Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Chương 9: Khúc Hy Vũ



Tác giả: Tùy Tiện

Có lẽ là do lần đầu thấy Cố Bắc Thần tức giận, cho nên Thẩm Lăng không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ngớ người nhìn anh, một lát sau mới bỉu môi nói.

“Đồ ăn.”

Sau đó cánh tay cũng thuận theo chỉ về đám tang thi phía trước, rồi co lại chỉ vào đầu mình.

Thẩm Lăng chỉ muốn kiếm thêm đồ ăn thôi mà, tại sao Cố Bắc Thần lại tức giận? Không lẽ anh không cho cậu đi tìm thức ăn sao? Nhưng như vậy cậu sẽ bị đói a, sẽ muốn ăn người.

Kỳ Ngạn Luân chạy đến chỗ hai người, lại nhìn khí thế của Cố Bắc Thần liền nghệt mặt.

“Gì vậy?”

Lúc này Cố Bắc Thần mới chậm rãi thả tay Thẩm Lăng ra, sau đó không nói gì đi về phía thiếu niên bị vây trong đàn tang thi, từng đạo lôi điện đen đầy khí thế bổ xuống. Giống như thể hiện tâm tình của chủ nhân, lôi điện từng đợt ầm ầm tấn công, tang thi vốn bị Thẩm Lăng khống chế không thể cử động, chỉ đành tuyệt vọng để lôi điện xé tan, không còn mảnh vụn.

Thiếu niên bất ngờ nhìn từng con tang thi ngã xuống trước mặt mình, thanh tràm trong tay rơi xuống đất, tinh thần căng thẳng từ nãy giờ bỗng chốc tan biến, hai đầu gối thiếu niên run rẩy, sau đó khụy xuống đất.

Kỳ Ngạn Luân và La Minh vốn muốn trổ tài một phen, ai ngờ Cố Bắc Thần chỉ dùng một đòn đã diệt sạch tang thi. Hai người tang thương đứng trong gió, không muốn lên tiếng.

Tang thi bị lôi điện đánh thành tro, từng đám bụi màu đen bay tán loạn trong không khí. Thẩm Lăng được thả tự do vui vẻ chạy đến, bới bới một lúc liền thu được 10 viên, cẩn thận nắm trong tay. Cố Bắc Thần đã dặn cậu là không được dùng dị năng trước mặt ai, bởi vì người khác nhìn thấy sẽ lấy hết đồ ăn của cậu, cho nên Thẩm Lăng vì bảo vệ đồ liền răm rắp nghe lời.

Đám người đã vọt lên xe kia vẫn chưa rời đi, vốn dĩ còn sợ hãi bị đàn tang thi ăn sống, ai ngờ nhìn thấy Cố Bắc Thần một tay dẹp gọn tang thi, mắt bọn họ liền sáng rực, nhanh chóng lôi kéo nhau xuống xe chạy về phía Cố Bắc Thần.

“Thật lợi hại! Cảm ơn cậu đã cứu bọn tôi.”

Một người đàn ông trung niên dẫn đầu mở lời, theo sau hắn ta là bốn người, hai nữ hai nam.

“Rất cảm ơn anh, nếu không có anh thì chúng tôi đã…. ”

Một cô gái mặc chiếc váy liền màu hồng nhạt, chân váy dính một ít máu nhưng tổng thể vẫn rất sạch sẽ. Cô ta vuốt phần tóc mai ra sau tai, nhìn Cố Bắc Thần đầy cảm kích, hơn nữa còn lộ ra chút sợ hãi xen lẫn thẹn thùng.

Cố Bắc Thần không hề lên tiếng, chỉ nhìn Thẩm Lăng đang phấn khởi đào bới ở phía xa, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ.

Cô gái thấy Cố Bắc Thần làm lơ mình, nụ cười tự cho là xinh đẹp lập tức cứng đờ, bàn tay siết chặt lại âm thầm lùi về nhóm.

Kỳ Ngạn Luân và La Minh đứng phía sau Cố Bắc Thần, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn họ mà chạy đến chỗ thiếu niên đang ngã trên đất kia.

Cơ thể thiếu niên rất gầy, trên người mặc một bộ đồ thể dục màu xanh dương nhưng gần như đều đã rách nát. Người cậu đầy máu, chủ yếu là hai bàn tay, có lẽ do dùng lực nắm thanh tràm cho nên móng tay đã rướm máu, lòng bàn tay lại huyết nhục mơ hồ. Chiến đấu với tang thi đã rút cạn sức lực của cậu cho nên hiện tại cậu nằm rạp xuống đất, cơ thể xếp thành chữ đại (大), vô lực nhìn trời.

