiến người ta cảm thấy nóng bức.
Diệp Tử Tân vẫn mặc áo sơmi mùa xuân, chỉ một thoáng chốc liền ướt đẫm mồ hôi. Nóng bức như kỳ thật thực không bình thường, nhưng suy nghĩ một chút liền lập tức tận thế, hết thảy không bình thường liền đều nháy mắt trở nên bình thường lên. Diệp Tử Tân kéo tay áo ngồi trên băng ghế ở công viên, trong tay mặt cầm một phần báo chí, mặt sau báo chí che trụ là bản tiểu thuyết ánh vàng rực rỡ kia. Kỳ thật quyển sách này ngoại trừ hắn không ai có thể thấy được, nhưng là vì không muốn để người qua đường cảm thấy hắn là bệnh tâm thần, tay ở không trung quơ loạn, nên phải tìm phần báo chí làm che lấp. Hắn đọc sách với tốc độ kỳ thật cũng không mau, nhưng tốc độ nhịn không được phải lướt nhanh qua… Mạc danh kỳ diệu cãi nhau lướt qua… Mạc danh kỳ diệu ghen lướt qua… Nói chuyện yêu đương lướt nhanh qua… Hắn bị nhân vật chính gϊếŧ chết… Quyết đoán lướt càng nhanh!!!
Một quyển tiểu thuyết, Diệp Tử Tân tổng cộng tốn nửa giờ để đọc hết. Cuối cùng đem sách “ba” đóng lại nhét về bên trong hệ thống, xoa xoa mặt đã cương cứng của mình.
Quyển sách đã triệt để đánh vỡ tiết tháo của hắn, đây là câu chuyện quay chung quanh hai nhân vật Đường Thù cùng Cố QuânNgôn. Nghĩ đến tình yêu của hai vị nhân vật chính trong sách thật là mạc danh kỳ diệu (BB: không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.), Diệp Tử Tân thầm nghĩ điểm cho bọn hắn đồng thời hai ngọn nến, trong sách Đường Thù đối Cố Quân Ngôn yêu thích giống như tình cảm của chủ nhân với sủng vật, quả thực chính là dưỡng ngoạn!
Trong sách công nhị ngược lại là đối với Cố Quân Ngôn biểu hiện giống chân ái hơn, đáng tiếc hắn vẫn chết mà chưa bao giờ thành công, đối đãi nhân vật chính Đường Thù thái độ chính là khiêu khích, lại khiêu khích, lại thêm khiêu khích, hãm hại, lại hãm hại, lại thêm hãm hại cuối cùng hãm hại bất thành mà bị gϊếŧ chết… Công nhị chính là Diệp Tử Tân, hắn đồng thời cũng vì chính mình mà điểm một ngọn nến.
Bất quá trọng điểm là — trong sách mạt thế là một thế giới mà nơi nào cũng nguy hiểm, biến dị thực vật, biến dị động vật, trong đó còn có rất nhiều động vật đều có hiện tượng tiến hóa. Sủng vật đi theo bên người Đường Thù chính là một Giao Long do xà tiến hóa thành, Diệp Tử Tân có lý do tin tưởng bất cứ động vật nguy hiểm nào đến bên người nhân vật chính đều sẽ biến thành sủng vật, hắn nơi đến nào quyết đoán sẽ biến thành boss nơi đó! Nguyên chủ cũng từng bị Giao Long kia nghiền áp vô số lần!
“Ta nhớ rõ mi từng nói mi là hệ thống tu tiên?” Diệp Tử Tân đem báo chí rấp lại phóng ở một bên, bất chéo chân nhắm mắt lại cùng hệ thống đối thoại. Từ góc độ nhìn người qua đường hắn chỉ giống như một mỹ nam đang tại nhắm mắt dưỡng thần.
Hệ thống quân: đúng vậy, ta là một hệ thống tu tiên hoàn mỹ.
“Như thế nào tu tiên.” Diệp Tử Tân ý nghĩa trùng sinh là muốn hảo hảo sống một đời, như vậy bản thân ở trong mạt thế tự nhiên sẽ không thể khuyết thiếu đi kỹ năng sinh tồn.
Hệ thống quân: có thể dùng tích phân đổi công pháp, đan dược cùng tiên khí.
Hệ thống rất nhanh tại trước mặt Diệp Tử Tân huyễn hóa ra một màn hình lớn, mặt trên thể hiện các loại công pháp tu tiên, đạo cụ, đi lên còn có thể nhìn đến thực vật huyễn hóa ra bộ dáng. Diệp Tử Tân không có động thủ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một chuỗi số phía sau công pháp, còn có toàn bộ địa phương phía dưới màn hình biểu hiện tích phân, chân chân thực thực một số.
