Tác giả: Tùy Tiện
Thẩm Lăng cảm thấy bản thân đúng là số khổ a. Vốn dĩ cậu chỉ muốn trộm xe, không đúng là mượn… Cũng không phải. Đáng ra cậu không nên để ý chiếc xe này. Giờ thì hay rồi, bị một đám người vây quanh, muốn chạy nhưng hai chân cứ run rẩy.
“Hình như nó đang ủy khuất nha.”
Mã Trạch đầy hiếu kì nói.
“Cậu có thể nhìn ra cảm xúc của tang thi sao? Hay thật đấy.”
Hạ Đồng đầy mỉa mai nói. Có điều cô cũng đồng ý với Mã Trạch. Con tang thi đang ôm đầu ngồi trước mặt họ rõ ràng đang ủy khuất. Nếu không phải làn da trắng xanh tái nhợt và con ngươi đầy quỷ dị, có lẽ cô còn tưởng rằng trước mặt mình là cậu nhóc học sinh cấp ba nào đó.
“Nè! Tang thi nhỏ, ngươi đang ủy khuất hả?”
Hạ Đồng và Lý Ngôn trợn trắng mắt nhìn Mã Trạch. Cậu ta thực sự điên rồi, đi hỏi một con tang thi, muốn nghe nó trả lời hay sao hả?
“A a a”
Thẩm Lăng chu chu môi, rụt cổ nhìn bọn họ, sau đó lại cúi xuống. Rất ủy khuất có được không? Xe tôi không cần nữa, mấy người thả tôi đi.
Mỗi lần Thẩm Lăng muốn di chuyển, liền có một đạo lôi điện đánh ngay chân, như vậy chạy làm sao a???
“Nó là đang trả lời đó hả? Nó hiểu tôi nói gì? Cái đệt, thật đáng sợ.”
Nghĩ đến việc một cái xác sống trả lời mình, Mã Trạch liền run rẩy.
Bọn họ vốn hiếu kì với con tang thi này, hơn nữa Cố Bắc Thần còn tỏ ra vô cùng hứng thú với nó, cho nên tình cảnh hiện tại là tang thi nhỏ ôm đầu sợ hãi ngồi xổm xuống, còn bọn họ tạo thành vòng cung bao lấy nó, giữ khoảng cách nhất định. Dù sao nó cũng là tang thi, không may nó phát rồ tấn công bọn họ vẫn có thể phản ứng.
“Đồng Đồng, ban nãy cậu gặp nó như thế nào?”
Tiêu Tử Thiên suy tư hỏi. Có lẽ anh đã tìm ra đáp án tại sao con tang thi này ở đây. Đúng là thú vị, thật sự vô cùng thú vị.
“Nó dẫn theo một con tang thi khác, đi phía sau. Lúc tôi tấn công, nó kéo tang thi đó chạy, lúc sau đột nhiên tang thi kia biến mất, chỉ còn mình nó. Liên tục chạy vòng quanh xe chúng ta…. ”
Hạ Đồng nói một hồi như nhận ra điều gì, cô im lặng, sau đó trợn mắt nhìn tang thi nhỏ.
“Đừng nói nó thích chiếc xe nhá?”
Từ ban đầu nó không tấn công cô, chỉ chạy vòng vòng, giờ nghĩ lại, lúc nó nhìn chiếc xe vô cùng vui vẻ.
“Thế giới này không lẽ đến ngày diệt vong rồi hả, ngay cả tang thi cũng muốn lái xe?”
Mã Trạch kinh ngạc nói. Gặp một con tang thi có dị năng đã đáng sợ, con tang thi đó hiểu bọn họ nói gì còn đáng sợ hơn, mà con tang thi đó muốn lái xe chả phải rất rất đáng sợ sao?
“Nhìn nó rất quen.”
Lý Ngôn đột nhiên lên tiếng. Gương mặt tang thi nhỏ bởi vì biến dị đã trở nên trắng xanh, hai mắt lại trông vô cùng đáng sợ, có điều nhìn kĩ có thể đoán trước khi biến dị đó là một gương mặt rất tinh xảo. Bộ đồ trên người nó mặc lại càng phải nói, áo quần và giày mặc dù bị bẩn không ít, nhưng từ chất liệu đều có thể đoán được là loại vả tốt, hơn nữa còn đắt tiền. Mà từ hoa văn trên áo, liền đoán ra tên trường….
“Mẹ ơi! Là Riche Aristocrate, đủ trâu bò!”
