Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 24: Chủ của hang động



Edit: Dật Phong

Beta: Yến Phi Ly

Bên trong cái hang này cũng không lớn, Nam Thiệu nâng ngọn đuốc trong tay lên một chút để ánh lửa có thể soi sáng khắp hang. Diện tích nơi này khoảng 50m2, một nửa chất đầy gạo, bánh quy, muối cùng với các thùng đựng nước, phần còn lại phân thành hai khu vực, khu ngoài đặt nồi, bát đĩa và bếp lò, buồng trong dùng một tấm ván gỗ mỏng ngăn cách, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái giường, còn có giá sách nhỏ và bàn ghế giản dị.

Con zombie mà Nam Thiệu nói kia bị trói trong một góc chật hẹp, chỗ đó có cột đá cao thẳng chống đỡ trần, thô to bằng vòng ôm của hai người, zombie dựa vào cột đá ngồi dưới đất, dây thừng vòng qua ngực bụng trói nó vào cột. Thấy hai người tiến vào, nó yếu ớt quơ quơ hai cánh tay còn được tự do, ý đồ lao lại đây. Dây thừng trói dường như không quá chặt thế nhưng lại rất chắc chắn, vì thế nó chỉ có thể phí công giãy giụa.

Ngay cái nhìn đầu tiên Trương Dịch đã cảm giác cách buộc dây thừng kia rất kỳ quái, đến gần mới phát hiện hóa ra nút thắt dây thừng ở phía trước thân thể của zombie, dường như là nó đã tự trói mình.

“Nơi này lâu rồi không có ai đến.” Hình như có cùng hoài nghi với anh, Nam Thiệu cẩn thận xem xét bốn phía, lấy một ngón tay quét qua mặt bàn, nhìn tro bụi trên đầu ngón tay đưa ra kết luận.

Trương Dịch đi qua, liếc mắt nhìn cuốn sổ để trên bàn, cầm lên, nhờ ánh lửa đọc chữ viết bằng mực đen trên đó: Âm lịch, ngày 13 tháng 6 năm 2015.

Hơn năm tháng trước? Anh không tự chủ mà đọc tiếp.

Thứ sáu.

Tôi muốn chết.

Hôm nay là thứ sáu, trước kia mỗi khi đến ngày này đều sẽ vô cùng vui vẻ, bởi vì sẽ có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, không phải nhìn thấy mấy thằng nhóc đáng ghét kia nữa. Nhưng từ buổi tối bắt đầu tận thế đến giờ chỉ mới qua mười ngày mà tôi lại thấy như đã một tháng, một năm, thậm chí còn lâu hơn. Lại nhớ về những chuyện trước kia, giống như là chuyện kiếp trước vậy… Miệng vết thương thật ngứa… Có phải tôi sắp biến thành quái vật không?

Nếu có thể làm lại, nhất định tôi sẽ không mang ả đàn bà A Đan đó về. Cút mẹ nó đi mối tình đầu!!! Mẹ nó con dâu trưởng trấn!!!

Tôi giết ả, chém thành từng miếng ném cho quái vật trong thôn ăn, thế nhưng vẫn chậm. Tôi đã ngủ với ả, móng tay ả còn cào tôi, tôi không nhìn thấy được, ả cho là tôi không biết. Ả cho là tôi không biết… Mày nghĩ tao là đồ ngu chắc, đm, trên đùi có vết thương lớn như vậy, vừa xanh đen lại không chảy máu, bố mày có mù mới không thấy, mẹ nó!

Miệng vết thương ngứa ngáy, không, không chỉ miệng vết thương, toàn bộ lưng tôi rất ngứa… Đói quá… Tôi không muốn chết.

Nếu tôi biến thành loại quái vật đó chạy xuống núi nhất định sẽ bị người ta giết. Tôi không muốn chết… Có lẽ tôi có thể thức tỉnh dị năng như họ, tôi sẽ tự trói mình lại, đúng, trói lại… Dây thừng… Vậy dùng sợi dây kia đi…

Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, đói quá… Trong óc đều là hình ảnh chém chết A Đan, đống máu thịt kia nhìn thật ngon miệng, nếu không ném xuống núi thì tốt rồi, thật lợi cho lũ quái vật kia… Không, tôi không phải muốn nói như thế, tôi muốn nói là… cái gì nhỉ? Đúng rồi, nếu có người nhìn thấy quyển nhật kí này, làm ơn, nể mặt tôi có nhiều thức ăn, đừng giết tôi… Tôi không muốn chết

Câu chữ đến đây thì ngừng, không có dấu chấm mà chỉ có vài giọt chất lỏng đen xì cùng chữ viết mơ hồ, nhìn không ra là nước mắt hay là thứ gì khác. Trương Dịch thở ra một hơi, nhìn chung quanh hang động tìm kiếm Nam Thiệu, không biết từ lúc nào hắn đã cắm cây đuốc lên trên trường đá.

“Nơi này hẳn chưa từng có người khác đến.” Trừ chủ nhân xui xẻo của cái hang này.