“Ta hiện tại đi tự sát, kiếp sau có thể hay không đầu thai ở một nơi tốt hơn?”
Hệ thống quân:… Kỳ thật còn có thể làm nhiệm vụ, nhất định tỷ lệ có thể đạt đến công pháp tu tiên.
Diệp Tử Tân nghe thì lên tinh thần một chút: “nhiệm vụ gì?”
Hệ thống quân:…gϊếŧ tang thi.
Diệp Tử Tân: “Ha ha.”
Hệ thống quân: khụ, chờ một chút! Ta lật đến một hệ liệt nhiệm vụ.
Cưỡng chế nhiệm vụ: thu thập vật tư (1), thu thập một trăm kg lương thực. 【 cưỡng chế nhận 】
Tại trong mạt thế trọng yếu nhất tự nhiên chính là nguồn nước cùng lương thực, Diệp Tử Tân nhớ rõ cái người gọi là Cố Quân Ngôn tên người có mang theo một không gian tùy thân có thể làm ruộng, có linh tuyền, hơn nữa cái không gian kia thăng cấp đến cuối cùng… Cũng có thể tu tiên!
Khụ, lạc đề, vốn Diệp Tử Tân cũng tính toán xem xong bản kịch kia biết trước tương lai liền đi thu thập vật tư, nay hệ thống phát ra nhiệm vụ cưỡng chế, chính hợp mong muốn của hắn. Ngoại trừ thu thập vật tư, hắn còn phải suy nghĩ một chút phải như thế nào khuyên bảo lão quản gia, đem đồ cổ dư thừa trong nhà, châu báu linh tinh này nọ toàn bộ bán đi đổi tiền.
Nếu hệ thống có thể cắt giữ quyển sách ánh vàng rực rỡ kia, lại tuyên bố nhiệm vụ thu thập vật tư. Diệp Tử Tân do dự một chút hỏi: “Ngươi có hay không cũng có không gian có thể tồn trữ vật tư?”
Hệ thống quân: có…… Bất quá vật còn sống vào không được, mặt khác gì đó chỉ cần tay ngươi đụng tới mặt trên trong lòng nghĩ thu là có thể thu vào. Muốn lấy đồ bên trong ra thì cũng chỉ cần nghĩ đến hình thái đồ vật đó là được.
Nó như là sợ bị kí chủ ghét bỏ, do dự lại bổ sung một câu: không gian của ta rất lớn, có thể cất chứa rất nhiều đồ vật đó nga.
Diệp Tử Tân gật gật đầu, có thể có không gian hắn cũng đã thực thỏa mãn, hắn chưa bao giờ xa cầu mình có thể có được đãi ngộ giống như nvc. Hắn liếc nhìn xung quanh thấy bốn bề vắng lặng, liền đem báo chí cắt vào trong ngực nghĩ “thu” khi sờ lại quả nhiên không thấy bóng dáng. Diệp Tử Tân chậm rãi cong lên khóe miệng, thời điểm sờ tay vào chỗ trống đó lần nữa tờ báo lại xuất hiện.
“Dựa vào cái này Hoa bá nhất định sẽ tin tưởng lời ta nói.” Diệp Tử Tân đứng dậy phủi phủi bụi không tồn tại trên người trực tiếp trở về nhà. Nếu là trời cao lại an bài cho hắn một người nhà, lần này hắn nhất định phải hảo hảo quý trọng.
Khi Diệp Tử Tân đi tới ngoài biệt thự, lão quản gia đang ở trong viện tưới hoa. Hắn thấy thiếu gia nhà mình bỗng nhiên trở lại, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thần sắc tràn ngập không đồng ý, vô luận tình huống trong nhà như thế nào, hắn đều hy vọng thiếu gia mình có thể thuận lợi hoàn thành tất cả bài vở và bài tập, hoàn thành kỳ vọng của chủ nhân.
Lão quản gia khó có được cơ hội lên mặt, thanh âm cũng trở nên trầm thấp rất nhiều: “Thiếu gia, giờ học của ngài hiện tại vẫn còn chưa kết thúc.”
“Hoa bá ta có lời muốn nói với ngươi, trước theo ta tiến vào.” tay Diệp Tử Tân cho vào túi quần, sắc mặt nghiêm túc nói.
Lão quản gia khó khi thấy thiếu gia nhà mình lộ ra biểu tình ngưng trọng như vậy, tự nhiên sẽ không phản đối.
Diệp Tử Tân ngồi ở sô pha, nói thẳng: “Hoa bá ngươi tin tưởng mạt thế sao không?”
