Vừa nghe thấy có tiếng súng, Ngô Hạo Thiên mang theo đại đội đặc chủng vọt ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lập tức chạy về địa điểm dừng xe.
“Xảy ra chuyện gì?” Sau khi Ngô Hạo Thiên và mọi người chạy tới, thấy trên mặt đất có người chết, mọi người liền chỉa súng về đám người sống sót.
Nhìn thấy mười mấy khẩu súng chỉ vào trán, đám người sống sót bị dọa tới rụt cổ, không còn ai dám hó hé hay hành động thiếu suy nghĩ.
“Không có việc gì, chỉ là có người muốn cướp vật tư của em, bị em bắn chết!” Âu Dương Húc vội vàng giải thích.
Ngô Hạo Thiên nghe Âu Dương Húc nói vậy thì nhìn cậu xem xét từ trên xuống dưới rồi nhìn các đội viên khác trong tiểu đội ba. “Mọi người đều không sao chứ?”
“Không sao!” Mọi người lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì.
“Trương Minh, Lý Dũng, hai người các cậu đi về hướng Đông, tìm một chiếc xe buýt đổ đầy xăng rồi lái về đây.”
“Vâng!” Hai người theo lệnh của Ngô Hạo Thiên xoay người rời đi.
“Các người ai biết lái xe?” Ngô Hạo Thiên lên tiếng hỏi đám người đang ngồi xổm trên đất.
“Tôi biết!” Tên đầu mào gà giơ tay lên tỏ vẻ chính gã biết lái.
“Tốt, các người lấy vật tư xong, một lát nữa tôi sẽ cho các người một chiếc xe được đổ đầy xăng để các người có thể đến được nơi an toàn!”
“Cám ơn, cám ơn trưởng quan!” Người đàn ông trung niên vội nói cám ơn, những người khác cũng hùa theo cảm tạ.
Tuy rằng Ngô Hạo Thiên không mặc quân trang, nhưng trong tay họ là vũ khí hoàn mỹ, vừa nhìn là biết xuất thân từ quân đội.
Không bao lâu sau, hai chiến sĩ tìm về một chiếc xe buýt, những người sống sót đều chạy lên xe, tên đầu mào gà mở lái nghênh ngang đi rồi.
Âu Dương Húc nhìn thấy đám người chạy nhanh còn hơn thỏ thì nhẹ nhàng lắc đầu.
“Đinh, chúc mừng ký chủ thành công cứu được mười tám người sống sót, giết chết một tên ác đồ, khen thưởng 1900 tích phân.”
“Giết người là cũng có tích phân?”
“Nếu người ký chủ giết là người cùng hung cực ác thì có thể đạt được tích phân. Người vừa nãy là một tên tù phạm kinh tế con nhà giàu phạm tội ấu dâm. Là tội phạm!”
“À, thì ra là vậy!” Nghe 001 giải thích xong, Âu Dương Húc mừng thầm. Nếu như vậy thì sau này giết người xấu cũng có thể kiếm lấy tích phân! Hay lắm, giết người so với giết tang thi còn dễ dàng hơn a!
Sau đó, các chiến sĩ đem bốn chiếc xe đều đổ đầy xăng xong.
“Tiểu Húc, chúng ta có thu thập thêm một ít xăng không?” Ngô Hạo Thiên hỏi.
“Ừ, em muốn thu hết xăng trong hầm xăng dưới đất. Ở đây có đến hai hầm xăng, ít nhất cũng có tới 15 tấn xăng, nếu có thể thu hết thì cũng vừa đủ cho cả đường đi của chúng ta!”
Ngô Hạo Thiên nghe cậu nói thì nhíu mày. “Nhưng không gian của em có chỗ chứa không?”
Ngô Hạo Thiên khá lo lắng về vấn đề này.
“Không có gì, gara của em có chỗ, xăng thu vào cũng sẽ không bị biến chất, cũng có thể để trong sân.”
Nghe cậu nói vậy, Ngô Hạo Thiên khẽ gật đầu. “Tiểu đội một lái xe chặn kín ba cửa hướng Đông, Tây, Nam, phong tỏa toàn bộ trạm xăng dầu. Tiểu đội hai và tiểu đội ba đi vào cửa hàng tiện lợi tìm công cụ, chúng ta sẽ đào chỗ này lên để lấy xăng.”
“Vâng!” Mọi người nghe lệnh phân công hành động.
“Chỗ em cũng có dụng cụ này.” Âu Dương Húc nói xong thì lấy hai cái rìu, hai cây cuốc và hai cây xẻng ra.
Không thể không nói, công việc đào đất là công việc vừa nặng lại vừa cực, mọi người ở trạm xăng dầu phấn đấu suốt 6 ngày mới đào được 2 hầm xăng để Âu Dương Húc thu vào không gian.
Sau khi thu hết tất cả xăng dầu cùng với tất cả đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi thì mọi người mới rời khỏi trạm xăng dầu, tiếp tục lên đường.
Có Tâm Nhãn của Âu Dương Húc hỗ trợ, một đường này đoàn xe đều thực an toàn, không gặp được tang thi cũng không gặp được những người sống sót như lang sói.
Vài ngày sau, Âu Dương Húc cầm bản đồ cẩn thận nghiên cứu.
“Nhìn gì thế? Tập trung tới như vậy?” Ngô Hạo Thiên nhìn cậu cười nói.
“Em muốn đi làng du lịch suối nước nóng này!” Âu Dương Húc nghiêm túc chỉ vào bản đồ.
“Âu Dương, khi nào rồi mà cậu còn muốn tắm suối nước nóng chứ?” Trần Đông khó hiểu.
“Không, không phải đi tắm suối nước nóng mà là đi tìm người. Làng du lịch này có hai cô gái có dị năng đặc biệt, em muốn thu hai người này vào đội ngũ của chúng ta!” Âu Dương Húc nghiêm nghị nhìn người đàn ông của cậu nói.
Theo nội dung của nguyên tác, Trương Lộ và Lưu Phỉ Phỉ hiện giờ đang ở làng du lịch suối nước nóng Hải Lãng, mà hai người này đúng là vợ hai, vợ ba của nam chủ Sở Hàn.
Trong nguyên tác, Sở Hản tổng cộng cưới 6 người vợ. Hoàng Y Y là vợ cả có dị năng chữa trị, trợ giúp Sở Hàn có được không ít nhân khí, khiến cho Sở Hàn có được nhân tâm. Còn Trương Lộ và Lưu Phỉ Phỉ cũng là hãn tướng bên người Sở Hàn, khi giết tang thi tuyệt không thua kém cánh đàn ông cao lớn. Vì vậy hai cô gái này, Âu Dương Húc tính toán sớm một bước xuống tay thu hai người này vào đội mình.
“Hai người này rất mạnh sao?” Nếu là người mà Âu Dương Húc coi trọng, nói vậy năng lực nhất định sẽ không yếu.
“Hai người, một người là dị năng cắn nuốt, một người là dị năng tinh thần công kích. Lúc đầu sẽ không quá mạnh nhưng chờ đến khi lên đến cấp bậc càng cao thì sẽ ngày càng mạnh mẽ, thuộc về tiềm lực cổ.”
“Được, vậy cứ theo ý em, thu người vào đội ngũ đi!” Ngô Hạo Thiên biết cậu làm gì cũng đều sẽ có lý do nên anh sẽ không phản đối.
END CHƯƠNG 61.