Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 24



24. Tội ác

Mấy chiếc xe phía sau cũng phanh gấp giống Lương Nhiên, bốn chiếc xe đều bị thân cây gỗ sam cao lớn chắn đường.

Đột nhiên Hắc Tử rống lên trong bộ đàm.

“Tắt đèn xe!”

Lập tức mọi người tắt hết đèn xe, bầu trời lúc này nổi lên một tiếng sấm rền, một tia chớp chói mắt cắt ngang không trung, tại cửa thôn một đám người cầm trên tay dao nhỏ, búa và mấy thứ vũ khí khác, có nam có nữ, ngay sau đó ở đống cỏ khô ven đường có hai ba thân ảnh chui ra, trên tay giơ những tảng đá lớn, không nói hai lời bắt đầu ném vào cửa kính của bốn chiếc xe. Lập tức không gian hương dã yên tĩnh vang lên những tiếng la hét chói tai của mấy người phụ nữ cùng với những tiếng rống giận của mấy người đàn ông. Cửa sổ xe bên phải của xe Lương Nhiên bị cục đá ném trúng, lập tức kính xe xuất hiện vết rạn rất rộng, Hắc Tử giận dữ, mặc kệ bọn họ là người hay tang thi thì anh cũng giơ tay vươn ra ngoài nổ súng, người ném đá hét lên một cái rồi ngã gục, lúc này người phụ nữ sau thân cây hét chói tai:

“Bọn họ có súng! Cẩn thận bọn họ có súng!”

Hắc tử nghe thấy thanh âm, hướng súng đến chỗ phát ra âm thanh nổ hai phát súng, chỉ nghe một tiếng hét thảm, người sau thân cây đã bị đánh gục, mấy người trong nhóm Lương Nhiên bị đám người này đột nhiên tập kích đều không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh người có đao xách đao, người có súng cầm súng, hai bên bắt đầu đối chiến.

Nhà Trần thúc có ba người đàn ông cực kỳ dũng mãnh, cầm đao lớn chém bay mấy kẻ tập kích, Trần thẩm nghe lời chồng kéo con gái trốn ở sau mấy thùng đồ phía sau xe.

Lâm Viễn cùng cầm một chiếc đao dài, tử thủ trong xe, gặp người muốn lên xe đoạt đồ thì xông lên chém giết, mẹ Lâm và Lâm Linh ở trong xe thì sợ tới mức ôm chặt nhau thét chói tai, lúc này bầu trời lại truyền đến một tiếng sấm rền, mưa nhỏ tí tách bắt đầu rơi. Trong bóng đêm Hắc Tử và Cường Tử không biết xuống xe từ lúc nào, tay trái hai người xuất hiện một cái đèn pin nho nhỏ, tay phải giơ súng đặt ở cổ tay trái, tia sáng của đèn pin lia đến chỗ nào chỉ cần có người là một phát súng kèm theo một tiếng hét thảm, Lương Nhiên rút ra dao găm ra, dựa vào những tia sáng mỏng manh chạy đến phía sau xe tải, hung hăng cắm dao găm – vào đùi kẻ muốn bò lên thùng xe.

Sau đó dùng sức đẩy gã sang bên, kẻ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết làm người sợ hãi, lăn từ phía ngoài thùng xe xuống mặt đất, nửa bắp thịt ở đùi cơ hồ bị cắt đứt, máu tươi phun trào ra bị nước mưa hòa tan lan tràn trên mặt đất, vũng nước mưa dưới thân lập tức biến thành màu đỏ, Lương Nhiên cũng không nhìn hắn, nắm chặt dao găm chạy đến gần một người đàn bà khác đang cầm lưỡi hái. Cô lắc mình né lưỡi hái người kia đang vung lên, đảo tay đem con dao hướng về phần cổ của người này kia cắt một cái, dao găm sắc bén nháy mắt cắt đứt nửa cái cổ của người đàn bà này, tiếng kêu thảm thiết chưa kịp phát ra ả đã ngã xuống đất mà chết.

Tiểu Tiệp sợ hãi đến mức thét chói tai gắt gao ôm lấy mẹ Lương, dì Bình thì nắm chắc dao phay ngày thường xắt rau trong tay, thanh âm run rẩy an ủi Tiểu Tiệp:

“Chớ sợ chớ sợ! Nếu lại có người muốn lên bà sẽ dùng đao chém hết.!”

Rất nhanh những kẻ tập kích tử thương hơn phân nửa, những người còn lại thấy tình thế không đúng chạy tứ tán khắp nơi, mọi người nào chịu buông tha, ai biết đám người này có đi tìm viện binh hay không?
Cuối cùng còn lại mấy người thấy đánh không được lại không trốn được chỉ đành bộp một tiếng quỳ gối giữa trời mưa, lớn tiếng xin tha.