Riche Aristocrate là trường quý tộc bậc nhất của V quốc. Đa số học sinh ở đây là những người thừa kế chính thống, con của các vị lãnh đạo, người cầm quyền lớn. Chỉ cần học ở đó, đủ để biết người đó giàu có và quyền lực như thế nào.
“Cậu đoán được là ai không?”
Cố Bắc Thần vốn im lặng nãy giờ nghiêng đầu nhìn Lý Ngôn. Tầm mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía cậu.
“Tạm không nghĩ ra, nhưng cậu ta rất quen, giống như đã gặp ở đâu đó rồi.”
“A!”
Mọi người bị tiếng a làm cho giật mình. Đến khi nhìn lại thì thấy Thẩm Lăng đang ôm chân ủy khuất quay lại chỗ cũ. Bọn họ liền hiểu ra cậu định chạy trốn, nhưng không qua mắt được Bắc Thần a.
Nhóm người của Cố Bắc Thần vốn là quân nhân xuất ngũ, hầu hết thời gian đều trong quân bộ, tv hay tin tức cũng không mấy khi để ý, cho nên không nhận ra Thẩm Lăng cũng không lạ.
“Tôi nhớ rồi. Tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Lăng.”
Lý Ngôn đột nhiên lên tiếng. Lý Ngôn đã từng gặp Thẩm Lăng một lần ở cuộc họp tổng bộ, lúc đó Thẩm Lăng đi với bố và anh trai, có vẻ rất khó chịu. Sau đó cậu ấy và một người khác xảy ra tranh chấp, cho nên Lý Ngôn liền nhớ mặt cậu.
“Thẩm gia? Tôi nhớ không lầm thì địa bàn của Thẩm gia mặc dù trải rất rộng nhưng chủ yếu ở phía bắc, tại sao Thẩm Lăng lại ở phía nam, còn trở thành như hiện tại?”
Tiêu Tử Thiên suy tư. Mặc dù suốt ngày trong quân bôn nhưng một số tin tức chủ chốt anh vẫn biết. Hơn nữa, anh phụ trách thu thập tin tức là chủ yếu, cho nên những chuyện như thế này vẫn phải biết.
Thầm Lăng trợn trắng mắt. Cậu muốn trốn khỏi đây a, sắp tới giờ ăn hạt châu rồi. Nếu không cậu sẽ đói, muốn ăn người mất.
Lúc này, Thẩm Lăng chợt nhớ đến dị năng mà bản thân mới thức tỉnh, trộm nhìn mấy người đang thảo luận hăng say kia, đánh liều giơ tay ra. Có điều cậu chỉ vừa mới tạo một cục băng, chưa kịp bay đi, một đạo lôi điện đã đánh vào tay cậu khiến nó rớt xuống. Lôi điện vốn là khắc tinh của tang thi, đánh vào chẳng những cảm thấy đau đớn, mà lôi điện đen này còn khiến cơ thể tê liệt. Thẩm Lăng bị đánh trúng, đau đớn a a không ngừng, sau đó, cậu liền bật khóc.
“A a… Xấu… Xấu xa…!”
Mặc dù không có bất kì giọt nước mắt nào, nhưng ai cũng có thể nhìn ra cậu đang khóc. Tang thi nhỏ đầy ủy khuất ôm tay, không ngừng mắng xấu xa…. Khoan đã.
“Nó biết nói?”
Hạ Đồng kinh ngạc nói. Ban đầu con tang thi này chỉ biết a a. Bọn họ cũng không bất ngờ, mặc dù tang thi vỗn dĩ chỉ gầm gừ rồi hơ hơ gì đó nhưng có một con a a cũng không phải lạ. Có điều, con tang thi này đang nói a. Nó biết nói đó.
“Nín!”
Cố Bắc Thần yên lặng nhìn Thẩm Lăng, sau đó mở miệng. Chỉ một chữ duy nhất đã khiến Thẩm Lăng sợ hãi rụt rụt cổ, sau đó lại ôm đầu, không muốn để ý nữa.
Trong lúc bọn họ định bàn luận tiếp, một vài tiếng động vang lên, Cố Bắc Thần phản ứng đầu tiên đứng dậy, ra hiệu với mọi người. Năm người nắm chặt súng trong tay, chuẩn bị chạy đến xe.
“Thật tiếc những thứ trong kho hàng. Nếu không gian lớn thêm xíu nữa tôi đã có thể lấy thêm. Trong đó còn rất nhiều.”