Nghe được giọng anh, Nam Thiệu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ vào cái nồi “Bên trong còn nửa nồi cơm đã hỏng. Trên đao có vết máu… trên đất cũng có, đồ ăn trên bàn lại sạch sẽ.”

Xem ra những gì ghi lại trong nhật ký đều là thật, Trương Dịch vẫy vẫy quyển nhật kí trong tay với hắn, Nam Thiệu sửng sốt đi qua tiếp nhận, nhanh chóng nhìn lướt qua, giở về xem lại nội dung phía trước mới trả cho Trương Dịch. Sau đó hắn đi đến trước mặt zombie đang ngồi dưới đất kia, tránh móng vuốt của nó, giơ xà beng đập hai phát liền giải quyết xong.

“Từ giây phút biến thành zombie, anh ta đã không phải chủ của mấy thứ này nữa.” Đào ra tinh hạch trong đầu zombie, khi Nam Thiệu ngẩng đầu phát hiện Trương Dịch đang nhìn hắn, có lẽ do ánh lửa, ánh mắt tựa hồ có vẻ u ám, ma xui quỷ khiến hắn nhịn không được giải thích một câu, tựa hồ cũng không muốn đối phương nghĩ mình là người vong ân bội nghĩa “Nếu không phải có suy nghĩ không tốt với người phụ nữ kia, anh ta cũng sẽ không chết. Huống chi khi anh ta giết cha mẹ đã biến thành zombie cũng không hề nương tay.” Thấy Trương Dịch vẫn không nói chuyện, trong lòng hắn đột nhiên thấp thỏm, vội nói “Để nó ở chỗ này cũng không an toàn, dễ bị người khác phát hiện.”

“Ừ. Mang nó ra ngoài đi.” Trương Dịch rốt cuộc lên tiếng trả lời, Nam Thiệu nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lại hồi tưởng tình cảnh vừa rồi, cũng không biết chính mình đang lo lắng cái gì nữa.

Trương Dịch đương nhiên sẽ không vì giết chết một con zombie mà trách cứ Nam Thiệu, anh chỉ đang tự hỏi phải xử lý những đồ trong hang như thế nào cho nên đáp lại chậm một chút.

Hóa ra trước tận thế zombie này là thầy giáo dạy ngữ văn ở trường tiểu học, anh ta sống trong khu nhà mà hiện tại bọn họ đang thuê kia, chẳng qua là ở tầng trên cùng. Trong nhà anh ta có nuôi chó, một lần đi tìm nó thì phát hiện cái hang này. Tính cách anh ta quái gở, bình thường ngoại trừ đi làm thì chỉ thích ngồi xổm trong nhà lên mạng, có hứng thú với tai họa tận thế, văn minh ngoài hành tinh. Vô số lần anh ta ảo tưởng nếu tận thế xảy ra chính mình sẽ hào khí anh hùng như thế nào, đảo mắt liếc nhìn tình cảnh nhân gian tầm thường, thu đàn em, lập hậu cung nhất thống thiên hạ, mà người thứ nhất anh ta muốn thu vào hậu cung chính là mối tình đầu A Đan, người đã đá anh ta để gả cho con trai trưởng trấn, khiến anh ta nhớ mãi không quên. Vì thế khi thiên tai xảy ra khiến cho các dự đoán tận thế xôn xao, anh ta liền thu thập thực phẩm, đồ dùng, tìm kiếm nơi trú ẩn, thậm chí âm thầm sử dụng tiền cha mẹ để dành dưỡng lão cùng với tiền cưới vợ cho anh ta. Anh ta làm rất kín đáo, ngay cả người nhà cũng không biết.

Không thể không nói, anh ta cũng khá may mắn, bởi khi anh ta tiêu hết tiền tiết kiệm của mình và cha mẹ, chuẩn bị xong tất cả thì tận thế thật sự đến. Nhưng đồng thời, vận may của anh ta cũng không phải tốt đến vậy, ít nhất không giống nhân vật chính trong truyện, bởi trong vài viên ngọc mà anh ta có được, không viên nào có thể nhận chủ, cung cấp cho anh ta không gian chứa đồ hay công pháp tu luyện.

Sau 72 giờ hắc ám, cha mẹ anh ta nằm trong nhóm người đầu tiên biến thành zombie, anh ta không chút nương tay giết chết họ — dù khi đó hai người còn sót lại một tia lý trí không muốn thương tổn anh ta. Sau đó anh ta thu thập hết những gì có thể dùng được, lặng lẽ trốn vào hang động sau núi đã chuẩn bị từ sớm, ngay cả anh chị đã kết hôn ở gần đó anh ta cũng không thèm quan tâm dù chỉ một chút. Trong suy nghĩ của anh ta, muốn làm việc lớn không cần quá chú trọng các chi tiết nhỏ, mà quan trọng là phải đủ cứng rắn, nếu như đi tìm anh chị thì cũng phải nuôi đám thân thích ở cùng họ, bây giờ anh ta còn quá yếu ớt, thực phẩm cũng không quá nhiều cho nên không thể lo cho nhiều người vô dụng. Anh ta tự nhủ, đợi khi nào anh ta mạnh lên thì sẽ đi tìm bọn họ, sẽ ra tay giúp đỡ họ một chút.

