Có một sự nhầm lẫn không được nhẹ ở đây, thảo nào em thấy nội dung nó chả liên quan gì đến tiêu đề, hóa ra là do em hiểu sai. “冷战” có nghĩa là “rùng mình” và cũng có nghĩa là “chiến tranh lạnh”. Và vì lười tra nên em hiểu theo nghĩa thứ nhất. Xin lỗi mấy bác nhiều.
…………………………………………………………………..
Đến cổng căn cứ, hai người dừng xe để kiểm tra, nhân viên công tác thống kê vật tư mà bọn họ thu hoạch được, bởi vì một xe tải vật tư rất nhiều, cho nên tốn thời gian dài.
Diệp Thu đợi, thấy nhân viên công tác đưa đến một chiếc xe đạp hoàn toàn mới, nói với Diệp Cẩn: “Em đi về trước”.
Diệp Cẩn liếc cậu một cái, có chút nghi hoặc, khẽ nhíu mày nói: “Sao vậy?”
Diệp Thu cười gượng gạo, nói: “Chờ ở đây rất chán, đi trước”. Nói xong không đợi Diệp Cẩn mở miệng, liền giẫm xe đạp đi về biệt thự.
Về nhà, Diệp Thu chào Vương thẩm, sau khi nói không xuống dưới ăn cơm, cơm chiều không cần gọi cậu thì liền vội vàng lên lầu vào phòng.
Vương thẩm nghi hoặc đáp ứng, vốn có tâm muốn hỏi hai câu, nhưng xem sắc mặt Nhị thiếu gia không tốt lắm, thế là cũng không lắm miệng.
Diệp Thu vào phòng tắm, khóa tới cửa trực tiếp tiến vào không gian.
Tâm tình một đường nặng nề sau khi nhìn thấy cảnh tượng yên bình của không gian cũng thoáng bình phục một chút, Diệp Thu nghĩ nghĩ, quyết định tìm chuyện để làm, miễn cho suy nghĩ lung tung, vì thế mang theo rổ đi đến chuồng gà.
Hiện tại trong không gian đã có nhiều gà, đại khái là vì hoàn cảnh cùng thức ăn trong không gian tốt lắm, trứng gà bóng loáng nhẵn nhụi, ăn vào mang theo hương thơm ngát, hương vị vô cùng hoàn hảo.
Trước đây Diệp Thu đều trực tiếp dùng tinh thần lực nhặt trứng gà trứng vịt, không chỉ có thuận tiện nhanh chóng còn có thể rèn luyện tinh thần lực, nhưng hiện tại vì muốn kiếm chuyện làm, cho nên mang theo rổ nhặt từng cái từng cái.
Vì để cho gà có đủ không gian hoạt động, Diệp Thu vòng một vòng rất to, vì thế hiện tạo nhặt trứng gà khó khăn rất nhiều.
Bởi vì đa số gà đều làm tổ trong bụi cỏ, phân bố tương đối rải rác, Diệp Thu muốn nhặt được trứng gà phải tìm từng ổ từng ổ.
Cũng may gà trong không gian sinh trứng có vẻ nhiều, chỉ chốc lát sau liền đầy rổ, Diệp Thu nghĩ chính mình cũng không có chuyện gì làm, cũng không nghĩ ra ngoài, không bằng đi câu cá, phải biết rằng từ khi mạt thế đến đây, thật lâu rồi cậu chưa ăn cá.
Nghĩ đến cá chua ngọt, canh cá, cá hấp,… vô cùng mỹ vị, Diệp Thu lập tức chạy đến bên hồ, lấy ra cần câu bắt đầu ngồi dưới tàng cây câu cá.
Về phần Diệp Cẩn? ╭(╯^╰)╮ mặc kệ đi, anh ấy là ai chứ?
Diệp Cẩn trở về nhà không có nhìn thấy Diệp Thu, nhíu mày lên lầu, lại phát hiện trong phòng không có người, nghĩ nghĩ, hắn đi đến cửa phòng tắm, quả nhiên cửa khóa.
Biết được Diệp Thu vào không gian, Diệp Cẩn không tiếng động thở dài, hắn cảm thấy hôm nay Diệp Thu có chút không thích hợp, như là…đang trốn tránh hắn…
Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Vương thẩm đã gõ cửa mời hắn xuống ăn cơm, Diệp Đông Diệp Tây cùng vương thúc Vương thẩm cũng đều đã trở lại.
Nhíu mày nhìn cửa phòng tắm, Diệp Cẩn xoay người đi xuống lầu.
Đồ ăn trên bàn, mấy người rất là kinh ngạc vì không thấy được bóng dáng Diệp Thu, Diệp Tây nói: “Thiếu gia, Nhị thiếu gia đâu?”