Lý Ngôn tiếc nuối nói. Kho hàng của trung tâm thương mại đương nhiên không nhỏ, hàng hoá chất thành từng thùng lớn, nhìn thôi đã loá mắt. Bọn họ chỉ thu được 1/10 đương nhiên rất tiếc nuối. Có điều như vậy đã rất tốt rồi.
Đang chuẩn bị leo lên xe, Lý Ngôn liền dừng bước, quay đầu chính xác nhìn Thẩm Lăng. Mà lúc này cậu đang cầm một chai nước rỗng bên trong chứa khá nhiều hạt gì đó màu trắng đục. Lúc nhận ra Lý Ngôn đang nhìn, Thầm Lăng liền hoảng hốt giấu cái chai sau lưng, âm thầm cất nó vào không gian.
“Lý Ngôn, làm sao vậy?”
“Nó có không gian! ”
Đây là khẳng định. Bởi vì Lý Ngôn cũng có không gian cho nên dao động của dị năng tương đồng cậu liền cảm nhận được.
“Mẹ ơi! Một con tang thi mà có hai dị năng, có muốn để cho người ta sống không?”
Mã Trạch đầy ghen tị nói. Song hệ dị năng a, đây là việc mà bao người mơ ước đó. Mà nó lại xuất hiện trên người mổ con tang thi.
Đột nhiên, Cố Bắc Thần xuất hiện cạnh Thẩm Lăng, nắm lấy cổ tay cậu thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh lỗ tròn của kho hàng.
“Thu!”
Không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị lôi đi, Thẩm Lăng ngơ ngác nhìn Cố Bắc Thần. Sau đó lại thấy anh chỉ vào chỗ tối thui bên trong, mơ mơ hồ hồ làm theo, giơ tay thu tất cả vào không gian. Cũng không kịp hoàn hồn, Thẩm Lăng lần nữa bị lôi đi, mà lần này cậu lại bị đặt ngồi trên ghế phụ, tay và toàn thân bị đai an toàn ghìm chặt. Cùng lúc đó bốn người còn lại cũng thay nhau lên xe, Cố Bắc Thần ngồi ở ghế lái, chân đạp mạnh, xe lao vun vút biến mất khỏi kho hàng.
Lúc này, nghe được tiếng xe, một đám người nhanh chóng chạy đến. Nhìn chiếc xe đã chạy xa tức giận mắng chửi. Bọn họ vốn định đi vào từ cửa chính, nhưng lượng lớn tang thi ở đó khiến họ chần chừ. Sau đó bọn họ nghĩ đến kho hàng, liền nhanh chân chạy lại đây. Cứ ngỡ là nhóm đầu tiên, không ngờ lại đến trễ một bước.
“Không xong rồi, bên trong kho…. Toàn bộ trống rỗng.”
“Cái gì?”
Mạc Từ là thủ lĩnh của nhóm người này, nghe thủ hạ báo cáo liền trợn mắt. Lúc lần theo lỗ tròn đi vào bên trong, liền nhìn thấy một vệt máu đen, có điều ngoài vết máu đó ra, toàn bộ đều trống rỗng. Ngay cả một chiếc lá cũng không có. Đây là chuyện gì?
“Má nó! Đám khốn, nhất định chúng nó có rất nhiều dị năng không gian. Một kho hàng lớn như vậy, lại bị lấy hết.”
Mạc Từ tức giận đạp lên cánh cửa sắt, chửi thề một tiếng. Bây giờ một mình đánh chủ ý lên kho hành đã bỏ một đám liên minh, hiện tại quay lại chỉ sợ càng khó khăn.
– ——
“Bắc Thần! Đem nó theo có ổn không?”
Mã Trạch run rẩy nhìn con tang thi không ngừng cọ quậy ở ghế phụ, cảm thấy nhân sinh đúng là kì lạ, bọn họ đang mang theo một con tang thi a. Là tang thi đó!
Cố Bắc Thần liếc nhìn Mã Trạch qua gương, sau đó quay sang nhìn Thẩm Lăng mặt đầy hưng phấn sờ mó lung tung trên xe, môi mỏng khẽ nhếch.
“Tiểu Trạch Trạch à, cậu đúng là nhát gan, cậu nhìn nó đi, xem nó có tí hứng thú nào với cậu không? Cậu còn chả bằng con lợn cao xu treo trên xe.”
Ban đầu cô còn ái ngại và đề phòng con tang thi này, có điều, từ khi lên xe, nó chỉ sờ mó xe, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn bọn họ cũng không có. Nhưng mà, nhìn kĩ lại, nó rất đáng yêu nha. Đợi qua mạt thế, cô sẽ viết một cuốn sách có tựa đề ‘100 phương pháp đồng hành cùng tang thi trong mạt thế’.
