Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 2: Mất đi nhà



Edit: Yến Phi Ly

“Hôm nay ba ba về trễ quá.” Trương Duệ Dương ôm Ultraman bò lại, chà chà dấu chân trên Ultraman, sau đó lại dùng đôi tay bẩn lấy bánh quy trong tay Trương Dịch.

Trương Dịch nhìn thấy vậy, muốn nói gì đó nhưng đôi môi mấp máy một chút, cuối cùng vẫn không ngăn cản. Tất cả nguồn nước đều đã bị ô nhiễm, anh thà để con trai ăn bẩn một chút cũng không dám mạo hiểm cho nhóc rửa tay bằng loại nước đó. Thế nhưng anh không nghĩ đến cậu nhóc lấy bánh quy ra lại đưa đến miệng của anh trước.

“Ba ăn đi.”

Cậu nhóc được bà nội dạy bảo kĩ càng nên rất ngoan, không giống đa phần đám trẻ con cùng tuổi bảo vệ đồ ăn của mình và lại càng không khóc nháo đòi này đòi nọ. Chí ít là từ khi Trương Dịch nhìn thấy con trai ngày hôm ấy, chỉ khi mẹ anh bị hoả táng cậu nhóc mới bởi vì luyến tiếc bà nội mà khóc một lần, nhưng vẫn là kiểu vụng trộm lau nước mắt, anh nhìn mà trái tim như thít chặt lại, anh càng hy vọng nhóc có thể giống như những đứa trẻ khác không kiêng nể gì mà khóc lớn ra.

“Ba không thích ăn bánh quy, Dương Dương ăn đi.” Trương Dịch sờ sờ đầu cậu nhóc, nhìn thấy thân hình con trai không đủ dinh dưỡng, trong lòng lại đau xót, thống hận chính mình quá vô dụng.

Anh vốn là đội trưởng đội cảnh sát, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bản lĩnh phá án nhanh chóng mà mạnh mẽ, trong thời gian tại chức anh đã phá được rất nhiều vụ án lớn, về phần những vụ nho nhỏ thì đếm không xuể, đương nhiên cũng vì thế mà đắc tội với không ít người. Cộng thêm tính cách  của anh cương trực công chính, không tránh khỏi cản đường một số kẻ, cuối cùng rơi vào hãm hại, bị vu tội không làm tròn trách nhiệm mà phải ngồi tù. Thời hạn tù kéo dài năm năm, khi đó vợ anh đã mang thai năm tháng.

Chờ đến khi Dương Dương chào đời thì vợ anh liền đòi ly hôn, sau đó giao Dương Dương cho mẹ anh rồi bỏ đi. Anh cũng không trách người vợ trước, dù sao cũng là do công việc của anh, cô mà còn theo anh thì sẽ chẳng có được cuộc sống an lành, cho nên khi cô muốn nhà cửa và toàn bộ tiền gửi ngân hàng, anh đều cho cô. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với Dương Dương và mẹ mình. Anh đã nghĩ rằng chờ đến khi ra tù anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho hai người họ, không ngờ chờ đợi anh trở về lại là thân thể mẹ già đã bắt đầu hư thối và tận thế bất ngờ xảy ra.

Kết quả khám nghiệm thi thể của mẹ là xuất huyết não dẫn đến đột tử. Đối mặt với kết quả này, thậm chí ngay cả nghĩ nhiều một chút thôi Trương Dịch cũng chẳng dám. Sau khi kiên cường hoả táng di thể của mẹ xong, anh cảm thấy toàn bộ sức mạnh vẫn luôn chống đỡ bản thân liền tan biến, kiên trì không nổi nữa mà bị bệnh nằm liệt giường. Đợi đến khi anh tỉnh lại, thế giới này đã thay đổi, dưới lầu bắt đầu xuất hiện thây ma ăn thịt người.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên cạy cửa ra nhìn thấy Dương Dương, mẹ anh nằm ngửa trên giường, đứa nhỏ trốn trong chăn bên cạnh mẹ, vụng trộm mở to đôi mắt đen láy từ phía dưới chăn hiếu kì nhìn anh. Chờ đến khi xác định là ba xong, nhóc liền nói với anh là bà nội bị bệnh đã lâu rồi, nhóc muốn gọi bác sĩ, gọi tới số 110 thì dì trong đó bảo nhóc đừng nghịch điện thoại, may mắn là ba đã trở lại. Cậu nhóc chỉ biết dãy số 110 này thôi.

“Ba ơi, bánh quy ngon lắm.” Thanh âm non nớt vang lên bên tai làm Trương Dịch tỉnh lại từ trong hồi ức thống khổ. Anh nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt con trai, nhịn không được vươn tay ôm lấy đầu đứa nhỏ, sau đó hôn thật mạnh lên cái trán nhỏ nhem nhuốc của nhóc.

“Bánh quy không đỡ đói, ba thích ăn bánh bột ngô hơn.” Anh mở khóe môi khô nứt đến phát đau, lộ ra một nụ cười không tính là dễ xem, sau đó nhớ tới vấn đề trước đó của con trai bèn bảo: “Hôm nay ba gặp lại chú đã cứu con lúc trước, chú ấy bị quái vật cắn, đang bị sốt, ba không thể đưa về được, chỉ có thể tìm một nơi an toàn ở ngoài để giấu chú ấy vào cho nên mới về trễ.” Anh giải thích thật sự nghiêm túc, không vì con trai còn nhỏ mà nói cho có lệ, bởi vì anh biết con trai của mình không giống đám nhóc bình thường, nhóc có thể nghe hiểu được.

