37. Bùng cháy (H)
Xuyên qua bụi cây rậm rạp, Hắc Tử không nghĩ tới thứ đang chờ đợi mình lại là cảnh đẹp như vậy.
Dưới ánh trăng sáng, bên dòng suối thanh triệt, người phụ nữ anh yêu say đăm đứng lên từ trong nước, ngũ quan thanh lệ dưới ánh trăng đẹp đến làm người hít thở không thông, nước suối gần như bao phủ hết phần eo dưới của cô, mái tóc dài đen nhánh dán vào cần cổ, dán vào phần vai, còn có khuôn ngực, càng tôn lên da thịt trắng nõn trơn bóng như ngọc, bầu ngực căng tròn non mềm, ánh mắt anh trượt dần xuống vòng eo thon nhỏ tinh tế một bàn tay có thể ôm hết, xuống chút nữa, là nơi bí ẩn kiều mị.
“Ực!!” Anh nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, cơ thể bức bối, cơ tim tắc nghẽn muốn phun máu mũi, tiếng nuốt nước miếng của anh rõ ràng tới mức Lương Nhiên có thể nghe thấy được, lúc này cô mới vội vàng dùng tay che trước ngực, thân mình không tự chủ lui về sau, dựa lưng vào tảng đá hoa cương, ánh mắt kia quá mức làm càn khiến cho người lạnh lùng như cô cũng phải đỏ bừng khuôn mặt.
“Sao anh lại tới đây?”
Cô thấp giọng hỏi, nhưng Hắc Tử tựa như không hề nghe thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, khó có thể kìm nổi từng bước từng bước đi xuống nước, dòng nước lạnh băng tẩm ướt quần áo của anh, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo trên người, ném sang bên cạnh, lộ ra thân thể xốc vác tựa như một chú báo đen, sau đó anh ngụp xuống dòng nước kia, khi ngoi lên đã ở sát bên cạnh Lương Nhiên, anh vây cô lại giữa tảng đá và khuôn ngực vững chắc của mình.
Lương Nhiên thở nhẹ, bốn mắt đối diện nhau, bọt nước từ khuôn mày anh khí của anh chảy xuống, lăn qua sống mũi cao thẳng, lại trượt xuống phần cằm cương nghị rồi rơi xuống hòa tan vào nước hồ lạnh lẽo, hơi thở của Hắc Tử dồn dập, bởi vì dục vọng, hai mắt thâm tình của anh chuyển màu đỏ sậm, thậm chí còn nôn nóng bất an, anh tới gần Lương Nhiên, tức khắc một cỗ nhiệt khí che trời lấp đất bao vây lấy cô, hơi thở cương dương nam tính làm say lòng người tựa như lưu chuyển khắp người cô, không khí cô hô hấp vào khoang mũi đều là hơi thở nam tính, thân thể cô, da tóc của cô bị nhiệt khí của anh cảm nhiễm, tim cô đập nhanh hơn.
“Tiểu Nhiên” Thanh âm của anh khàn khàn khô ráo, gọi tên cô.
Anh hơi cúi đầu vừa lúc nhìn thấy bầu ngực phấn nộn của Lương Nhiên phập phồng, đóa hồng mai hé nụ tựa như ẩn như hiện dưới dòng nước suối thanh triệt, hết thảy làm miệng anh phát khô, phảng phất như bị lửa đốt, hơi thở nóng bỏng làm làn da cô cơ hồ bị bỏng rát.
Ánh mắt hai người tương ngộ, dây dưa lẫn nhau, trái tim đập nhanh thúc giục, anh chung tình với cô, thậm chí không hề gọt giũa, không hề che giấu, bất luận là ai cũng có thể nhìn ra được, anh yêu cô.
“Hôn em đi.”
Lương Nhiên thở dài, duỗi tay ôm lấy bờ vai anh, lẩm bẩm nhẹ nhàng. Ngay sau đó, đôi môi run rẩy của cô bị đôi môi của người kia mãnh liệt ép trụ, anh đứng gần sát vào cô, thân thể tinh tráng của anh vuốt ve lên cơ thể mềm mại của cô, lưỡi của anh chen vào giữa hai cánh môi cô, câu ra chiếc lưỡi thơm ngọt của cô, anh mạnh mẽ liếm mút cắn nuốt, nắm chặt lấy hương thơm điềm mỹ của cô được giấu trong bề ngoài thanh lãnh.