“Cậu có sao không?”

La Minh đi đến chỗ thiếu niên, cúi đầu nhìn cậu. Ánh mắt thiếu niên trống rỗng, cũng không biết có nghe thấy La Minh nói gì hay không, cậu yên lặng giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích.

“Nè, có nghe thấy tôi không?”

La Minh lần nữa lên tiếng, hơn nữa còn ngồi xuống đẩy đẩy bả vai thiếu niên.

Lúc này, thiếu niên rốt cuộc cũng động đậy, nghiêng đầu nhìn La Minh. Đôi môi cậu tái nhợt, khép mở nhiều lần mới chậm rãi nói.

“Cảm…. Ơn.”

Giọng nói thiếu niên rất êm tai, nhưng có lẽ đã lâu không uống nước cho nên khàn khàn.

“Ôi Khúc Hy Vũ! Cậu không sao chứ, để tôi đỡ cậu lên.”

Một thiếu niên khác đang đứng phía bên kia lúc này chợt lên tiếng, cậu ta đi đến chỗ Khúc Hy Vũ, tỏ ra vô cùng lo lắng. Dường như muốn chứng thực rằng mình rất quan tâm đến Khúc Hy Vũ, cậu ta ngồi xuống, nâng cánh tay Khúc Hy Vũ đặt lên vai, cố sức muốn kéo dậy.

“Tôi bị cào rồi.”

Khúc Hy Vũ nhìn cậu ta, ánh mắt toát lên vẻ châm biếm, giống như đang nhìn một con hề nhảy nhót, không muốn phản ứng.

Nghe được lời của Khúc Hy Vũ, thiếu niên kia hoảng hốt, vốn đang đỡ được nữa chừng đã vội vàng buông ra, cơ thể đầy vết thương của Khúc Hy Vũ lần nữa ngã xuống đất, vang lên tiếng bịch nặng nề.

Kỳ Ngạn Luân và La Minh không nhìn nổi nữa, hừ lạnh nhìn thiếu niên sau đó cẩn thận mỗi người một bên đỡ thiếu niên dậy, để cậu dựa vào người mình.

“Cậu ta… Cậu ta bị cào rồi, sẽ biến thành tang thi. Hai anh mau giết cậu ta đi, nếu không cậu ta sẽ cắn mọi người.”

Thiếu niên kia vẫn đang hoảng sợ lùi ra xa, vội vã nói.

“Đúng đấy! Ai bị tang thi cào sẽ trở thành giống bọn chúng. Hai anh đừng tiếp xúc với cậu ta nữa, mau buông tay đi.”

Đám người còn lại nghe được động tĩnh cũng đi đến, nghe lời của thiếu niên liền gật đầu phụ hoạ, không hề tỏ ra thương tiếc hay đau khổ vì đồng bạn sắp trở thành tang thi.

Phía bên kia, Thẩm Lăng đã chạy về chỗ Cố Bắc Thần, vui vẻ khoe chiến lợi phẩm của mình. Vì móng tay của cậu màu đen, rất dễ bị nhận ra cho nên được Cố Bắc Thần tìm cho một đôi bao tay bằng len để đeo vào. Không thể lấy chai nước từ không gian ra để đựng, cho nên Thẩm Lăng liền muốn đưa Cố Bắc Thần giữ, về sau sẽ lấy lại. Mà Cố Bắc Thần nhìn cậu, một lúc lâu sau mới chậm rãi đưa tay ra, cầm hết 10 viên sau đó nhét vô túi.

Hai người giao dịch xong mới chú ý đến ồn ào trước mặt, cho nên liền đi đến. Hiện tại Khúc Hy Vũ vẫn được La Minh và Kỳ Ngạn Luân đỡ lấy, còn đám người kia lại cách xa ba người cỡ mười bước chân, chăm chăm đề phòng Khúc Hy Vũ.

Đoàn xe theo tiết tấu của Tiêu Tử Thiên cũng dừng lại. Bước ra cũng chỉ có mỗi Tiêu Tử Thiên, anh đi đến cạnh Cố Bắc Thần, đang định hỏi chuyện gì xảy ra thì La Minh đã đẩy người cho Kỳ Ngạn Luân, chân chó chạy đến kể không sót thứ gì.

“Anh mau buông tôi ra đi, lát nữa tôi cũng biến dị rồi, không cẩn thận sẽ liên lụy đến anh. Cảm ơn đã cứu tôi.”

Khúc Hy Vũ nhẹ nhàng nói, sau đó gật đầu nhìn Kỳ Ngạn Luân và đám người Cố Bắc Thần, ánh mắt trong suốt mang theo cảm kích.