Đáng tiếc tưởng tượng rất đẹp, hiện thực lại quá mức tàn khốc. Một người trước tận thế đã cực kỳ yếu đuối vô dụng, sao có thể bởi vì tận thế đến, trên tay có một chút lương thực liền có thể trở nên mạnh mẽ hơn được? Khi nhìn thấy zombie du đãng khắp nơi không khác gì địa ngục trần gian, anh ta quyết đoán lùi bước. Anh ta cho rằng đây là biết xem xét thời thế.

Cả ngày nhàn rỗi, mới đầu anh ta còn có thể cầm đường đao luyện chém ở ngoài hang, sau đó chạy nhảy hít đất rèn luyện thể lực, nhưng đối với một người vốn lười vận động, loại huấn luyện này quá vô vị vất vả, vì thế qua hai ngày, anh ta bắt đầu tự tìm cớ cho mình rồi dừng luyện tập. Không có máy tính, không cần huấn luyện, vì thế đọc sách và viết nhật kí thành thú vui giết thời gian của anh ta. Thậm chí anh ta còn dương dương tự đắc vì điều đó, cho rằng mình có dự kiến trước, cái gì cũng chuẩn bị, dù ở trong hang một hai năm cũng không có vấn đề gì.

Sổ tay ghi lại nhật kí mười ngày đầu tiên sau tận thế cùng với một phần hồi ức, vài ngày đầu những hàng chữ còn tràn ngập sức sống bồng bột cùng hùng tâm tráng chí, mà càng về sau càng uể oải suy sút, có lẽ là anh ta đã bắt đầu ý thức được mục tiêu mà anh ta hướng đến có vấn đề. Vì thế vào ngày thứ mười, anh ta cầm đường đao quyết định xuống núi xem xét, không nghĩ tới gặp được mối tình đầu đang chạy trốn tới núi tị nạn — A Đan. Tình hình sau đó nhật kí đều ghi lại, tuy không chi tiết nhưng cũng đủ để người đọc hiểu tình hình chung.

Đối với người này, Trương Dịch quả thật không có cách nào thương cảm, cho dù hiện tại bọn họ bởi vì hành vi của anh ta mà được lợi.

“Anh xem thanh đao này.” Từ nhật kí biết được có một thanh đường đao, sau khi Nam Thiệu xử lý zombie liền bắt đầu tìm kiếm trong hang, kết quả tìm được dưới tấm nệm, chỉ là nhìn qua rỉ sắt loang lổ khiến hắn chợt hoài nghi.

Trương Dịch tiếp nhận, phát hiện rút đao rất khó khăn, có thể thấy được cũng không phải vỏ đao vốn có của nó. Nhưng khi thân đao lộ ra một chút, dưới ánh lửa nó hiện ra như ánh sáng rực rỡ khiến hai người lập tức biết thanh đao này cũng không phải vật tầm thường.

‘Keng’ một tiếng, đao bị rút ra khỏi vỏ, cổ tay Trương Dịch khẽ chuyển, lướt qua lan can sắt của giường. Đao lướt qua như hoàn toàn không bị ngăn chặn, lan can sắt rỗng ruột không chút sứt mẻ. Anh sửng sốt, Nam Thiệu thò tay qua đẩy thử, lúc này mới phát hiện nó đã đứt lìa, chỉ là vẫn còn duy trì nguyên trạng mà thôi. Hai người nhìn nhau, vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn.

“Anh ta lại có thể tìm được thanh đao tốt như vậy!” Nam Thiệu nhịn không được cảm khái. Có đao tốt thế kia mà vẫn trốn chết ở trong sơn động này, thật để người ta không biết nên nói cái gì cho phải.

Trương Dịch thu đao, sau đó bảo “Trước chuyển thi thể ra ngoài đi. Về phần mấy thứ này, cậu thấy thế nào?”

“Lấy một ít mang về trước, còn lại cứ để đây.” Nam Thiệu không chút do dự trả lời, nói xong đột nhiên hỏi lại “Không phải anh muốn đem về nộp lên cấp trên chứ? Hay là muốn chia với những người khác?”

“Trông tôi giống người lương thiện đến vậy à?” Trương Dịch ngạc nhiên.

“Giống.” Nam Thiệu lập tức gật đầu.

Trương Dịch dở khóc dở cười, không biết mình thế nào lại cho hắn có ấn tượng như vậy. Nếu là trước khi vào tù, có lẽ anh sẽ có ý nghĩ đó, dù sao chính nghĩa trong lòng cũng quá mạnh mẽ, luôn hi vọng có thể giúp đỡ người khác. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh không thể nào vẫn giữ được nhiệt huyết vô tư chính nghĩa ấy. Anh sẽ không thương tổn người khác, thế nhưng trong tình huống lợi ích bản thân cũng không thể đảm bảo thì không có khả năng có thể vô tư đi giúp những người khác.

“Làm như vậy chỉ tổ rước họa vào thân thôi.” Anh lắc lắc đầu trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.