Đây là một nụ hôn nóng bỏng khiến mười đầu ngón chân cô cũng phải cuộn tròn lên, ngón tay của anh lồng vào những sợi tóc ướt đẫm của cô, đè chặt cô lại không cho cô có một tia cự tuyệt, mãnh liệt lại triền miên hôn cô, tham nhập rất sâu, tựa như câu dẫn tựa như ngỏ lời, chờ mong cô nóng bỏng đáp lại.
Nếu có thể ăn Lương Nhiên, anh thật sự muốn cắn nuốt toàn bộ cơ thể cô vào người.
Đây là người phụ nữ của anh, từ nay đến mãi mãi về sau, dáng người quyến rũ này, hương thơm da thịt này, đôi môi đỏ mọng điềm mỹ này, tất cả, tất cả đều là của anh.
Nước suối thanh triệt trở nên nhộn nhạo, Lương Nhiên bị nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt của anh làm cho không thể hít thở nổi, cô vươn tay khẽ đẩy cánh tay kiên cố của anh nhưng anh lại càng thêm nóng nảy, nụ hoa trước ngực bị cơ ngực cường kiện của anh ma sát, cảm giác run rẩy thổi quét toàn thân.
Hắc Tử thu lại nụ hôn, trán anh chống lên trán cô, hai mắt u ám, anh thu bàn tay đang mơn man ở gáy cô ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô lên, ngón tay vuốt ve hai cánh môi bị anh cắn mút đến sưng to, hồng nhuận. Lương Nhiên thở hao hến, hơi hơi hé môi, hàm răng cô nhẹ cắn lên ngón tay đang xâm chiếm lấy môi cô, một ngọn lửa bùng lên trong mắt Hắc Tử, bàn tay nóng bỏng của anh lướt trên gương mặt cô, lướt xuống bả vai duyên dáng, bao trùm lấy bầu ngực nở nang phập phồng của cô, phảng phất như bị xúc cảm cực kỳ non mềm làm kinh ngạc, trong nháy mắt bàn tay anh hơi nắm chặt khi đụng chạm vào nơi kia, sau đó tham lam ve vuốt nó, lòng bàn tay thô ráp cọ qua nụ hồng trên đỉnh, dẫn phát tiếng rên rỉ yêu kiều của cô.
“Nó thật đẹp.”
Hắc Tử lẩm bẩm, nhìn thứ nhu nị trắng nõn như tuyết trong tay. Sau lưng Lương Nhiên là tảng đá lạnh băng cứng rắn, phía trước là thân hình tinh tráng nóng bỏng, cô phảng phất như đang ở ranh giới giữa băng và hỏa, thanh âm của Hắc Tử thành kính làm cô tựa như say mê, bầu ngực tựa như có ý thức riêng ngạo nghễ đứng thẳng trong bàn tay của anh, hoàn toàn vừa vặn với lòng bàn tay nóng rực kia.
“Anh muốn ăn nó.”
Hắc Tử nỉ non, sau đó anh cúi mình dùng môi lưỡi lửa nóng của mình thành kính hôn lên thứ đang nắm trong tay, mà tay trái cũng không hề do dự vuốt ve bên còn lại.
“A!!!”
Kích thích tới quá đột nhiên làm Lương Nhiên không nhịn được ôm chặt lấy cái đầu đang vùi trước ngực mình, cô giơ lên cái cổ trắng nõn tinh tế của mình, cắn môi thở dốc, nhiệt huyết của Hắc Tử sôi trào, anh không ngừng dùng môi lưỡi liếm mút lên nơi kiều nộn đẫy đà của cô, phảng phất như đó là mỹ vị non mịn ngon lành nhất trên thế giới, anh phát hiện khi anh há mồm liếm mút nó, thân thể người phụ nữ nhỏ xinh trong lòng ngực sẽ run lên, thứ mềm mại trơn trượt trong tay anh và giữa môi lưỡi anh dần dần xảy ra biến hóa, trở nên căng chặt hơn, bày ra một loại phong tình mê người, anh mê muội vùi đầu vào ngực cô, phát ra những tiếng tán thưởng từ sâu trong cổ họng, đây là mỹ vị mê người nhất mà hơn 20 năm qua anh được nhấm nháp, khi thì mềm mại, khi thì căng chặt, châu tròn ngọc sáng hơn nữa còn mẫn cảm đến cực hạn.
Trước ngực bị môi lưỡi tàn sát bừa bãi mang đến cực độ kích thích làm Lương Nhiên không nhịn được mà than nhẹ ra tiếng, tựa như khóc rên, Hắc Tử ngẩng đầu, môi anh dọc theo bộ ngực sữa trắng nõn uốn lượn đi lên, tinh thế gặm mút làm cho làn da non mịn của cô tràn ra từng đóa từng đóa hoa màu đỏ tươi, là ấn ký của anh, là con dấu chỉ của riêng anh. Sau đó anh lại hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô một lần nữa.
