Mạt Thế Chi Thần

Chương 24: Một Lần Lại Một Lần.



Ánh mặt trời chói chang lập tức trở lại sau cơn mưa, ánh nắng cường độ cao như muốn thiêu cháy vạn vật. Hiện tại không chỉ động vật biến dị mà ngay cả thực vật cũng biến dị, những cái cây trở nên cứng cáp hơn trước, hơn nữa sức sống cũng mãnh liệt hơn. 

Trong một căn phòng, có hai người đang yên lặng ngủ. Mặc kệ nhiệt độ nóng muốn hòa tan mọi thứ, hai người kia vẫn yên giấc, tiếng thở nhè nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh. Bên trong phòng lấp lánh những bông tuyết nhỏ xíu bay lượn, Yểm không tiếng động cùng Yên ở một góc chơi đắp tuyết.

Từ bên ngoài bay vào một chú bướm vàng kim đậu trên cái đầu tròn vo của Yểm, hai đứa như đang thầm thì gì đó. Yểm nhìn cặp sinh đôi đang ngủ, lại nhìn Yên ở trong tay sau đó liền theo khe cửa đi ra ngoài. Khác với khung cảnh sạch sẽ mát lạnh trong phòng, bên ngoài là hàng đống những xác tang thi cụt tay cụt chân đứt đầu, máu và nội tạng văng khắp nơi như vừa trải qua cuộc thảm sát.

Yểm theo sau Yên đi xuống tầng, bóng đen lướt nhanh qua từng tầng cuối cùng dừng ở trước một cánh cửa. Cái đầu đen xì không có ngũ quan nghiêng qua nghiêng lại, một luồng khói đen bao phủ lấy Yểm, khi khói tan liền xuất hiện một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt giống anh em Tử Thiên như đúc. Chỉ là làn da Yểm trắng như bột vôi, đồng tử màu đen vô hồn.

Yên bây giờ là một con bướm béo múp míp đang cố gắng cụp cánh rúc vào sau gáy của Yểm để ẩn mình nhưng cái mông béo ịn vẫn không thể nào bị che lấp, nhìn từ bên cạnh thì quả thực là một cái gáy phát sáng.

Bên trong là một con tang thi đang ngấu nghiến một xác người, có lẽ là vừa mới bắt được nên khi ăn thì máu thịt vẫn còn lênh láng dưới sàn. Khi Yểm đẩy cửa vào thì con tang thi cũng quay lại nhìn, hai đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau. Một là vì không hiểu hai là vì bất ngờ,tang thi vốn rất nhạy với mùi của con người, thế mà có người đứng ở cửa mà nó không biết ? Còn Yểm thì mặt thộn ra khi thấy tang thi, sinh vật này đang làm gì thế?

Anh trai chủ nhân bảo thấy tang thi giết rồi lấy tinh hạch là được, đừng tò mò đợi khi nào chủ nhân tỉnh lại ngài ấy sẽ bắt một con về cho mình chơi. Con tang thi này phản ứng như vậy chắc cấp độ cao lắm, nếu lấy tinh hạch của nó chắc chủ nhân sẽ vui lắm.

” A…a….a….a.” Một tiếng kêu nhỏ vụn bất ngờ vang lên.

Ngồi ở trong góc là một người đàn ông toàn thân đẫm máu, nửa thân dưới đã bị cắn nát bấy, có lẽ là thức ăn dự trữ của con tang thi này rồi. Ông ta hai mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn chằm chằm con tang thi, cái xác mà nó đang ăn có lẽ là con gái ông ta.

” Là….làm…ơn.” Giọng nói đầy sự tuyệt vọng cùng căm giận. ” Xin….. xin hãy… giế…..giết nó.”

Yểm nghiêng nghiêng đầu có vẻ không hiểu lắm, nhưng đại khái là ông ta cũng muốn giết con tang thi này phải không?  Nếu không biết thì cứ giết hết? Giết nhầm còn hơn bỏ sót mà nhỉ?

Hơi nâng cánh tay bên phải lên, một làn khói đen lập tức xuất hiện bao vây lấy cánh tay Yểm, khi khói đen tan đi thì cánh tay từ khuỷu tay trở xuống đã biến thành lưỡi kiếm. 

Con tang thi ré lên một tiếng liền tấn công về phía Yểm nhưng khi bộ móng tay đen thui chạm vào tới thân thể Yểm liền vỡ nát thành đám thịt be bét, lập tức con tang thi lùi lại về phía sau, vừa gầm gừ vừa nhe nanh ra, chỉ muốn lập tức cắn xé người trước mặt này.

Yểm mang khuôn mặt ngây thơ tròn mắt nhìn nó, tay phải đã biến thành lưỡi kiếm nâng lên chém một nhát về phía tang thi, khoảng cách này nếu có vung kiếm thì cũng chẳng chạm được tới tang thi nhưng Yểm là ai chứ, nó là dị năng của người sánh ngang với thánh thần, là dị năng đã tiến hóa đến cấp bậc cao nhất, có linh trí và suy nghĩ của riêng mình. 

Theo lưỡi kiếm vung lên là những cột băng nhọn hoắt bay như đạn súng bắn tới tang thi, đơn giản mà nói chỉ Yểm bản thân nó cũng là một dị năng giả, thậm chí còn vượt trội hơn rất nhiều người là đằng khác. 

Những cột băng phóng tới con tang thi nhanh như chớp, không khí trong phòng liền giảm xuống mấy chục độ. Trên tường phía đối diện là một con tang thi bị đóng băng, khuôn mặt vẫn còn rõ vẻ kinh sợ, cái miệng há to.

Cánh tay biến lại như cũ, bàn tay giơ lên hướng về phía tang thi, hơi hơi nắm lại. Lập tức ở đối diện cái đầu tang thi trong lớp băng liền nát vụn, một viên tinh hạch bay vào lòng bàn tay. Mà người đàn ông trong góc phòng cười lên những tiếng ghê rợn, ánh mắt nhìn thi thể bị ăn dở thật dịu dàng, miệng mấp máy nói gì đó rồi sau cùng nhắm mắt lại.

Yểm nhìn người đàn ông vài giây rồi quay đầu đi khỏi, biến lại thành một bóng đen chỉ có hai hốc mắt tối thui quay trở về nơi hai vị chủ nhân đang ở.

Khi Tử Thiên tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng có nhiều Yên phát sáng đang bay nên không hề tối. Yểm đang ngồi xếp những viên tinh hạch, coi chúng nó đồ chơi mà chơi. Thấy Tử Thiên tỉnh lại liền vơ cả nắm đưa cho Tử Thiên, như muốn lấy lòng.

Tử Thiên nhìn Yểm dạng nhỏ dùng bàn tay không ngón tròn vo chứa đầy những tinh hạch lấp lánh đưa cho mình liền hơi ngẩn ra một chút, có lẽ lúc mình ngủ nó chán nên ra ngoài dọn tang thi? Anh còn thấy trong hốc mắt đen ngòm như lộ ra tia sáng như đang cầu khen ngợi, Tử Thiên liền mỉm cười, xoa xoa đầu Yểm.

” Ngoan lắm, ngươi đã vất vả rồi.” Anh có cảm giác đứa nhỏ này đang đỏ mặt luôn, nhưng dù sao Yểm cũng chỉ là cái bóng, dù có xấu hổ cũng sẽ không nhìn ra.

Tử Thiên rời mắt sang thân ảnh bên cạnh, em trai, rốt cuộc vì sao không tỉnh lại? 

………………………………………………………………….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.