“Tang thi song dị năng, rất thú vị!”
Tiêu Tử Thiên chăm chăm nhìn Thẩm Lăng, không biết trong lòng nghĩ cái gì, có điều cũng không dị nghị việc trên xe có thêm một tang thi.
“Mà này, nó có thực sự thu vật tư không nhỉ? Lúc nãy, Bắc Thần có bảo nó thu, tuy có dao động dị năng, nhưng vẫn rất đáng ngờ.”
Khi nãy một loạt động tác của Cố Bắc Thần khiến bọn họ đều hoảng sợ. Đến khi nhìn thấy Cố Bắc Thần bảo Thẩm Lăng thu thập vật tư liền ngây người. Chỉ có ba giây, trong ba giây đó Cố Bắc Thần đứng yên giống như đợi Thẩm Lăng thu thập, sau đó quay người kéo cậu đi. Toàn bộ chuyện hôm nay đủ để Mã Trạch ba hoa mấy hôm liền. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ đang đi cùng tang thi liền hưng phấn rồi.
Chiếc xe nhanh chóng lao vun vút trên đường, không biết qua bao lâu, Thẩm Lăng đã sờ mó chán, sau đó yên lặng ngồi, cứ vài giây lại nhìn Cố Bắc Thần, sau đó quay mặt đi. Liên tiếp vào lần, cuối cùng Cố Bắc Thần quay qua nhìn cậu.
“Có chuyện?”
Thẩm Lăng trợn mắt, rụt rụt cổ, có điều vẫn cố gắng lấy tay khỏi đai an toàn, chỉ chỉ Cố Bắc Thần.
“Xấu… Xấu xa…”
Sau đó, cậu trừng mắt nhìn Cố Bắc Thần. Hai mắt vốn dĩ vô cùng đáng sợ, hiện tại trợn trừng lên, có điều nhìn thế nào cũng rất buồn cười, nhất là cái tư thế vừa sợ vừa ra vẻ của Thẩm Lăng.
Mã Trạch là người đầu tiên không chịu nổi, sau đó phá lên cười. Mà Hạ Đồng cùng Lý Ngôn cũng không tránh được haha lên. Tiêu Tử Thiên liếc nhìn Thẩm Lăng, cũng khụ khụ vài tiếng che dấu tiếu ý.
Không hiểu vì sao bọn họ lại cười, cho nên Thẩm Lăng ngơ ngác nhìn bọn họ, có điều lại đổi lấy trận cười lớn hơn.
“Được rồi!”
Cố Bắc Thần cũng không nhịn được nhếch khoé miệng, sau đó thu lại như chưa có chuyện gì.
“Khục khục! Con tang thi này đủ thú vị. Cười chết tôi!”
Mã Trạch ôm bụng nén cười. Nếu đây không phải tang thi, có lẽ hắn đã chồm người lên xoa đầu rồi.
Một lúc sau, xe bọn họ ngừng lại tại một khu biệt thự. Trước cổng vào có hai người mặc bộ đồ rằn ri, tay ôm súng thẳng tắp đứng canh gác. Lúc thấy xe bọn họ liền đi tới, cốc cốc gõ cửa kính.
“A! Chào thượng tá!”
“Không cần gọi như vậy, tôi không còn là thượng tá nữa.”
Cố Bắc Thần nghiêng người để cậu ta nhìn vào trong. Bên ghế phó lái là một người đội mũ lưỡi trai che khuất mặt, áo khoác rộng, tay áo dài hơn cả cánh tay. Người đó hươ hươ tay áo, giống như rất vui vẻ.
“Đây là em họ của tôi, trên đường về bắt gặp nó trong một đội ngũ khác, khuyên một lúc mới đưa nó về cùng.”
Người canh gác cũng không hỏi thêm gì, vốn dĩ tin tưởng vô cùng với lời nói của Cố Bắc Thần. Bởi vì thượng tá của bọn họ không nói dối a, mà nếu có cũng không gây hại cho bọn họ.
Vì vậy, chiếc xe thuận lợi đi vào trong.
Đây là khu nhà của Cố Bắc Thần, Tiêu Tử Thiên và Mã Trạch. Bọn họ mua hai căn ở đây, vốn dĩ định làm nơi ở sau khi xuất ngũ, không ngờ mạt thế đến, bọn họ nghĩ đến nơi này liền chạy về. Vốn dĩ khu này trị an rất tốt, độ bảo mật cao, dành cho đám nhà giàu ở, mà bọn họ lại chỉ mua để trống, cho nên lúc đám người Cố Bắc Thần đến chỉ có khoảng 7 8 hộ gia đình có mặt.