“Anh khó chịu quá.”
Anh thở gấp gáp nói nhỏ bên tai cô, rồi duỗi tay kéo lấy cánh tay cô đang vòng trên cổ mình, hướng dẫn nó tham nhập vào dòng nước phía dưới, đè lên nơi thô tráng nóng bỏng đã ngẩng đầu của anh.
“Giúp anh.”
Anh thấp giọng cầu xin, chỉ có cô mới có thể phóng thích được dục vọng căng chặt của anh.
Lương Nhiên cắn môi nhìn anh, dưới dòng nước kia cách quần cô có thể cảm nhận được thứ cứng rắn còn mang nhiệt độ như lửa nóng của anh, nó còn nhảy lên trong lòng bàn tay của cô.
Lần này cô không vói tay vào giúp anh mà cô cởi bỏ trói buộc giữa háng cho anh, cô dùng tay chậm rãi, chậm rãi cởi quần, phòng xuất ra thứ sưng to, ngạnh cứng, sau đó cô ôm lấy vai anh, hơi hơi nâng mình lên, vươn một bên chân trắng nõn, chậm rãi chậm rãi dọc theo đôi chân dài thẳng tắp của anh, dẫm chiếc quần đã cởi một nửa kia xuống.
“Tiểu Nhiên.”
Anh bị cô trêu chọc làm cả người căng chặt, khi mà thân thể mềm mại của cô dán lên, đụng chạm vào nơi cứng rắn của anh, đầu óc của anh rống lên một tiếng rồi nổ tung, gân xanh ở trán cũng nhảy lên mãnh liệt, tựa như bạo liệt.
“Có thể nha, em đang ở kỳ an toàn, anh tận lực đừng ‘để’ ở bên trong.”
Cô nhìn anh, nhu mì nói nhỏ, sóng mắt lưu chuyển, câu hồn nhiếp phách.
Anh muốn cô.
Cô cũng muốn anh.
Hắc Tử thở hổn hển, dục vọng bị đè ép đã lâu vì sự kiều mị than nhẹ của cô mà bạo phát, anh không thể nhẫn nại được nữa, đột nhiên một tay bắt lấy gáy cô, kéo về phía mình, hung hăng hôn lên đôi môi hồng nhuận mà anh ngày nhớ đêm mong, một tay khác thì cởi chiếc quần đã bị kéo xuống mắt cá chân kia ra, ném sang nơi khác, sau đó hung hăng ấn thân thể nhu mị của người phụ nữ anh yêu vào trong lòng ngực mình.
Da thịt của hai người tương dán, xúc cảm mềm nhẵn đến cực hạn làm anh không có cách nào không chế được lực đạo của mình, phảng phất như không còn lý trí, không ngừng dùng chính cơ ngực trần trụi rắn chắc của mình vuốt ve lên khuôn ngực mềm mại của cô, tham lam hưởng thụ xúc cảm bóng loáng như ngọc kia phong bế lại tiếng rên rỉ yêu mị của cô, bóp chặt lấy eo nhỏ tinh tế của cô, nâng cô lên khỏi mặt nước, dựa cô vào tảng đá sau đó cúi người, hôn lên nơi tư mật của cô.
“A….. Đừng.”
Lương Nhiên kinh ngạc hít hà, cả người cô run lên, rùng mình run rẩy, chưa từng có người chạm vào cô như vậy, cô không biết cảm giác này lại đáng sợ như thế, phảng phất như thần hồn đều bị người kia hút ra.
Cảm giác xa lạ làm cô nhịn không được vừa khóc rên vừa thở dốc, phát ra những tiếng ngâm thanh mà chính mình cũng chưa từng nghe qua, cô duỗi tay đẩy anh ra, nhưng lại bị hút đi toàn bộ sực lực, chỉ có thể xụi lơ trong tay anh, mặc anh muốn làm gì thì làm, Hắc Tử không thể nghĩ được gì, chỉ có thể dùng cảm giác của mình, làm việc mà anh vẫn luôn muốn, luôn luôn muốn làm. Anh không ngừng liếm mút cô, dùng môi lưỡi đóng lên những ấn ký đỏ chót lên phần đùi trong tinh tế trắng nõn của cô, hút một cái rồi dúng lưỡi liếm một cái, phảng phất như đang trấn an nó, hành động của anh làm cô bắt đầu ướt át, nơi tư mật chảy ra vài giọt sương mai, sau khi làm tốt chuẩn bị để nơi kia có thể cất chứa được mình, anh thở dốc đứng dậy, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi cô, liếm lên khóe môi cô, anh nhỏ giọng nói:
“Anh đã muốn làm như vậy từ rất lâu, rất lâu rồi, anh muốn hôn em, hôn hết tất cả mọi nơi trên người em.”