Kỳ Ngạn Luân có chút không biết làm sao nhìn Khúc Hy Vũ, anh đỡ cậu ngồi tựa vào một gốc cây gần đó, sau đó thở dài một cái xoay người đến chỗ Cố Bắc Thần.

Đám người đi với Khúc Hy Vũ nhìn đoàn xe của Cố Bắc Thần, hai mắt lập tức hiện lên vẻ tham lam. Bọn họ đều mừng như điên, người đàn ông trung niên lúc đầu đến trước mặt Cố Bắc Thần lấy lòng nói.

“Bọn tôi thật sự rất may mắn mới gặp được các vị. Tôi còn nghĩ rằng mọi người sẽ phải bỏ mạng ở đây. Haizzz, mạt thế đến trên đường đều là tang thi, không có nơi nào an toàn. Hôm nay được các vị giúp đỡ, công ơn này chúng tôi sẽ ghi nhớ và báo đáp.”

Hắn ta tên là Đinh Tráng, là một giáo viên đại học, những thiếu nam thiếu nữ đi chung đều là học sinh của hắn. Vốn nghĩ hôm nay xui xẻo thế nào lại gặp một đàn tang thi, ai ngờ trong hoạ có phúc gặp được đám quân nhân này, nhìn bọn họ rất mạnh, như vậy về sau không lo lắng về an toàn nữa rồi.

Khi nãy bọn hắn định lên xe chạy trốn, lại nghe một tiếng ầm ầm cho nên hiếu kì quay lại, không nhờ trông thấy cảnh Cố Bắc Thần nháy mắt diệt gọn tang thi. Chân trước còn muốn vội vã bỏ chạy, chân sau đã vui mừng trở lại, quyết tâm đu bám người đàn ông mạnh mẽ này.

Tiêu Tử Thiên đương nhiên biết Cố Bắc Thần sẽ không lên tiếng, thân là người phát ngôn chủ yếu của đội ngũ, anh tiến lên đứng đối diện với Đinh Tráng, tươi cười nói.

“Không có gì, chúng tôi phải đi qua con đường này, thấy tang thi nên tiện tay tiêu diệt. Các anh không cần phải cảm ơn.”

Ngụ ý chính là cho dù các người có ở đây hay không thì chúng tôi cũng phải đi qua chỗ này.

Đinh Tráng làm sao không hiểu được thâm sâu trong câu nói của Tiêu Tử Thiên. Có điều không dễ gì gặp được đội ngũ mạnh mẽ như vầy, hắn ta không thể bỏ qua. Thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Mễ Lộ – cô gái mặc chiếc váy hồng khi nãy đã cướp lời hắn.

“Sao lại như vậy được, có ơn thì phải báo đáp. Chúng tôi có thể cùng đồng hành với mọi người, hỗ trợ đánh tang thi, hơn nữa tôi và Tiểu Tư biết nấu ăn, có thể giúp mọi người.”

Đàm Tiểu Tư ở phía sau cũng lập tức phụ hoạ, biểu thị có thể giúp rất nhiều.

Nụ cười của Tiêu Tử Thiên vẫn không đổi nhìn hai cô gái kẻ xướng người hoạ.

“Hừ! Giúp đỡ bằng cách bỏ lại đồng đội một mình chạy đi sao?”

Khúc Hy Vũ vốn đang yên lặng bên kia đột nhiên cười lạnh nói.

“Hy Vũ! Cậu có ý gì? Bỏ đồng đội là thế nào? Rõ ràng chúng tôi muốn trợ giúp nhưng cậu bảo không cần cho nên chúng tôi mới đi.”

Mễ Lộ cao giọng nói. Cô ta không hề lộ ra bất kì biểu tình nào khác, chỉ là như vô cùng bất ngờ và thất vọng nhìn Khúc Hy Vũ.

“La làng như vậy là sợ tang thi không nghe hả. Có ngu cũng ngu vừa vừa thôi chứ trời.”

La Minh vốn thần kinh thô, thấy Mễ Lộ không hề giảm nhẹ giọng liền lên tiếng.

Bị mắng như vậy liền khiến Mễ Lộ cứng người, toàn bộ lời nói kế tiếp đều nghẹn ở họng. Cô ta đỏ mặt giống như đang ngượng ngùng hoặc cũng có thể là tức giận, lùi về sau không nói gì nữa.