Các hộ ở đây đang vô cùng sợ hãi, vừa thấy quân nhân đến liền hoan hô, muốn bọn Cố Bắc Thần bảo vệ. Đám người Cố Bắc Thần cũng không ngại bảo vệ người dân, cho nên liền tập hợp các anh em, nhanh chóng hình thành một vòng bảo hộ trong khu biệt thự. Nhóm bọn họ có 27 người, chia thành 5 tiểu đội, thay phiên canh gác.
Có điều, qua vài ngày, thức ăn hết, đám người kia lại làm ầm ĩ đòi thức ăn mới. Vốn dĩ bảo vệ bọn họ đã là nhượng bộ, đám người Cố Bắc Thần bị ầm ĩ liền tức giận. Liều mạng đánh tang thi, thu vật tư, chia cho bọn họ, bọn họ còn không biết tiết kiệm ăn uống hoang phí, còn đòi hỏi ngày càng quá đáng. Còn mắng bọn họ là quân nhân nhưng không bảo vệ người dân, trách bọn họ máu lạnh, vô tâm. Rốt cuộc đám người Cố Bắc Thần cũng mặc kệ bọn họ, không quan tâm đến.
Vừa vào đến cửa, đã nghe ầm ĩ, Mã Trạch nóng nảy nói.
“Mẹ nó! Đám người đó có thôi đi không, ăn không uống không còn đòi hỏi, suốt ngày làm ầm lên.”
Vốn dĩ bọn họ là quân nhân xuất ngũ, cũng không còn trách nhiệm phải ra tay cứu giúp ai, bọn họ bây giờ đều là công dân như nhau, bảo vệ đám người đó đã là trách nhiệm lớn nhất.
Thẩm Lăng được mở cửa xuống xe, liền lạch bạch định chạy đi. Có điều cổ tay bị Cố Bắc Thần nắm lấy, có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra, liền mở miệng mắng người.
“Xấu xa! Xấu xa… Xấu xa.”
Nguyên một đường cậu đều nói hai từ này, đến giờ đã nói vô cùng nhuần nhuyễn còn rất rõ ràng.
“Bắc Thần! Đám người đó vẫn không chịu yên.”
Một người đàn ông chạy đến cạnh Cố Bắc Thần, nhíu mày nói.
Đối với đám người vô sỉ này, chỉ có vũ lực mới trấn áp được mà thôi. Vốn dĩ bọn họ lười quan tâm, có điều đám người đó ngày càng quá đáng, mắng chửi thậm tệ, ném đồ vật dơ bẩn vào các anh em canh gác. Đây cũng không còn nằm trong phạm vi nhẫn nhịn của họ nữa.
“Cứ làm đi.”
Cố Bắc Thần nhẹ giọng nói. Sau đó nắm lấy cánh tay khác của Thẩm Lăng đang không ngừng lấy tay áo còn dư đánh vào mặt anh.
Bốn người Tiêu Tử Thiên quan sát đám nhà giàu kia, đầy khinh bỉ. Sau đó nhìn thấy Thẩm Lăng không ngừng đánh Cố Bắc Thần, liền buồn cười.
“Đây là?”
Người đàn ông khi nãy là Kỳ Ngạn Luân, hiếu kì nhìn Thẩm Lăng.
“Vào trong rồi nói!”
Cố Bắc Thần lôi kéo Thẩm Lăng đi vào. Hai tay cậu bị Cố Bắc Thần khống chế, liền dùng chân đá, cố gắng thoát ra, có điều không có tí tác dụng nào.
Năm người ngồi trên sô pha tại phòng khách, có điều tầm mắt của bọn họ đều chăm chú nhìn Cố Bắc Thần và Thẩm Lăng ở đối diện. Thẩm Lăng với giá trị vũ lực số âm không ngừng đấm đá Cố Bắc Thần, đến khi bị lôi ngồi xuống vẫn không thể thoát ra, liền ủy khuất khóc lên.
“Nín!”
Tiếng khóc liền im bặt, Thẩm Lăng co ro ngồi ở trên ghế, cuộn mình thành cây nấm, không để ý đến ai.
“Bắc Thần! Người này là ai?”
“Tang thi!”
“Xấu xa!”
Tiếng nói của Thẩm Lăng và Cố Bắc Thần vang lên cùng lúc, mọi người trong phòng đều ngơ ngác nhìn bọn họ.
– —–