“Buông tha chúng tôi đi! Chúng tôi cũng là bị ép buộc mà thôi!”

Một đống đàn ông quỳ gối dưới bùn, nước mưa xối trên mặt trên đầu nhìn chật vật bất kham.

“Buông tha các người? Vừa rồi chúng tôi thiếu chút nữa là chết!”

Lâm Linh thét chói tai lao ra khỏi xe, vừa rồi thật sự thật là đáng sợ, thiếu chút nữa cô nàng đã bị một người đàn ông dùng đá ném vỡ đầu.
Những người đàn ông trên mặt đất bắt đầu khóc rống xin tha, than mình có mắt không tròng, trong đó có một người tuổi đã lớn bắt đầu vừa ho khan thê thảm vừa dập đầu với mọi người nhận sai:

“Chúng tôi không có ý muốn thương tổn đến các người. Chúng tôi chỉ muốn cướp chút đồ ăn. Vì quá đói bụng! Đã lâu không được ăn no. Chúng tôi thực sự chỉ muốn cướp một chút đồ của các người!”

Mấy người nhà Trần thúc còn thở dốc, vừa rồi bọn họ dùng hết sức chém giết, trên người ít nhiều cũng bị thương tích, cánh tay của Trần thúc bị một đao cắt một miếng to, giờ phút này đang dùng tay còn lại ấn chặt lên miệng vết thương, máu từ giữa khe hở ngón tay chậm rãi ra, Trần Bân con của ông cũng nửa người đều là vết máu, cậu em vợ mặt cũng bị bầm tím, con mắt sưng lên chỉ còn một khe hở, miệng thở hổn hển. Vốn dĩ Trần thúc cả một bụng đều là lửa giận, nhưng nhìn đến đám người vừa quỳ dưới mặt đất vừa dập đầu lại khóc rống, có hai người đàn ông nhìn qua xấp xỉ tuổi ông, không khỏi có chút không đành lòng, những người này, chỉ sợ bị mạt thế ép buộc áp bức đến không còn cách nào khác.

Lâm Viễn cũng đứng ở một bên không ra tiếng, chỉ thở phì phò, tay cầm đao còn hơi hơi run rẩy, nếu muốn hắn nói gì, thì hắn cảm thấy giờ nên dọn dẹp mấy cái cây kia rồi nhanh nhanh rời khỏi đây là tốt nhất, Lâm Linh và mẹ Lâm trốn ở sau hắn vẫn hung tợn nhìn chằm chằm mấy người đàn ông trên mặt đất như cũ.

Lương Nhiên dầm mưa đến gần nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi:

“Các người nói là đã rất lâu không được ăn no, là thật sao?”

“Đúng! Đúng! Đúng! Đói đến phải ăn vỏ cây nên mới đem chủ ý đến trên đầu các người! Ngài đại nhân đại lượng! Buông tha chúng tôi đi!”

Người đàn ông đứng đầu lớn tiếng kêu to.

Lương Nhiên quay đầu nhìn Hắc Tử một cái, Hắc Tử khẽ lắc đầu, sau đó nhàn nhạt hỏi:

“Hôm qua chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng chắc hẳn cũng bị các người đánh cướp đúng không? Vậy người đâu rồi?”

Lương Nhiên cười lạnh:

“Tôi nhìn đám các người người nào người ấy sắc mặt đều rất hồng hào! Mặt không vàng vọt cũng không gầy rạc, sợ là đã ăn không ít thịt người đi, đúng không?”

Mấy người đàn ông trên mặt đất tức khắc sắc mặt trắng bệch như quỷ. Sợ đến mức run rẩy, lại không nói được ra lời.

Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc vạn phần, nhịn không được đều lui về sau một bước, thậm chí Lâm Linh cả kinh quên thét chói tai.

Cường Tử cũng không nói nhiều, giơ súng bắn lên đùi mấy nam nhân quỳ dưới đất mỗi người một phát, tức khắc mấy người ôm chân kêu thảm thiết.

Mưa to dần dần nhỏ lại, Lâm Viễn và Trần Bân canh giữ ở cửa thôn, trông coi mấy người đàn ông đang rên rỉ ôm chân trên mặt đất, bọn Hắc Tử cầm đèn chiếu sáng đi vào thôn, vốn dĩ muốn khuyên Trần thúc lên xe nghỉ trước, nhưng Trần thúc kiên trì đi theo bọn họ, chỉ dùng băng vải cuốn tùy tiện miệng vết thương trên cánh tay, vẫn như cũ xách đeo đao lớn đuổi kịp mọi người.