Lão quản gia trừng lớn mắt, rối rắm, do dự mà tìm từ: “Thiếu gia……”
“Ta biết ngươi không tin.” Diệp Tử Tân đánh gảy câu nói kế tiếp của lão quản gia, đưa tay hướng trên bàn trà một cái, bàn trà liền ở trước mắt hai người nháy mắt tiêu thất.
“……” Lão quản gia nhu nhu hai mắt, điều chỉnh thanh âm nghe cho thực bình tĩnh nói: “Thiếu gia tính toán làm như thế nào?”
Diệp Tử Tân vung tay lên đem bàn trà thả trở về, hắn thật cẩn thận nhìn người đối diện, sợ kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến vị lão nhân luôn luôn tận trung với cương vị công tác này.”Ta ở buổi sáng hôm nay bỗng nhiên phát hiện mình nhiều cái ra năng lực này, hơn nữa nghe được lời tiên đoán về mạt thế sắp đến……”
Từ không gian biết được mạt thế sắp đến là Cố Quân Ngôn, Diệp Tử Tân tự nhiên sẽ không để ý sử dụng lời nói của nvc một chút, tin tưởng nvc đại nhân cũng sẽ không quá để ý……
“Ta hiểu được, thiếu gia yên tâm ta sẽ chuẩn bị tốt trước khi mạt thế đến.” Thời điểm lão quản gia đứng lên vẫn thực thong dong như trước, chính là lúc bước đi lại đồng thủ đồng cước.
“Cái kia Hoa bá……” Diệp Tử Tân mắt thấy lão quản gia cứ đi như vậy đi ra ngoài, vội vàng nói: “Đem gì đó đáng giá trong nhà đều mau chóng bán đi, còn có 5% cổ phần công ty còn lại của ta cũng nhanh bán ra ngoài luôn đi. Mặt khác tốt nhất có thể cải tạo hai chiếc xe chất lượng, cùng tận lực tích trữ nhiều xăng. Mặt khác ta đi chuẩn bị trước, chúng ta còn có thời gian ba ngày để chuẩn bị! Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể sống sót.”
Lão quản gia thở dài, trong nháy mắt thoạt nhìn già rất nhiều: “Thiếu gia, ngươi trưởng thành.”
Diệp Tử Tân nhu nhu da mặt trẻ ra mười tuổi của mình, rồi vui vẻ tiếp nhận khích lệ lão quản gia.
Làm một phú nhị đại tiêu chuẩn, Diệp Tử Tân tỏ vẻ mình chưa từng mua qua một túi lương thực nào, chẳng sợ cha mẹ ly thế gia đình mướn không nổi bảo mẫu nấu cơm, không phải còn có một địa phương tên là khách sạn sao?
Vì thế Diệp Tử Tân hoàn toàn mờ mịt đứng ở giữa siêu thị,tự hỏi trong mạt thế nên chuẩn bị vật tư gì! Nghĩ đến nhiệm vụ cưỡng chế mà hệ thống ban phát, Diệp Tử Tân quyết đoán trước mua hai túi năm mươi cân gạo cùng hai túi năm mươi cân bột mì mang đi tính tiền.
Diệp Tử Tân đem bốn túi lớn lương thực khiêng về nhà, thu vào không gian, trước mặt hắn lại hiện ra màn hình ảo. Nhiệm vụ cưỡng chế: thu thập vật tư (1), thu thập một trăm kg lương thực. 【 đã hoàn thành 】 đạt được 1 điểm tích phân.
Hệ thống quân: Rút phần thưởng【 đồng ý 】【 không đồng ý 】.
Diệp Tử Tân quyết đoán điểm【 đồng ý 】, xoa xoa tay cầu nguyện công pháp cực phẩm xuất hiện.
Hệ thống quân: chúc mừng kí chủ đạt được một quả Bồi nguyên đan.
“……” Chúc mừng muội ngươi a! Diệp Tử Tân đau trứng nhìn bảy tám ô đan dược đen trước mắt: “Dùng làm gì?”
Hệ thống quân: cố nguyên Bồi Căn, khơi thông kinh lạc, cải thiện thể chất kí chủ.
“Vậy công pháp như đã nói đâu?” Diệp Tử Tân vẻ mặt rối rắm đem viên thuốc nuốt vào, trừ bỏ đầu lưỡi đắng đến run rẩy thì không có phát hiện… bất cứ cảm giác nào khác. Diệp Tử Tân nuốt ước chừng ba chén nước mới có thể tiếp tục nói chuyện bình thường: “Còn có cái nhiệm vụ gì thì phát ra luôn đi.”