Diệp Cẩn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì.
Vương thẩm vừa bới cơm cho bọn họ vừa nói: “Nhị thiếu gia vừa về liền về phòng, nói không xuống dưới ăn cơm, tôi nhìn thấy sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, cũng không hỏi nhiều”.
“Sắc mặt không tốt? Thân thể không thoải mái?” Diệp Đông có chút kinh ngạc, đặc tính dị năng của Nhị thiếu gia bọn họ không biết, cho nên phản ứng đầu tiên của hắn là có phải thân thể Nhị thiếu gia không thoải mái hay không.
Vương thẩm lắc lắc đầu, nàng cũng không nhìn ra.
Mặt Diệp Cẩn không chút thay đổi, “Ăn cơm.”
Diệp Tây còn muốn hỏi lại, nhưng xem sắc mặt thiếu gia sắc mặt, đành phải hậm hực câm miệng.
Mấy người trầm mặt ăn cơm chiều, tuy rằng thường ngày bọn họ cũng không nói, nhưng mà hôm nay không khí trên bàn cơm phá lệ áp lực, mấy người thỉnh thoảng vụng trộm đánh giá thiếu gia tản ra áp suất thấp, yên lặng ăn cơm.
Ăn xong một chén cơm, thức ăn trên bàn đều chưa được ăn bao nhiêu.
Thật vất vả cơm nước xong, Diệp Cẩn ngồi trên sofa nghe bọn họ báo cáo tình hình hôm nay, Diệp Đông Diệp Tây ở thị trường giao dịch thu được không quá nhiều tinh hạch, bởi vì tinh hạch trừ bỏ xinh đẹp thì cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên rất nhiều người không muốn phiền toái lấy đầu tang thi, dù sao chuyện này không giống cắt tóc tang thi, vẫn là rất ghê tởm. Nhưng mà thật ra lại rất tiện nghi, có thể thu không ít lương thực.
Hôm nay Vương thúc đến nhà ăn của căn cứ nhìn nhìn, phát hiện sinh ý nhà ăn rất khá, đại bộ phận người đều không muốn sau khi giết tang thi còn phải về nấu cơm, càng thêm có khuynh hướng bỏ tiền đến nhà ăn mua cơm.
Nhà ăn cung cấp cũng không phải rất nhiều, cơm, mì sợi, bánh bao, màn thầu, vv, đại bộ phận đều là để lấp bụng, lại mua một bữa ăn sáng, một chén cơm cũng có thể giải quyết.
Trong nhà ăn cũng có cung cấp rau dưa cùng thịt, nhưng mà số lượng vô cùng ít, hơn nữa giá cũng cực đắt, đại bộ phận đều không mua nổi, muốn ăn được thì cũng là tiểu đội có thực lực cường đại, nhưng cho dù là bọn họ thì cũng không ăn nhiều lắm.
Theo hiện tại đến xem, lương thực trong căn cứ vẫn là sung túc, chỉ cần cố gắng chịu khổ, ăn no bụng là không thành vấn đề.
Diệp Cẩn gật đầu, mặt không chút thay đổi như trước nghe bọn họ tiếp tục nói.
Sau khi chấm dứt, hắn bảo những người khác trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình thì ngồi ở trên sofa, tựa như một bức tượng.
Lẳng lặng ngồi, ánh mắt Diệp Cẩn có chút trầm, vừa rồi không có người nào phát hiện hắn không yên lòng, nhưng chính hắn hiểu được, mỗi một động tác của người kia đều đã tác động cảm xúc của hắn.
Năm đó sau khi cha biết được tình cảm của hắn đối với Diệp Thu thì nổi giận đến cực điểm, ném xuống trước mặt hắn báo cáo giám định AND.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Thu cư nhiên không phải em trai hắn.
Không có quan hệ huyết thống.
Nếu như trước đây, có lẽ là hắn đã vì chân tướng này mà mừng như điên, bởi vì tình cảm của hắn với Diệp Thu không phải là loạn luân, hắn có quyền thích cậu, hắn có thể không dày vò.
Nhưng mà cha lại phát hiện.
Hơn nữa ông ấy không cho phép con trai của chính mình bước vào con đường dơ bẩn một đi không về như vậy.
Diệp Thu là đứa trẻ tốt, cho dù không có quan hệ huyết thống thì ông ấy cũng không ngại nhận làm con nuôi, nhưng mà, ông sẽ không cho phép xuất hiện kết quả như vậy.
Phương pháp giải quyết rất đơn giản, chỉ cần Diệp Thu biến mất là có thể.
Không có em ấy, hết thảy đều sẽ đi về quỹ đạo.
