Có thể nói đây là lần đầu tiên con tang thi nọ bị tấn công trúng, hơn nữa còn là bị một đồng loại tấn công. Nó vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn xé xác Thẩm Lăng, lấy tinh hạch của cậu, điên cuồng gặm nhấm.
Thẩm Lăng nhìn nó nhảy về phía mình, tay trái giơ lên tạo một tấm khiên băng, nhưng móng tay của tang thi kia cứng như thép, đâm sâu vào khiên băng, chậm rãi khiến tấm khiên nứt toạc. Chưa dừng lại ở đó, tang thi không hề chùn bước, tiếp tục đâm xuyên qua khiên băng muốn ghim sâu móng tay của mình vào đầu Thẩm Lăng. Không để tang thi thành công, Thẩm Lăng nhíu mày xoay người, sau đó dùng tay muốn đâm ngược lại tang thi. Nó nhanh chóng né tránh, móng tay sắc bén lần nữa tiến tới.
Tốc độ của cả hai cực nhanh, dùng móng tay sắc bén để tấn công, nhưng qua lại vẫn chưa gây được bao nhiêu sát thương.
Con tang thi vốn thiếu kiên nhẫn, nó đột nhiên nhảy một phát về sau, đứng giữa đàn tang thi. Hai mắt nó nhìn chăm chăm vào Thẩm Lăng, phẫn nộ nồng đậm chậm rãi hiện lên, nó quyết tâm hôm nay sẽ giết chết Thẩm Lăng. Tang thi dùng một vẻ mặt quỷ dị ngửa đầu lên trời gào một tiếng, toàn bộ tang thi xung quanh nó lập tức động đậy, hai mắt đỏ rực nhào về phía Thẩm Lăng. Trong lúc Thẩm Lăng định dùng dị năng để tạo một con đường đi về phía tang thi kia, đầu cậu đột nhiên đau nhói, giống như có hàng vạn cây dao sắc nhọn đâm vào. Thẩm Lăng ôm chặt đầu, không tiếng động rên rỉ. Nhân cơ hội này những con tang thi mau chóng đi đến, cào xé da thịt Thẩm Lăng.
“Thượng tá!”
Cố Bắc Thần vẫn luôn chú ý đến động thái của Thẩm Lăng, lúc con tang thi nhảy ra anh đã có dự cảm không tốt, quả nhiên…
Cố Bắc Thần mặc kệ cơ thể đau nhức, lôi điện từ bốn phương tám hướng đổ xuống, tang thi ào ào hoá thành tro. Nhưng số lượng tang thi không ít, hơn nữa Thẩm Lăng lại không thể tấn công, chỉ duy nhất Cố Bắc Thần cố gắng chống chọi. Những người đứng phía sau Cố Bắc Thần, nhất là bốn người Mã Trạch ngay lúc Cố Bắc Thần tiến lên, mặc dù bất ngờ trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, tiếp theo đó mọi người liền lục đục phát động công kích hỗ trợ.
Nỏ mạnh hết đà là thế nào, bọn họ đã tốn quá nhiều sức lực cho đợt tấn công khi nãy, ban đầu còn có thể một đòn giết ba bốn tang thi, hiện tại ba bốn đòn mới diệt được một con. Vốn dĩ đã đủ chật vật, nhưng con tang thi đầu đàn bị bọn họ chọc cho tức càng thêm tức, công kích chỉ nhằm vào Thẩm Lăng liền lan rộng, cùng lúc toàn đội ngũ liền cảm giác một trận đau đớn, kêu lên vài tiếng sau đó ôm đầu khụy xuống. Bởi vì không khống chế được lực đạo, tang thi nọ cũng vô tình tấn công luôn đám tang thi, chúng gào lên thống khổ, có những con chịu đựng không nổi lập tức bị bạo đầu, dịch não văng khắp nơi.
Thẩm Lăng cắn răng chịu đựng đau đớn, ngẩng đầu nhìn con tang thi kia, tầm mắt vô tình dừng lại trên người Cố Bắc Thần, anh vẫn đang cố gắng dùng chút sức lực giết tang thi xung quanh, bước chân chậm rãi đi về phía Thẩm Lăng. Gương mặt anh đã tràn đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên, đôi môi mỏng lạnh nhạt cũng đã tím tái. Cho đến lúc này, Thẩm Lăng cũng không hiểu được, tại sao Cố Bắc Thần lại vì cậu làm những chuyện này, anh sẽ được lợi gì?