Đi vào cửa thôn, ở chỗ ngoặt Lương Nhiên thấy được chiếc xe con màu trắng từng một đường đi theo bọn họ từ cao tốc đến thôn phía trước. Thân xe bị đập đến gồ ghề lồi lõm, bốn cửa sổ đã bị đập hết kín, bên trong rỗng tuếch, trong bóng đêm nhìn phảng phất như đôi mắt lung lung màu đen càng đi vào phía trong, trong lòng mọi người càng thêm hoảng sợ, bên trong chỉ thấy từng chiếc từng chiếc xe nhiều màu đã bị đập hỏng, chất đầy ở các góc thôn.

Lương Nhiên gắt gao nắm chặt dao găm, cô mặc y phục không thấm nước, đôi mắt to đen ám xuống không nhìn ra cảm xúc, Hắc Tử muốn bảo cô đi về trước, nhưng Lương Nhiên lắc đầu, cô đã từng đối mặt với quang cảnh địa ngục cho nên bên trong không có gì là đáng sợ nữa.

Ở vị trí chính giữa thôn, trong một đại viên tử lợp ngói đỏ đen, bọn họ phát hiện ra mấy người từng đi theo bọn họ ở trạm xăng dầu ăn bánh quy, giờ bọn họ đã không thể lại gặm bánh được nữa.

Trong viện có một cây đa lớn ít nhất phải trăm năm tuổi, tán cây cơ hồ che khuất toàn bộ viện tử, trong bóng đêm, không khí có vẻ càng thêm âm trầm, mà bốn người kia, đầu buông xuống thân thể trần trụi, đôi tay bị trói treo trên một cành cây khô lớn nhất, thân thể hơi hơi đong đưa khi cơn gió lùa qua. Trong đó có một thân thể từ hai đùi trở xuống đã chỉ còn lại khung xương trắng, trên mặt đất có một vũng đen dính nhớp thật dày, vết máu đã biến thành màu đen từ dưới thân hắn uốn lượn tràn lan xuống những chỗ trũng của rễ cây đa.

Cảnh tưởng có thể còn kinh hoàng hơn so với phim kinh dị làm cho Trần thúc và cậu em vợ đi theo ngồi xổm xuống phun ra, Cường Tử cũng khó chịu quay đầu đi, Hắc Tử tiến đến dò xét hơi thở từng người từng người. Sau đó lắc đầu với mọi người, tất cả đều đã không còn hơi thở. Sau khi đem mấy người vô tội bị hại hạ từ cành cây xuống, Cường Tử tìm được trong một gian phòng có máy phát điện, vì thế mở tất cả đèn trong phòng lên, trong một gian phòng mấy chục mét vuông, chất đầy các loại đồ dùng, quần áo giày mũ ba lô còn các đồ dùng sinh hoạt, phía trong có phòng bếp lớn, có một đống thịt đã được cắt thành khối, đáng sợ nhất chính là, ở phía sau, có một mảnh đất vốn dĩ để trồng rau, giờ chất đầy những xương cốt đã bị gặm hết thịt với các loại lông tóc màu đen. Thỉnh thoảng có âm thanh nhai gặm của mấy con chuột, hòa trong tiếng hỗn loạn của nước mưa cùng tiếng gió rít gào, phảng phất như những tiếng kêu rên từ trong địa ngục.

Từ trong thôn đi ra, mấy người bọn họ, răng đều muốn cắn nát, Trần thúc vừa ra cửa thôn thì xông đến đá mạnh lên mấy người đang nằm lăn lộn dưới đất, trong miệng phát ra những tiếng run rẩy rống giận.

“Súc sinh! Súc sinh! Một đám súc sinh!”

Ông tức giận đến cả người đều phát run, ông vốn khiêm tốn nửa đời người đã không biết phát tiết phẫn nộ của mình như thế nào rồi, mấy người xụi lơ trên mặt đất giờ đang thực sự khóc rống, nhìn thấy bộ dạng của Trần thúc tất nhiên biết được mọi việc đã bị phát giác, mặt vốn bị nước mưa ngâm đến trắng bệnh giờ phút này vì sợ hãi vặn vẹo lên. Trong đó người đàn ông lớn tuổi nhất kia đang ôm đùi không ngừng phát run, những âm thanh cầu tha tội trong miệng đứt quãng phát ra, kể lể mình bất đắc dĩ.

Thôn này nằm ở giữa hai thành thị cách đường quốc lộ gần chân núi không xa, nếu không đi quốc lộ hoặc cao tốc muốn đi qua hai thành thị thì đường gần nhất là đi qua thôn này, sau đó đi đường lớn gần chân núi là có thể trực tiếp đến thành thị kế bên. Trong thôn chỉ có hơn trăm hộ dân, ngày thường dựa vào làm ruộng và bán trà nước cho khách đi đường để kiếm tiền sinh hoạt.