Anh trần trụi nói ra dục vọng làm cô càng thêm choáng váng, thần thồn hoảng hốt.
Hắc Tử lại một lần nữa kéo cô vào trong ngực, nụ hôn mạnh mẽ tràn ngập dục vọng chiếm hữu, rồi nâng đôi chân bóng loáng tinh tế của cô vờn quanh hông mình, còn nâng lên cặp mông đĩnh kiều của cô, duỗi tay tham nhập vào trong nước, dùng thứ cứng rắn của mình ma sát tìm kiếm cánh hoa còn đang thấm ra mật ngọt của cô.
Lương Nhiên gian nan tìm kiếm khe hở để thở dốc trong nụ hôn kịch liệt của anh, đột nhiên bất thình lình cô bị anh xỏ xuyên qua toàn bộ ý thức, thứ to lớn cứng rắn chợt xâm chiếm lấy cô, làm cô ngay lập tức cong người kêu lên sợ hãi, cô thống khổ rên rỉ kháng nghị, còn dùng sức quất đánh, đẩy khuôn ngực của anh ra, trong làn nước mắt mông lung cô, thấp giọng cầu xin:
“Anh nhẹ một chút … đau quá.”
Hắc Tử cực kỳ thống khổ dừng lại, anh cũng đau, thứ thô tráng của anh bị nơi hẹp hòi kia gắt gao đè ép, chưa bao giờ anh hưởng qua tư vị tiêu hồn như vậy cả, làm anh hận không thể lập tức xâm chiếm lấy cô, mãnh liệt chạy băng băng, nhưng nhìn biểu tình thống khổ của Lương Nhiên, thứ ý trí mong mảnh trong đầu đang nhắc nhở chính mình không được thương tổn cô, cô quá tinh tế, không thể thừa nhận được dục vọng kịch liệt của anh.
Anh nỗ lực muốn khống chế chính mình lại nhưng mà khi Lương Nhiên khẽ đẩy anh ra, thân mình cô co rút làm anh lại mất khống chế, anh tựa như con ngựa hoang thoát cương, hổn hển nỉ non bên tai cô, tình yêu của anh, thân thể của anh tham lam tiến vào nơi kiều nhu bao dung kia của cô, đôi tay anh bóp lấy eo cô, kéo nó dán sát vào chính mình, tiếp tục ra sức lao lên, mặc cô có khóc xin cũng không dừng tay.
“Hỗn đản!!” Lương Nhiên thất thanh, ngâm khóc, rên rỉ.
Cô bị anh đánh sâu vào, choáng váng đền đầu váng mắt hoa, gắt gao cắn chặt môi lại. Một tay anh đưa lên, đỡ lấy tấm lưng như tuyết của cô, làm cô hơi ngả về phía sau, anh vùi đầu hôn lên nụ hoa trước ngực cô, khẽ cắn, khẽ mút, bàn tay vốn đang đánh anh chỉ có thể gắt gao bấu chặt lấy bả vai rắn chắc trước người.
Chung quanh hai người, bọt nước văng lên bốn phía, dần dần, thân thể của cô cũng mềm mại, bắt đầu phập phồng theo sự cuồng dã của anh, anh tàn sát bừa bãi trong cơ thể của cô, ngón tay nhỏ dài của cô nắm chặt vai anh, những tiếng rên rỉ kiều mị tràn ra, đan xen với tiếng thở gấp gáp của anh tạo thành một thứ âm vận mị hoặc.
Dưới ánh trăng, trong dòng suối, anh có cô, cô cũng có anh, bọn họ tuy hai mà một. Dùng liệt hỏa thiêu đốt lẫn nhau, dùng cuồng dã đánh sâu vào nhau chưa từng ngừng lại, khi tiến đến cực hạn, anh kịch liệt nôn nóng tìm kiếm môi cô, cuồng loạn hôn lên, nuốt vào những tiếng thét chói tai của cô, mất hồn thực cốt, vô cùng nhuần nhuyễn, không hề hối hận bùng nổ trong cơ thể cô.
——————–
P/s: Hic, tui chưa từng làm chương H nào mà mất nhiều tế bào não như chương này a a a. (T^T)