Cơn đau khiến Thẩm Lăng phản ứng lại, cậu dằn những suy nghĩ loạn xạ trong lòng xuống, âm trầm nhìn về phía con tang thi. Nó vẫn đứng quan sát họ, nếu nhìn kĩ có thể thấy cơ thể nó không động đậy, thứ duy nhất di chuyển chính là tròng mắt đỏ rực. Thẩm Lăng nhớ lại lời của Cố Bắc Thần, cậu có thể điều khiển tang thi khác là do uy áp của cậu, là do cấp bậc của cậu lớn hơn chúng, nói như vậy, con tang thi này có thể điều khiển cậu là vì cấp nó cao hơn cậu.
Thẩm Lăng vẫn duy trì tư thế ôm đầu cúi gằm mặt, trong đầu thầm nghĩ cách tấn công tang thi. Tay Thẩm Lăng nhẹ dời về sau đầu, âm thầm tạo ra một băng tiễn nhọn hoắt, chờ đợi thời cơ lao ra. Ngay lúc tầm mắt của tang thi nọ chuyển sang chỗ khác, Thẩm Lăng chớp lấy thời cơ, nhịn xuống cơn đau, lao nhanh về phía nó, băng tiễn trong lòng bàn tay nhắm thẳng vào đầu tang thi.
“Thượng tá anh làm sao vậy?”
Vào thời khắc sắp thành công, một tiếng kêu hoảng loạn vang lên khiến sự chú ý của Thẩm Lăng bị sao nhãng.
Con tang thi cũng bị giật mình, cùng lúc đó nó nhận ra sự xuất hiện của Thẩm Lăng, nhanh như chớp né tránh, sau đó trong một giây đau đớn trong đầu Thẩm Lăng như tăng lên gấp bội, mà móng vuốt của tang thi cũng tấn công về phía cậu. Thẩm Lăng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy tay tang thi ra, móng vuốt của nó theo hướng cậu đẩy cào một đường từ bả vai xuống cổ tay Thẩm Lăng. Máu đen ào ào chảy xuống, mà Thẩm Lăng cũng đã bị cơn đau làm mất thần trí, cậu khụy gối xuống, rên rỉ, móng tay chậm rãi đâm vào da đầu, chỉ muốn chết đi để không còn đau nữa.
Phía bên kia, bởi vì dùng quá nhiều dị năng, cơ thể đạt đến cực hạn, Cố Bắc Thần lảo đảo ngã xuống, phun ra một ngụm máu. Cho nên tiếng kêu lúc nãy là một đội viên nhìn thấy lên tiếng. Ngay lúc Thẩm Lăng tấn công, đầu bọn họ không còn đau nữa, lật đật chạy đến đỡ lấy Cố Bắc Thần. Nhưng tầm mắt của anh vẫn luôn dừng trên người Thẩm Lăng, lúc thấy cậu bị tang thi kia cào trúng, đồng tử anh liền co lại, muốn đứng dậy nhưng sức lực không cho phép, lần nữa ngã xuống.
“Mau giúp em ấy.”
Cố Bắc Thần thì thào nói với đội viên. Mỗi một từ anh nói ra lại mang theo một ngụm máu.
Tang thi đầu đàn căm hận nhìn Thẩm Lăng, nó suýt nữa đã bị cậu giết chết. Nhìn thấy cậu vì đau đớn mà quỳ trước mặt mình, khoái cảm trong mắt nó tăng lên. Để tránh Thẩm Lăng giả vờ hoặc nhân cơ hội tấn công như khi nãy, tang thi giơ tay lên, nhân lúc Thẩm Lăng suy yếu mạnh mẽ đâm vào đầu cậu.
“Không!!!!!”
Chưa kịp chạm đến đầu Thẩm Lăng, cánh tay tang thi đã bị một lôi điện màu đen đánh trúng, không khí truyền đến mùi khét gay mũi. Tang thi gào lên, toàn bộ cánh tay của nó đã bị lôi điện giật đen, không nhìn ra hình dạng ban đầu. Tang thi bị làm cho ngạc nhiên, sau đó là phẫn nộ tột đỉnh, nó quay ngoắt sang, nhìn thẳng vào nhân loại đã tấn công nó, hận ý cuồn cuộn.