Khi đại nạn đến, là tháng 9, tháng 10 mới có thể thu lương, đồng ruộng đều bị nhấn chìm trong nước, vì vậy không có lương thực thu hoạch, vốn dĩ từng nhà đều có lương thực dự trữ, kiên trì một hai năm không phải vấn đề gì, nhưng thôn này bị một số nhóm người dùng xe quân đội cầm vũ khí tịch thu từng nhà từng nhà một, nói là quốc gia trưng thu, vài người trong thôn phản kháng đã bị giết hết sau đó thôn dân không dám phản kháng nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn số lương thực cứu mạng bị từng xe từng xe lôi đi mất. Cả thôn nhìn lên bầu trời mưa gió không ngừng mà khóc không ra nước mắt, sau khi chết đói mấy chục người già và trẻ nhỏ, từng đám người phái đi tìm lương thực cũng không thấy trở về. Thôn dân gấp đến đỏ mắt đem lực chú ý đến những chiếc xe qua đường chạy nạn, bọn họ nơi này địa thế cao, không bị ngập nước, rất nhiều người muốn chạy trốn khỏi thành thị, lựa chọn đi qua nơi này, lại không biết đưa chân bước vào địa ngục nhân gian.

Vốn đã ngu muội, khi đại nạn đến chỉ cần mạng người một nhà mình còn sống, ai cố kỵ người khác là ai? Con cháu ai? cha mẹ nhà ai? Khi thời tiết biến đổi, cướp xe đoạt được đồ ăn cùng vật tư, vốn dĩ là thôn dân bình thường giờ biến thành ma quỷ, chỉ cần chất đống mấy tảng đá bên đường, chờ người trên xe xuống dọn thì xông lên đánh giết, mang cả người lẫn xe kéo vào trong thôn. Mấy chục người có thể ăn no mấy ngày, lúc nghe mấy người trên chiếc xe màu trắng van xin nói ở phía sau còn có vài chiếc xe nữa, trên xe tràn đầy thức ăn, bọn họ đã bố trí nhiều chướng ngại, cưa chặt cây lớn dùng dây thừng giữ chặt, chờ xe đến thì chặt đứt dây, là có thể ngăn xe ở trên đường, nhưng lúc này đây, bọn họ không nghĩ đến gặp được quỷ, lại là chính mình.

Khi biết chân tướng về sau mấy người bên ngoài bọn họ cũng giận đỏ mắt, đồng thời nghĩ lại mà sợ, những người này sớm đã có dự mưu, người đông thế mạnh, nếu không phải bọn Hắc Tử mang theo súng ống đạn dược và thân thủ lợi hại chỉ sợ giờ phút này, bị xẻ thịt vào bụng những người này là bọn họ.

“Súc sinh!”

Lâm Viễn vẫn luôn luôn văn nhã cũng nhịn không được phỉ nhổ trên mặt đất, chán ghét nói:

“Sống không được thì giết người khác ăn thịt cho đỡ đói, các ngươi sẽ không sợ xuống địa ngục hay sao?!”

Mấy người trên mặt đất đã không nói lên lời là hối hay là hận, xụi lơ trên mặt đất lẩm bẩm nói:

“Chúng tôi không muốn chết, chúng tôi cũng không muốn chết…”

Đám Cường Tử đem mấy người đàn ông này xách lôi kéo vào gian viện tử kia, bắn vào tay chân của chúng, sau đó ném người vào ruộng phía sau trải đầy xương trắng, đối với những tiếng kêu rên xin tha nhàn nhạt nói:

“Muốn cầu xin tha, thì hãy xin với những người ở đây đã chết trên tay các ngươi mà cầu xin tha thứ đi!”

Sau đó xoay người rời đi, mặc kệ những tiếng kêu sợ hãi thảm thiết ở phía sau.

Mấy người Trần thúc thì lục soát trong phòng thấy mấy thùng dầu ăn hay dầu hỏa đã bị mở ra, tưới ở các góc trong phòng, trên giường, trên bàn gỗ, trên xà ngang, còn có gian phòng chứa đầy đồ vật, khi bọn họ im lặng đi ra khỏi đó, đại viện tử phía sau đã bốc lửa cháy hừng hực, hỏa thế hung mãnh, nước mưa rơi xuống cũng chỉ phát ra một cỗ khói đen, phảng phất như nước mưa cũng không muốn xối tắt đống lửa lớn thiêu đốt tội ác này.

——————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.