Nhìn vị quân y trẻ tuổi mặc một thân áo blouse trắng trước mặt mình, Ngô Hạo Thiên suy yếu cười. “Không nghĩ chúng ta nhanh như vậy lại gặp lại!”
“Yên tâm, tôi là quân y có lương tâm nghề nghiệp, sẽ không trả thù riêng mà đem đồ vật lung tung bỏ vào trong bụng của anh đâu.” Âu Dương Húc nghiêm túc bảo đảm.
Người nam nhân này cực kỳ hữu dụng đối với cậu, cho nên cậu tuyệt sẽ không hại chết người ta đâu.
Nghe được lời này, Ngô Hạo Thiên kéo kéo khóe miệng: “Tuần sau tôi có hai ngày nghỉ, có thể đi sửa xe cùng cậu.”
“Ui? Lương tâm online rồi? Thật đúng là không dễ dàng nha! Được, tôi sẽ chờ.” Âu Dương Húc tiếp nhận ý tốt của anh.
Nhìn sắc mặt không thích anh của cậu, Ngô Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Tên nhóc này thật đúng là nhỏ mọn, anh cũng đã đồng ý ra tiền sửa xe rồi vậy mà cậu ta cũng không thèm cho anh sắc mặt tốt.
Phẫu thuật viêm ruột thừa chẳng qua chỉ là tiểu phẫu mà thôi, đối với Âu Dương Húc đã làm bác sĩ ngoại khoa 5 năm trời cũng chỉ như một bữa ăn sáng, không tới một tiếng thì đã xong.
Nhìn Ngô Hạo Thiên nằm trên giường truyền dịch, Âu Dương Húc đem dụng cụ kiểm tra kẹp lên ngón tay của anh.
“24 giờ sau phẫu thuật là thời gian nguy hiểm. Nếu xuất hiện tình trạng sốt cao, hoặc là tuột huyết áp nhanh, tim đập chậm lại thì người nhà phải nhanh báo cho tôi, biết không?” Âu Dương Húc chuyên nghiệp căn dặn.
“Được, đã biết Âu Dương quân y!” Lưu Chí Siêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Được rồi, hai người chăm sóc anh ta đi, có việc thì đến văn phòng tìm tôi.” Âu Dương Húc nhìn thoáng qua Ngô Hạo Thiên trên giường bệnh rồi xoay người rời đi.
“Có gì đặc biệt hơn người chứ, chỉ là một bác sĩ thực tập mà huênh hoang như vậy? Thật đúng là “trong núi vắng hổ, khỉ xưng vua”! Vương Quân thấy người đi rồi thì khó chịu oán giận lên tiếng.
“Nè, cậu không thể bớt tranh cãi được à?” Lưu Chí Siêu trừng mắt khó chịu nhìn Vương Quân.
Tên Vương Quân này, tính tình thật sự rất nóng nảy, người nào hắn cũng có thể đắc tội hết, muốn không bội phục hắn cũng không được!
“Tính tình tuy lớn một chút, nhưng con người cũng không tệ lắm.” Ngô Hạo Thiên cong lên khóe môi mang nhàn nhạt ý cười.
Không thể tin được tên nhóc này tuy rằng hơi nhỏ mọn nhưng khi làm phẫu thuật lại rất nhanh nhẹn. Dù cho không tận mắt nhìn thấy nhưng trong phòng giải phẫu nghe âm thanh lên xuống của nhíp, kìm, dao phẫu thuật trật tự ngay ngắn cũng biết động tác tên nhóc này có bao nhiêu thành thạo!
“Lão đại, không phải chứ? Tên nhóc đó luôn mặt thối nhìn chúng ta, không tồi chỗ nào?” Vương Quân nhìn anh hỏi.
“Việc này cũng không thể trách người ta được, ai kêu cậu làm hỏng chiếc siêu xe hơn trăm vạn của người ta làm chi?” Ngô Hạo Thiên hiển nhiên nói.
“Làm hỏng? Hỏng chỗ nào đâu? Không phải chỉ trầy rớt một mảng sơn thôi à? Làm gì nhìn tôi như kẻ thù giết cha không bằng vậy?” Nói đến việc này, Vương Quân liền cảm thấy ủy khuất. Có chuyện vậy thôi cần phải đến mức vậy sao, còn muốn khiếu nại hắn?
“Hắc hắc hắc, việc này mà cậu cũng không biết. Người như bọn họ là người yêu xe, hay thường kêu xe của mình là lão bà. Cậu làm cho lão bà của người ta phá tướng rồi thì hỏi sao người ta không tức giận?”
Nghe Lưu Chí Siêu phân tích vớ vẩn. Vương Quân trừng lớn mắt. “Xe là xe, chỉ là công cụ thay cho đi bộ mà thôi. Lại còn lão bà, cũng không thể sinh con, không thể sinh hoạt thì làm lão bà kiểu gì?”
Nghe gã nói vậy, Ngô Hạo Thiên cùng Lưu Chí Siêu đều vui vẻ. “Vậy ra câu nói cậu đã già rồi, đang ế chết?”
“Già cái gì mà già. Tôi mới 28. Còn chưa có cưới vợ đâu, sao già được chứ?” Vương Quân không phục vặn lại.
– —
Về tới văn phòng của mình, Âu Dương Húc vui sướng không thôi mà click mở hệ thống của mình. Nhìn con số 600 tích phân liền khiến cậu vui vẻ ra mặt.
Cứ tưởng rằng chỉ có ở mạt thế cứu người thì mới có được tích phân. Không thể ngờ được sau khi cậu vừa mới phẫu thuật cho Ngô Hạo Thiên xong thì hệ thống “đinh” một tiếng, nói cậu đã cứu được một người, sau đó khen thưởng cậu 100 tích phân.
Ha ha, thật tốt quá, nếu là dạng này thì cậu có thể cứu thêm nhiều bệnh nhân một chút, có thể kiếm đủ tích phân mua được phòng lớn rồi!
END CHƯƠNG 20.