Lúc ấy không có đủ năng lực phản kháng, chính mình đáp ứng xuất ngoại du học, theo như suy nghĩ của cha, thời gian cùng không gian ngăn cách sẽ tiêu diệt cảm tình bất thường này, thậm chí chính hắn nửa năm không thấy cũng sẽ nảy sinh hoài nghi, nhiều năm không thấy như vậy, hắn thật sự còn có thể nói yêu ư? Hắn còn có cơ hội sao?
Cha đột nhiên qua đời, hắn ở lễ tang lại thấy được cậu, ba năm thời gian cũng không làm cậu thành thục, khí chất vẫn sạch sẽ như cũ, ngũ quan lại phát triển, khí chất ôn hòa ôn nhận như ngọc, càng trở nên hấp dẫn tầm mắt.
Máu sối trào làm hắn hiểu đucợ chính mình căn bản là không có quên cậu, ngược lại bởi vì thời gian mà cảm tình càng thêm khắc cốt ghi tâm.
Vì thế quyết định không hề buông tay.
Nhưng hắn phải làm sao đây? Trực tiếp nói ra?
Vậy rất ngốc, nếu không được còn khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Dưới tác động của cha đã làm cậu đối với cái nhà kia không có chút quyến luyến, nếu như không phải hắn yêu cầu, cậu sẽ không bao giờ trở về cái nhà kia nữa, sẽ không trở lại bên người hắn đi?
Cho nên hắn chỉ có thể từ từ từng bước, không ngừng áp xuống cảm tình của mình, làm bộ chính mình là anh trai tốt.
Mạt thế đến, trong lòng hắn không phải khẩn trương khủng hoảng mà là cao hứng, một thế đạo như vậy, ai lại đi quan tâm đến việc tư của người khác chứ? Sau này hai người cùng một chỗ, hắn cũng không cần lo lắng người khác lên án mà tạo thành thương tổn cho cậu.
Sau khi chậm rãi cảm nhận được cảm tình của cậu đối với mình biến chất, trời biết nội tâm hắn cao hứng cỡ nào, nhưng hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, Diệp Thu có cảm tình đối với mình là vô cùng tốt, nhưng mục đích cuối cùng của hắn là tình yêu của cậu, là cả đời cậu.
Hắn thong thả thu lưới, không muốn buông tha con mồi đã bước vào bẫy, nhưng càng không muốn thương tổn cậu.
Nhưng mà hiện tại là xảy ra chuyện gì?
Cảm tình dần dần có tiến triển, cậu bỗng nhiên trốn tránh là làm sao vậy?
Diệp Cẩn nhíu mày, ở phòng khách đèn đuốc sáng ngời trầm mặc.
Cá trong không gian rất khó câu, không biết là nước trong không gian dưỡng chúng nó thành khôn khéo, cá này căn bản không mắc câu, tốc độ vô cùng nhanh ăn luôn mồi câu của cậu, làm cậu ngồi đến mỏi nhừ.
Hoàn hảo, hoàn hảo có vài con vẫn là tương đối không thông minh, Diệp Thu ép buộc nửa ngày, cuối cùng câu được ba bốn con lớn bằng bàn tay.
Một con hấp, hai con nướng, con to nhất thì lấy nấu canh, hải sản trong không gian cùng cơm quả thực gợi lên cảm giác thèm ăn cho người khác.
Diệp Thu ăn mỹ mãn, dạ dày được lấp đầy làm tâm tình cậu càng thêm sung sướng, sau khi tắm rửa thì ra khỏi không gian.
Ra phòng tắm, Diệp Thu kinh ngạc khi phát hiện thế nhưng Diệp Cẩn còn chưa có trở về phòng, nhưng mà nghĩ đến có lẽ là bọn họ đang họp, vì thế cũng không nghĩ nhiều lắm, trực tiếp lên giường ngủ.
Diệp Cẩn trở về phòng khi đã qua thời gian cung cấp điện, hắn đẩy cửa ra, trong phòng một mảnh hắc ám, tinh tế cảm thụ, Diệp Cẩn hơi hơi câu môi, hắn cảm nhận được hơi thở người kia.
Đi đến bên giường, Diệp Thu đã ngủ, hô hấp đều đều, khuôn mặt trầm tĩnh. Diệp Cẩn cúi người hôn xuống môi cậu, “Chúc ngủ ngon.”
Trước đây đã nói, mỗi lần sau khi ra ngoài đều sẽ có một ngày nghỉ ngơi, Diệp Thu không nghĩ đợi ở nhà, vì thế cậu sáng sớm liền rời khỏi giường, dùng xong cơm sáng, chào Vương thẩm thì liền lái xe ra khỏi biệt
Hôm qua cậu ở thôn nhỏ đem đệm chăn quần áo mà mình không dùng đều cất vào không gian, nghĩ ngày nào đi làm người tốt.