Hệ thống quân:……
Nhiệm vụ cưỡng chế: thu thập vật tư (2), thu thập bốn trăm kg lương thực. 【 cưỡng chế nhận 】
Nhiệm vụ cưỡng chế: thu thập vật tư (3), thu thập một tấn nước sạch. 【 cưỡng chế nhận 】
“Về mặt khác không cần chuẩn bị sao không?” Diệp Tử Tân gãi gãi tóc, muốn sinh tồn ở mạt thế hẳn là cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ vật này nọ mới đúng: “Còn có nhiệm vụ cưỡng chế này, nếu không hoàn thành thì thế nào?”
Hệ thống quân: ngươi tưởng nhiệm vụ là cải trắng sao? Ba nhiệm vụ này đều là ta thật vất vả tìm ra, trước mạt thế không có nhiệm vụ về mặt khác. Nhiệm vụ cưỡng chế nếu không hoàn thành thì sẽ trừng phạt tương ứng.
Nghe phải bị trừng phạt, Diệp Tử Tân khó được nghiêm túc lên: ” Vậy có các dạng trừng phạt nào?”
Hệ thống quân: tỷ như ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán – hồn vía lên mây……
Hệ thống yên lặng nghĩ thầm thực ra đó là trừng phạt đỉnh cấp.
Diệp Tử Tân giật giật khóe miệng cứng ngắc: “Ha hả, tốt lắm, ngươi có thể không cần tiếp tục nói.”
Hệ thống quân: bất quá chỉ có nhiệm vụ cưỡng chế mới có thể được thưởng vật phẩm tu tiên, còn nhiệm vụ bình chỉ được thưởng điểm tích phân. ( cho nên vài lần này phát ra đều là nhiệm vụ cưỡng chế, kí chủ có hay không hiểu được dụng tâm lương khổ của hệ thống quân!)
Diệp Tử Tân còn có thể xuất môn mua lương thực cùng nước sao? Đáp án tự nhiên là sẽ không…… Ở trên mạng có một loại đồ vật này nọ tên là x bảo điếm, vô luận ở đâu trên thế giới nó đều không gì làm không được…… Diệp Tử Tân liên tục thay đổi sáu, bảy tên tài khoản x bảo điếm, đặt trước lương thực cùng nước khoáng, thuận tiện đặt nhiều thùng đựng nước sạch lớn nhỏ khác nhau làm hệ thống cung cấp nước uống.
Đặt xong hàng hóa Diệp Tử Tân ngồi xuống ghế suy ngẫm….. Vật tư…… Ăn, mặc, ở, đi lại……
Quần áo! Diệp Tử Tân từ trên ghế bật dậy, chạy đến phòng hắn, mở cửa ra, bên trong chứa trăm kiện trang phục xuân hạ thu đông cái gì cần có đều có. Khóe miệng Diệp Tử Tân co rúm một chút, hắn thiếu chút nữa đã quên nguyên chủ là một phú nhị đại so với hắn còn đặc sắc hơn……
Muốn sinh tồn trong mạt thế, tất nhiên không có khả năng khuyết thiếu vũ khí thuận tay. Thanh niên nằm trên giường, đang cầm trong tay một quyển kim thư trừ bỏ hắn ai đều nhìn không thấy, trở mình cau mày xem bản ghi chép, trong đó miêu tả chuẩn bị của Cố Quân Ngôn ở trước mạt thế.
Loại vũ khí như súng ống đạn dược này là vật phẩm nguy hiểm nghĩ cũng đừng nghĩ, còn đao kiếm linh tinh tuy rằng cũng thuộc loại vật phẩm trong phạm vi lệnh cấm nhưng là ở trên taobao vẫn có thể mua được. Vấn đề duy nhất chính là thời gian, hắn chỉ còn lại thời gian ba ngày……
Diệp Tử Tân tìm kiếm hồi lâu tại phụ cận thành thị x bảo điếm, đặt ba khẩu khai phong đao cùng ba khai phong trường kiếm ( BB: khúc này k hỉu ai giúp giùm mình với), cùng chủ quán ước định trong vòng hai ngày sẽ giao hàng tới cửa. Đậu bỉ này tựa hồ chưa từng có lo lắng qua khi mua vũ khí tới tay có thể dùng hay không, vấn đề hắn có thể dùng hay không, có lẽ mua đến đây còn múa không thuận tay bằng dao phay.
Hệ thống ở phía sau nhìn thấy trầm mặc nghĩ, như vậy liền quyết định phương hướng tu luyện về sau của kí chủ– kiếm tu.
Diệp Tử Tân đem mình hướng đến giường ngồi xuống, không biết công tác chuẩn bị còn lại có thể giao hết cho Hoa bá đi làm được không? Hẳn là có thể đi? Xin hãy tha thứ hắn từ nhỏ tứ chi không cần, ngũ cốc không phân đi A-men……
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Diệp Tử Tân tự trên mạng mua một phen thái đao.
Hệ thống quyết định phương hướng phát triển tương lai của kí chủ là — đao tu!