“Là Lộ Lộ không phải, tôi thay mặt em ấy xin lỗi mọi người. Có điều Lộ Lộ nói đúng, Hy Vũ em ấy…. Haizz. Khi nãy chúng tôi chạy đến đây vô tình bị tang thi truy đuổi. Ban đầu chúng tôi muốn tìm thức ăn, cho nên đậu xe chạy vào ngôi nhà lớn bên kia, vốn dĩ chỉ nghĩ có vài tang thi, không ngờ ở đó có rất nhiều. Chúng tôi hoảng sợ bỏ chạy, trên đường cũng giết vài con, ai ngờ bọn tang thi quá hung ác, đuổi không ngừng. Chúng tôi muốn chạy về xe bỏ đi, nhưng Tiểu Tư bị ngã, Hy Vũ đỡ em ấy dậy, chúng tôi không thể bỏ mặc hai người nên quay lại. Có điều Hy Vũ vội vàng bảo chúng tôi không cần lo cho em ấy, để một mình em ấy chống đỡ, lấy một mạng cứu lấy năm người chúng tôi. Mặc dù không muốn nhưng vì an toàn của các học sinh, tôi đành bỏ lại Hy Vũ.”

Đinh Tráng vừa nói vừa tỏ ra đau khổ, chốc chốc lại nhìn về phía Khúc Hy Vũ rồi lại lắc đầu, cứ như rất thất vọng.

Theo sau chính là tiếng cười lạnh của Khúc Hy Vũ.

Khúc Hy Vũ không nói gì nữa, chỉ nhìn hắn ta một cách trào phúng, cậu thở nhẹ một hơi, cố gắng chịu đựng đau nhức trên người. Một lúc sau, giống như đã quyết định, cậu giương mắt nhìn về phía đám người Cố Bắc Thần.

“Nếu lát nữa tôi biến dị, xin hãy giết tôi. Cảm ơn các anh.”

“Ai đứa trẻ này.”

Đinh Tráng đau lòng nói. Mà Mễ Lộ ở phía sau cũng theo đó mà đỏ mắt, dựa vào người Đàm Tiểu Tư run run bả vai khóc lên.

“Bắc Thần… Cậu ta… Không có… Tang thi.”

Thẩm Lăng thấy đám người Đinh Tráng nói quá nhiều cho nên cậu không muốn nghe, nhưng lại để ý đến Khúc Hy Vũ. Cậu là tang thi, cũng hiểu một số đặc trưng của tang thi, trên người Khúc Hy Vũ không hề có mùi của đồng loại, cũng không có tí khí tức nào cả. Nhưng mà cậu ta muốn chết nga, có lẽ tưởng mình biến thành tang thi hẻ? Thẩm Lăng bỉu môi, cậu là tang thi nè, có muốn chết đâu à. Cho nên Thẩm Lăng quyết định nói với Cố Bắc Thần. Có điều cậu không thể nói rõ, cho nên có chút tức giận.

Cố Bắc Thần nghiêng tai kiên nhẫn nghe Thẩm Lăng nói. Một lúc lâu sau anh mới hiểu rõ ý tứ của Thẩm Lăng. Có vẻ thiếu niên tên Khúc Hy Vũ kia không bị biến dị thành tang thi. Anh suy tư nhìn Khúc Hy Vũ, cậu vẫn đang cắn môi không phát ra tiếng, dường như vết thương trên người rất nặng.

“Đưa cậu ta lên xe, tiểu đội 5 sẽ trông coi. Sau đó xuất phát.”

Cố Bắc Thần nói xong liền xoay người, kéo theo Thẩm Lăng trở về xe.

“Thật ngại quá, chúng tôi phải đi rồi. Mọi người không cần phải trả ơn gì đâu, cảm ơn ý tốt của mọi người. Tạm biệt.”

Tiêu Tử Thiên không hiểu tại sao Cố Bắc Thần lại muốn đưa theo Khúc Hy Vũ, nhưng lúc nãy anh thấy Cố Bắc Thần và Thẩm Lăng nói gì đó, có lẽ chuyện này có nội tình, cho nên cũng không hỏi nhiều đi theo Cố Bắc Thần.

Cả người Đinh Tráng cứng đờ, nhìn đám người Cố Bắc Thần và Khúc Hy Vũ được Lý Minh đỡ lấy rời đi, hai mắt toát lên vẻ tức giận. Nhưng hắn ta không dám liều lĩnh xông lên ngăn cản. Bọn họ rất mạnh, lỡ như đắc tội không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như đã không muốn đem theo bọn hắn thì bọn hắn sẽ tự đi theo.