Thẩm Lăng cảm nhận được cơn đau đã biến mất, tuy đầu vẫn ong ong, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu, lập tức thấy được con tang thi đang ôm một bên cánh tay đen thui, căm hận nhìn về phía đội ngũ Cố Bắc Thần. Lúc này Thẩm Lăng mới chú ý, xoay đầu nhìn theo hướng con tang thi, đập vào mắt cậu là Cố Bắc Thần cả người đầy máu, hôn mê dựa vào người Mã Trạch. Thẩm Lăng trợn mắt, trong lòng đột nhiên nổi lên đau đớn, mà lúc cậu thất thần, con tang thi đã bỏ qua cậu, nhắm thẳng về phía đó, một bộ muốn giết chết Cố Bắc Thần.
Thẩm Lăng muốn ngăn cản, nhưng khi cậu vừa đứng lên, trong đầu truyền đến một tiếng rắc, tiếp theo đó một cơn đau tột cùng xuất hiện, Thẩm Lăng trợn mắt, chỉ muốn ôm đầu nằm xuống. Nhưng trước mặt lại hiện lên hình ảnh Cố Bắc Thần đầy máu, cậu mặc kệ tất cả lao đến chỗ tang thi, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, hơn nữa nó còn xuất phát trước, tầm mắt của Thẩm Lăng chỉ chăm chăm nhìn Cố Bắc Thần, đau đớn trong ngực còn lớn hơn cả trên đầu.
Bên phía Cố Bắc Thần cũng nhận ra công kích của tang thi, bọn họ dùng chút sức lực dồn dập tấn công nó. Nhưng thật sự chỉ như gãi ngứa, nó quá nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt họ. Móng tay đen tuyền sắc bén nhắm thẳng vào người Cố Bắc Thần. Mã Trạch đang đỡ lấy Cố Bắc Thần lập tức kéo anh ra sau, xoay người muốn thay anh đỡ công kích. Ngay lúc bọn họ tuyệt vọng, không gian xung quanh đột nhiên thay đổi, khoảnh khắc móng tay tang thi cách Mã Trạch chưa đến 1cm, bọn họ liền nhận ra một trận dao động, mà chỗ bọn họ đứng không còn ở trước xưởng nữa.
“Gàoooooooo!”
Một tiếng kêu thê lương vang lên, đội ngũ liền nhìn sang. Chỗ bọn họ đứng khi nãy hiện tại trở thành Thẩm Lăng, ngực cậu bị móng tay của tang thi đâm xuyên qua, máu đen chảy dọc xuống đất, mà con tang thi kia bị một băng tiễn đâm vào đầu, tiếng gào lúc nãy hiển nhiên là do nó phát ra.
Tang thi đầu đàn không thể tin được nhìn Thẩm Lăng. Lúc nãy rõ ràng chỗ này là đám nhân loại đáng hận kia, vì sao lại trở thành Thẩm Lăng? Hơn nữa, bây giờ đầu nó rất đau, nó cảm giác sinh mạng của mình đang dần trôi đi. Nó không cam tâm. Nó đang có ưu thế, nó vốn dĩ có thể ăn hết những người ở đây, lấy tinh hạch của Thẩm Lăng hấp thu. Tại sao bây giờ nó lại bị Thẩm Lăng giết? Nó không hiểu, nó không thể hiểu? Nhưng nó không cam lòng, đây không phải là điều nó đã nghĩ….
Ý thức của tang thi dần dần biến mất, hai mắt của nó vẫn trợn to, nhưng ánh sáng đỏ trong đó đã nhạt dần, nó ngã người ra sau, cánh tay đang đâm Thẩm Lăng cũng bị lực đạo lôi kéo rút ra ngoài, lúc đầu nó chạm đất, băng tiễn bị dội ngược lại, trào ra một ít dịch não. Cứ như thế, con tang thi chết đi, lần này là chết vĩnh viễn.
Thẩm Lăng lặng lẽ nhìn nó. Cơn đau trong đầu vẫn âm ĩ như trước. Nhưng cậu không hề lên tiếng, cứ đứng lặng như vậy. Sau đó, Thẩm Lăng cúi người, rút mạnh băng tiễn ra, dùng tay móc viên tinh hạch trong đầu nó, một viên tinh hạch trong suốt hình ngũ giác xuất hiện trên tay cậu, còn dính theo dịch não.