“Là chú đẹp trai ơi là đẹp trai đi xe lớn oai phong kia ạ?” Đôi mắt Trương Duệ Dương nhất thời sáng bừng lên hỏi.

“Ừ, là chú rất rất đẹp trai.” Trương Dịch gật đầu, cầm lấy bánh xốp bắt đầu chậm rãi gặm. Bánh xốp rất khô rất cứng, chỉ có thể trộn với nước chậm rãi nuốt.

“Ba đẹp trai nhất.” Trương Duệ Dương đột nhiên thốt lên, sau đó lấy một tấm ảnh chụp từ trong cái túi ở trên đùi ra đưa đến trong ngực Trương Dịch, vươn tay đưa tới trước mắt anh: “Ba ba, ba đẹp trai nhất.”

Trong bức ảnh, Trương Dịch mặc đồng phục cảnh sát phẳng phiu, đầu đội mũ, trông anh trẻ tuổi chính trực tao nhã, mi mục thanh tú, mang theo phong độ không giấu được của người trí thức, quả thực rất đẹp trai.

Trương Dịch nhớ rõ đây là ảnh chụp khi anh mới vừa nhận chức. Khi đó được phát đồng phục, mặc vào cảm thấy bản thân đẹp trai vô cùng nên nổi ý muốn khoe khoang mà lưu lại một bức ảnh. Mẹ anh cũng rất thích tấm ảnh này, bà không chỉ mang ra khoe khi gặp bạn bè thân thích, mà sau này khi thu xếp coi mắt cho anh cũng dùng đến, thật đúng là lừa được không ít cô gái, chỉ là sau khi họ ở cùng anh một thời gian thì đều bị tính chất công việc không hề có quy luật của anh dọa mà rút lui, cuối cùng chỉ còn lại mẹ đẻ của Dương Dương là kiên trì.

“Sao con lại mang theo tấm ảnh này?” Anh hơi bất ngờ lại nhịn không được mà buồn cười.

“Bởi vì bà nội thích nó nhất ạ.” Trương Duệ Dương nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ trả lời, sau đó lộ ra một nụ cười tự cho là thần bí đáng yêu, lấy một bức ảnh hơi ố vàng ở trong túi ra: “Còn cái này nữa. Ba ơi, ba xem đây là bà nội, đây là ông nội, đây là ba… Bà nội phải rất lâu nữa mới trở về ạ? Nếu như lâu quá, con mang theo cái này là có thể nhận ra bà rồi, không thì sẽ bị bà nội đánh mông mất.”

Nhìn bức ảnh, trong lòng Trương Dịch đau đớn, kiềm không được mà ôm thân thể bé nhỏ vào ngực thật chặt, vùi đầu vào bờ vai bé nhỏ kia, hé miệng không tiếng động mà khóc. Bức ảnh này là ảnh chụp đủ gia đình duy nhất của họ. Từ sau khi ba của anh ra đi, mẹ cũng không chịu chụp ảnh nữa. Khi tận thế mới bắt đầu, điều đầu tiên anh nghĩ là phải làm sao để mang theo con trai sống sót thế nhưng lại quên đi bức ảnh này.

“Ba ơi, ba sao vậy?” Trương Duệ Dương bị hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào bờ vai gầy của Trương Dịch, khó hiểu hỏi.

Trương Dịch biết mình thất thố, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng con trai để trấn an, lại vụng trộm lau sạch nước mắt trên mặt, qua một hồi lâu mới lên tiếng: “Bánh bột ngô cứng quá… ba bị nghẹn.” Thanh âm khàn khàn, ngược lại thật giống như là bị nghẹn.

Nhóc con dĩ nhiên cho là thật, vì thế vỗ vỗ đôi tay nhỏ, cố gắng thoát ra khỏi lòng Trương Dịch, sau đó cẩn thận bưng chén nước lên: “Ba mau uống nước, uống nước sẽ hết nghẹn.”

“Ừ.” Nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Trương Dịch không thể từ chối, anh cầm lấy chén nước, cúi đầu làm bộ nhấp một ngụm.

“Còn nghẹn không ba?” Trương Duệ Dương chăm chú nhìn Trương Dịch.

“Hết rồi.” Trương Dịch lắc đầu. Suy nghĩ một lát lại nói thêm một câu khích lệ: “Dương Dương thật giỏi!” Thời gian hai cha con ở chung vốn đã không lâu lại thêm lúc này mỗi ngày anh đều phải ra ngoài tìm tinh hạch và đồ ăn, trao đổi giữa hai cha con thật sự không nhiều, kỳ thật anh còn chưa học được phương pháp để làm một người cha đủ tư cách.

“Là bà nội dạy đó.” Trương Duệ Dương thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì trả lời, sau đó lại hỏi “Ba ơi, chú đẹp trai kia sẽ biến thành quái vật sao?”

Suy nghĩ của trẻ con quá mức linh động, Trương Dịch chung quy cảm thấy mình có hơi theo không kịp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.