Mễ Lộ ngay khoảnh khắc gặp được Cố Bắc Thần đã vô cùng yêu thích. Cô ta vốn là hoa khôi của khoa Văn học, có vô số chàng trai theo đuổi, nhưng cô ta chưa từng gặp ai vừa đẹp trai lại còn mạnh mẽ như Cố Bắc Thần. Cô ta không muốn để vụt mất, với sắc đẹp của cô ta, phải được ở bên cạnh một người như vậy. Hiện tại bỏ lỡ biết khi nào mới gặp lại. Cho nên cô ta liền chạy theo, chặn trước mặt Cố Bắc Thần.

“Xin hãy đợi đã. Anh có thể mang theo tôi không. Tôi sẽ không kéo chân mọi người, tôi có dị năng, là hệ thủy, tôi sẽ giúp mọi người vấn đề về nước. Xin hãy mang theo tôi.”

Mễ Lộ vì chạy theo nên người đổ không ít mồ hôi, gương mặt thanh tú đỏ lên vì mệt, cô ta nở nụ cười đầy kiên cường, bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất của mình. Thần thái của cô ta đầy kiên định, giống như không hề sợ hãi mạt thế, trong hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn đứng vững.

“Thật ngại quá! Đội ngũ của chúng tôi không thiếu nước. Cảm ơn ý tốt của cô. Xin nhường đường cho.”

Tiêu Tử Thiên cười cười, sau đó lách qua người Mễ Lộ rời đi.

Đám Đinh Tráng chạy đến, vừa vặn nghe được Mễ Lộ thừa nhận có dị năng, ai nấy đều bất ngờ sau đó là tức giận. Có điều bọn họ không lên tiếng. Đợi khi Mễ Lộ bị bỏ lại liền hả hê mới đi đến.

Thẩm Lăng bị Cố Bắc Thần kéo lên xe. Cậu tức giận giãy ra. Sao lúc nào cũng phải nắm tay cậu vậy, cậu tự đi được mà. Nhưng nghĩ đến việc Cố Bắc Thần giết tang thi trong chớp mắt liền có chút run run, hơn nữa nhờ vào dị năng của anh mà tang thi bị biến thành tro, đồ ăn trong đầu chúng không bị hư hại còn dễ dàng tìm được, thậm chỉ chả có chút dịch não nào.

Trước khi chia ra, Cố Bắc Thần gọi Tiêu Tử Thiên đến, kể rõ việc Thẩm Lăng nói. Nhưng đề phòng bất trắc, vẫn phải cẩn thận. Tiêu Tử Thiên hiểu ý, xoay người phân phó với đội viên, sau đó mới xuất phát.

Cố Bắc Thần đưa cho Thẩm Lăng một cái ba lô, để cậu ngụy trang dùng dị năng lấy chai nước kia ra, sau đó đưa 10 viên trong đầu tang thi cho cậu cất vào.

Hiện tại anh đã biết được nguồn gốc của những thứ này. Không ngờ dị năng của anh có thể khiến tang thi biến thành tro nhưng lại không hề khiến thứ này bị hư hao chút nào. Quan trọng hơn hết đây là từ trong đầu tang thi, như vậy về sau có thể dễ dàng kiếm thêm cho Thẩm Lăng.

Cố Bắc Thần nhếch môi, xoa xoa đầu Thẩm Lăng.

Không hề để ý mái tóc bị Cố Bắc Thần hành hạ, Thẩm Lăng vui vẻ đếm số đồ ăn của mình rồi tính toán một chút. Nhiêu đây còn cầm cự được thêm 5-6 ngày. Nhất định phải kiếm thêm mới được. Hơn nữa, cậu có cảm giác, mỗi lần ăn thứ này vào, cơ thể ngoài việc không đói, tràn đầy năng lượng, hình như còn có thể khiến cậu hoạt động nhanh nhẹn hơn. Đồ tốt a!

Thẩm Lăng liếc nhìn Cố Bắc Thần, nắm nắm đồ ăn trong tay, rối rắm một lúc. Sau đó cậu miễn cưỡng lấy ra một viên, kéo cánh tay của Cố Bắc Thần đặt nó vào, rồi há miệng chỉ chỉ vào mình.

“Ăn ngon.”

Cố Bắc Thần nhìn cậu, rồi lại nhìn viên châu trong tay, không nhịn được nhếch môi.

“Em giữ đi. Lần sau tìm cho em nhiều hơn.”

Anh đặt lại vào tay Thẩm Lăng, sau đó ôn nhu giúp cậu phủi mấy vết bụi trên áo.

La Minh, Trần Hạo và 2 người còn lại ngây ngốc nhìn. Có thể nói cho bọn họ biết vì sao lại có cảm giác bị nhét một họng cơm chó không hả hả hả? Tuy rằng thượng tá và Thẩm Lăng không phải như vậy, nhưng nhìn không khí xung quanh hai người rất là mờ ám có được không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.