“Bắc Thần, Bắc Thần!”
Hạ Đồng lo lắng nhìn Cố Bắc Thần. Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, khoé miệng vẫn đang không ngừng trào máu tươi. Hô hấp rất mỏng manh, nếu Hạ Đồng không kề sát vào còn tưởng anh đã chết.
Nghe động tĩnh phía bên đây, Thẩm Lăng liền nâng mắt nhìn. Cố Bắc Thần vẫn nằm yên, không động đậy. Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, Cố Bắc Thần hết lần này đến lần khác giúp cậu, không cần bất kì lí do nào, anh chỉ nói, chờ sau này cậu sẽ hiểu. Vậy sau này là khi nào? Thẩm Lăng không nghĩ nữa, nhanh chân vọt đến trước mặt Cố Bắc Thần, chăm chăm nhìn anh.
Mọi người thấy cậu đến cũng không lên tiếng, chỉ lo lắng mà nhìn Cố Bắc Thần. Không phải là họ không muốn giúp Cố Bắc Thần cầm máu, nhưng đây không phải vết thương ngoài da, trong đội lại không có bác sĩ, tình trạng của anh lại rất nguy kịch, chỉ sợ….
“Mau đưa cậu ấy vào xưởng.”
Hạ Đồng khàn giọng nói. Kỳ Ngạn Luân và Mã Trạch cùng nhau đỡ Cố Bắc Thần. Sức lực bây giờ của hai người không còn bao nhiêu, chỉ có thể cùng nhau làm. Mà Thẩm Lăng cũng yên lặng đi phía sau đội ngũ.
Lúc vào đến xưởng, có ba đội viên bị thương nặng vẫn đang ngồi dưới đất, ba người còn lại đang ngồi cạnh Tiêu Tử Thiên, xung quanh họ có vài cái khăn và chai nước.
Nhận ra nhóm bên ngoài trở vào, bọn họ liền vui mừng nhìn sang. Nhưng đập vào mắt họ lại là cảnh tượng không mấy lạc quan. Trên người ai cũng là vết máu, số lượng đội viên giảm đi đáng kể, mà hơn hết là Cố Bắc Thần không động đậy được Mã Trạch và Kỳ Ngạn Luân đỡ vào.
“Làm…. Làm sao vậy? Thượng tá… Anh ấy bị làm sao vậy? Mọi người có ổn không?”
Một đội viên hốt hoảng hỏi.
“Đã giết hết tang thi, nhưng tình trạng của Bắc Thần không được tốt lắm.”
Lý Ngôn ôm lấy cánh tay phải đầy máu, nhẹ giọng nói.
Mã Trạch và Kỳ Ngạn Luân đỡ Cố Bắc Thần nắm xuống cái gối mà Lý Ngôn vừa lấy ra, những người khác cũng mặc kệ thương tích của mình, lo lắng dồn dập nhìn Cố Bắc Thần.
“Anh ấy…. Có ổn không?”
Thẩm Lăng nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của mọi người, đầu ngày càng đau hơn, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nhưng mà lời này vừa thốt ra cậu lại sợ, sợ sẽ nghe câu trả lời không mong muốn.
“Tôi không biết nữa.”
Hạ Đồng nhắm mắt nói. Trong lòng cô cũng đã có đáp án cho riêng mình, nhưng không muốn nói ra, bởi vì đó là việc mà cô và tất cả mọi người không muốn nghe nhất.
“Có chuyện gì vậy? Bắc Thần làm sao thế?”
Một giọng nói khàn khàn vang lên. Tiêu Tử Thiên đỡ eo chậm rãi đi đến.
Mọi người dồn tầm mắt về phía Tiêu Tử Thiên, bọn họ đều nhớ khi nãy đi vào, Tiêu Tử Thiên vẫn đang nằm bên kia.
“Dùng dị năng quá độ, tổn thương bên trong.”
Mã Trạch nói.
Lúc nãy ai cũng nhìn thấy sự điên cuồng của Cố Bắc Thần. Bọn họ chỉ dùng cạn kiệt dị năng cả người đã đau đớn đến run rẩy, một chút sức đứng dậy cũng không có. Nhưng Cố Bắc Thần hết lần này đến lần khác dùng lôi điện giết tang thi, mở một đường máu muốn chạy đến chỗ Thẩm Lăng, hơn nữa, ngay lúc Cố Bắc Thần đã gần như gục xuống, không biết sức lực từ đâu lại tạo ra một lôi điện cực lớn tấn công về tang thi kia. Bọn họ ngay cả phản ứng còn chưa kịp, nhưng Cố Bắc Thần đã một lần lại một lần ngăn cản công kích của tang thi. Rõ ràng đã đứng không vững, nhưng vẫn mạnh mẽ muốn bảo vệ Thẩm Lăng.
