“Đề nào em không biết làm?” Phó Thanh Trạch thấy Bạch Thiên Thiên ngồi xuống Tatami, mới thở phào một cái hỏi Hàn Oánh Oánh.
Hàn Oánh Oánh nghe vậy liền lấy bài tập hè của mình ra, đi đến bên cạnh Phó Thanh Trạch đem bài tập hè buông xuống, chỉ chỉ chỗ bị cô đánh dấu nói “Những chỗ đánh dấu đều là bài em không làm được.”
“Ừm.” Phó Thanh Trạch đơn giản lật xem những bài mà Hàn Oánh Oánh không làm được, sau đó mới phân tích từng bài chô cô.
Bạch Thiên Thiên nhìn về phía Phó Thanh Trạch nhưng lại bị Hàn Oánh Oánh che khuất tầm mắt, cô chỉ có thể nghe được Phó Thanh Trạch dùng âm thanh ôn nhu mà cô chưa từng nghe để nói chuyện với Hàn Oánh Oánh.
“Ai…” Bạch Thiên Thiên nửa nằm trên Tatami, thở dài một cái.
Phó Thanh Trạch nghe được Bạch Thiên Thiên thở dài, âm thanh giảng đề rõ ràng dừng một chút, thấy Bạch Thiên Thiên không nói gì, mới tiếp tục giảng đề cho Hàn Oánh Oánh.
Bạch Thiên Thiên nháy mắt liền biến thành mặt khổ qua.
Khóc chít chít.
Anh Tiểu Trạch thế mà không nhìn cô.
Một lát sau, Bạch Thiên Thiên thấy hai người vẫn còn thấp giọng thảo luận cái gì đó, nhịn không được lại thở dài “Ai…”
Phó Thanh Trạch hiện tại đại khái đã biết Bạch Thiên Thiên đang đùa tiểu tâm tư gì, hắn nín cười, tiếp tục giảng đề cho Hàn Oánh Oánh.
Bạch Thiên Thiên: “…”
Sau khi thở dài bốn năm tiếng, Bạch Thiên Thiên muốn khóc rồi, anh trai nhỏ của cô là một tên đại lừa gạt! Rõ ràng đã nói, hắn cảm thấy dung mạo của cô xinh đẹp nhất mà, vì cái gì bây giờ có chị gái nhỏ Oánh Oánh liền không cùng cô chơi đùa nữa rồi?
Hai người bọn họ quen biết nhiều ngày như vậy, hắn nói với cô còn không bằng hắn nói với Hàn Oánh Oánh lúc nãy đến giờ.
Với lại, hắn đối với chị gái nhỏ Oánh Oánh cũng quá ôn nhu đi!
Bạch Thiên Thiên muốn cố gắng ở trước mặt Phó Thanh Trạch xoát cảm giác tồn tại của bản thân, thế nhưng cho dù cô lật qua lật lại thế nào, thở dài làm sao, ho khan thế nào, Phó Thanh Trạch chính là hoàn toàn không để ý tới cô.
“Anh trai nhỏ…” Bạch Thiên Thiên rốt cục cũng nhịn không được.
“Làm sao rồi?” Phó Thanh Trạch xoay đầu lại nhìn Bạch Thiên Thiên một chút.
“Em cũng không biết, anh cũng dạy em một chút có được hay không?”
“Em không biết cái gì?” Phó Thanh Trạch hỏi Bạch Thiên Thiên.
Bạch Thiên Thiên bị Phó Thanh Trạch hỏi làm cho ngơ ngác một chút.
Cô… cô ngay cả đi học còn chưa đi, lấy đâu ra bài tập hè, Phó Thanh Trạch dạy cô thế nào được.
Không vui.
Bạch Thiên Thiên miết miệng, nghĩ một hồi, mới nói “Dạy em viết chữ có được hay không?”
“Không được.” Phó Thanh Trạch không chút lưu tình cự tuyệt “Chữ nhiều lắm, anh còn chưa học hết không thể dạy em.”
“Đem những chữ anh đã học dạy cho Bảo Bảo là được rồi!” Bạch Thiên Thiên lại dùng đôi mắt to tròn trong veo như nước kia của cô phóng điện về phía Phó Thanh Trạch, bắt đầu nũng nịu.
“Anh học rất nhiều chữ, dạy không nổi.”
Phó Thanh Trạch thấy Bạch Thiên Thiên giống như không có ý định bỏ qua cho hắn, mới nói ra lời tàn nhẫn “Nếu em còn quấy rầy bọn anh học tập nữa, thì chính là đứa trẻ hư.”
“Em không phải!” Bạch Thiên Thiên lập tức phản bác.
“Vậy thì đừng quấy rầy bọn anh học nữa.”
“Nhưng… thế nhưng mà…” Bạch Thiên Thiên vô cùng ủy khuất, nhưng Phó Thanh Trạch vẫn xoay người đi giảng đề cho Hàn Oánh Oánh.
Không còn cách nào khác, Bạch Thiên Thiên chỉ có thể co lại thành một đoàn trên Tatami, tự mình chữa thương.
Thế nhưng…
Chữa thương a, chữa thương thế nào không biết cô liền ngủ thiếp đi.
Phó Thanh Trạch khó thấy được Bạch Thiên Thiên an tĩnh như vậy, vừa quay đầu liền thấy dáng vẻ ngủ nghiêng nghiêng trên Tatami của Bạch Thiên Thiên.
…
Phó Thanh Trạch bất đắc dĩ thở dài “Oánh Oánh, em trước chờ anh một chút.”
“Nha.” Hàn Oánh Oánh không hiểu cho lắm gật đầu, liền thấy Phó Thanh Trạch mở cửa đi ra ngoài.
【Ký kết a, không thể lại phóng đãng, ngày mai bắt đầu ba canh, mặt khác, cầu khen thưởng xông bảng truyện mới đơn a, thương các ngươi, a a đát】