Nghĩ đến thị trường giao dịch, tromg lòng Diệp Thu vừa động, làm chuyện tốt, cũng có thể có rất nhiều loại phương thức mà!
Vì thế đi bày cái hàng thì thế nào?
Chỉ có tham dự vào, cậu mới biết được phương pháp gì tốt nhất. Nhìn ra nhu cầu của người khác, tìm ra người đáng giá giúp đỡ.
Hơn nữa, nghe nói kiếm tiền sẽ làm cho tâm tình người khác tốt lên, chính mình tình trường thất ý, thương trường nhất định phải đắc ý mới được. (Như câu “đen tình đỏ bạc” của mình.)
Mà hiện tại, cậu chính là đi khảo sát thị trường.
Đúng vậy không sai, chính là đi khảo sát thị trường.
Hiện tại bán chạy nhất không thể nghi ngờ là thức ăn, nhưng cậu sẽ không động đến thức ăn trong không gian, vì thế cậu chỉ định tìm hiểu giá cả của bài món hàng mà thôi.
Hôm nay cậu ăn mặc rất điệu thấp, ba lô xám, giàu dép quần áo nửa mới, kính mắt gọng đen, còn đội mũ lưỡi trai đè thấp, ở trong đám người một điểm cũng không nổi bật.
Đi dạo nửa ngày, ngay cả cơm trưa cũng chỉ cắn bánh mì, Diệp Thu rốt cuộc biết rõ giá cả nơi này, cũng quyết định bán cái gì, cậu ngồi xuống ở một vị trí vừa trống trải vừa không cản đường, lấy ra tấm ra trải giường trong ba lô, trải lên, xong rồi bày biện mấy thứ mình định bán.
Vài cái áo sơ mi dài tay, vài món thời trang trẻ em, còn lại đều là đồ trang điểm của nữ sinh, kem chống nắng, maccara, son môi, vv, vài cái hoàn toàn mới, vài cái là hàng second – hand, tốt nhất là bộ trang điểm kia, được đựng ở trong một gói to trong suốt, cho dù ở trước mạt thế thì cũng vô cùng xa xỉ.
Bên trái Diệp Thu chính là nữ nhân trung niên bán áo bông, sinh ý xem như kha khá, bên phải cậu là một đôi cha con bán sách, sinh ý không được tốt cho lắm.
Người đàn ông kia thoạt nhìn ba mươi tuổi, xanh xao vàng vọt, mang kính cận, vừa nhìn thấy liền biết chính là người có học vấn cao, trước mạt thế không phải học giả thì chính là giảng viên, con hắn còn rất nhỏ, rất nhu thuận tựa vào trong lòng ba ba, thỉnh thoảng nhìn mặt mấy người đi qua.
Đứa trẻ kia rất trông mong nhìn Diệp Thu vài lần, liếm liếm môi, yên lặng thu hồi tầm mắt.
Có người nói, nữ nhân cùng trẻ con là dễ kiếm tiền nhất, những lời này ở mạt thế đồng dạng áp dụng.
Mọi người sinh hoạt tuy rằng đều không tốt lắm, nhưng một ít người có năng lực vẫn là rất nguyện ý hao chút điểm số làm cho mình đẹp lên.
Nữ nhân bên trái nhìn qua cũng không tệ, nàng vừa thấy Diệp Thu lấy đồ trang điểm ra, nhãn tình nhất thời sáng lên, cảm thấy vô cùng hứng thú đi đến bên cạnh cậu, cầm lấy một thỏi son, nói: “Cái này bán như thế nào?”
Diệp Thu đẩy đẩy kính mắt, “Này đổi bằng lương thực, gạo bột mì mì sợi đều được, một bao mì ăn liền cũng được.”
Nữ nhân có chút do dự, “Chỉ là một thỏi son, có đắt quá không?”
Diệp Thu cười cười, “Đại tỷ, son môi này vẫn mới mà! Không quý a, về sau muốn mua thì cũng không có!”
Nữ nhân trung niên vừa nghe cũng đúng, cũng sẽ không tiếp tục do dự, lấy ra một túi bánh quy bên người, nói: “Này có được hay không?”
Diệp Thu cũng không so đo, “Cũng có thể, cám ơn đại tỷ chiếu cố sinh ý a!” Nói xong tiếp nhận bánh quy.
Nữ nhân kia vui rạo rực đem son môi thu vào trong bao, trở về vị trí của mình.
…………………………………………….
Hết chương 31 (chưa beta)