Tiêu Tử Thiên yên lặng nhìn Cố Bắc Thần. Bọn họ chỉ muốn quay về thủ đô, trước mắt muốn thoát khỏi đợt oanh tạc ở Hải Phong mà thôi, sao lại đi đến một bước này. Nếu lúc trước bọn họ không dừng lại ở đây, chọn con đường khác, biết đâu sẽ không gặp Berger, cũng không gặp tang thi, biết đâu Cố Bắc Thần sẽ không….
Không biết là đội viên nữ nào đột nhiên bật khóc, theo đó cũng có vài người khóc theo, mà những người còn lại hai mắt cũng đã đỏ au.
Thẩm Lăng đờ người đứng đó. Ánh nắt cậu chỉ có duy nhất hình dáng của Cố Bắc Thần. Nếu không phải vì cậu, Cố Bắc Thần sẽ không mặc kệ cơ thể mà tiếp tục tấn công, nếu không phải vì cậu Cố Bắc Thần sẽ không dùng hết sức để tạo ra lôi điện kia, nếu không có cậu thì Cố Bắc Thần có lẽ đã sống sót tốt đẹp. Thẩm Lăng cắn môi, tinh hạch trong tay sắp bị cậu bóp nát, tiếng răng rắc trong đầu ngày một rõ, cơn đau đớn như muốn xé toạc đầu cậu. Nhưng Thẩm Lăng cũng không còn quan tâm nữa, cậu chỉ gắt gao nhìn Cố Bắc Thần, giống như làm vậy anh sẽ mở mắt ra nhìn cậu. Thẩm Lăng đột nhiên nhớ đến tinh hạch, Hạ Đồng vì hấp thu một viên mà mạnh hơn, cơ thể khoẻ hơn, nếu Cố Bắc Thần cũng như thế biết đâu anh sẽ khoẻ lại. Vừa nghĩ như vậy, Thẩm Lăng đã vọt đến, đặt tinh hạch vào tay Cố Bắc Thần, dùng tay mình bao lấy tay anh cố gắng muốn để anh hấp thu nó.
“Cậu….”
Kỳ Ngạn Luân ngạc nhiên nhìn Thẩm Lăng, sau đó nhìn tinh hạch trong tay hai người, cũng nhớ đến việc Hạ Đồng vô tình hấp thu tinh hạch, trong lòng nhen nhóm chút hy vọng.
Thời gian từng giây trôi qua, tinh hạch trong tay Cố Bắc Thần không chút biến hoá, lặng yên bị anh và Thẩm Lăng nắm lấy.
“Hấp thu nó đi, Bắc Thần Bắc Thần, anh mau hấp thu nó đi, có được không?”
Thẩm Lăng như thì thào, không ngừng lẩm bẩm, lại nghĩ Cố Bắc Thần không nghe thấy liền kề sát vào tai anh, cố gắng nói. Nhưng mặc kệ cậu làm gì Cố Bắc Thần cũng không động.
Tiêu Tử Thiên ngồi bên cạnh Thẩm Lăng, nghe rõ từng chữ thủ thỉ của cậu, đáy lòng thở dài. Anh nhìn Cố Bắc Thần, sau đó cũng nắm chặt tay Cố Bắc Thần, giống như Thẩm Lăng kêu anh mau hấp thu nó.
Thời gian càng lâu, mọi người càng tuyệt vọng. Cho dù Hạ Đồng có giúp Cố Bắc Thần cầm máu, lau máu trào ra từ miệng anh, nhưng vẫn không ngăn lại được.
Ngay lúc ai cũng tưởng đã hết hy vọng, một kỳ tích lại xảy ra, vết máu trên người Cố Bắc Thần bằng một cách nào đó chảy ngược lại, sau đó biến mất, vết thương trên người anh cũng không còn nữa, ngay cả vết bẩn trên áo cũng không thấy.
“Chuyện…. Chuyện gì xảy ra vậy?”