Vũ Linh Đan chủ động ôm cổ Trương Thiên Thành, hướng anh hờn dỗi cười, cho thấy mình không trách tội anh, nhưng dù sao cũng phải giải thích.Quả nhiên, Trương Thiên Thành như trút được gánh nặng.AdvertisementSau đó , Trương Thiên Thành kể hết cho Vũ Linh Đan mọi chuyện Trần Anh Thư ở Mỹ đã làm gì, về nước tìm được anh như thế nào.
Chẳng qua là muốn chạy trốn khỏi án phạt bên Mỹ, mặt khác nếu hạng mục trong tay có thành công, đạt thành hiệp nghị, như vậy cho dù Mỹ phát hiện cô trốn thuế cũng có thể tránh được.Cho nên nói, Trần Anh Thư về nước thật ra là có mục đích, chẳng qua cuối cùng mục đích không phải là Trương Thiên Thành .“Sau đó thì sao?”Vũ Linh Đan nghe qua vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới còn có chuyện này.
Nhưng mà thấy Trần Anh Thư tình thâm ý thiết, tất nhiên là Trương Thiên Thành vẫn còn một phần tình nghĩa.Bằng không vứt bỏ Trương Thiên Thành, Trần Anh Thư chắc chắn cũng có lựa chọn khác.Chẳng qua, Trương Thiên Thành cố ý tránh đi, Vũ Linh Đan cũng không chủ động nhắc tới làm gì.Mà chuyện sau đó, Vũ Linh Đan đã biết, Trương Thiên Thành đơn phương liên hệ bên Mỹ, hơn nữa còn âm thầm điều tra.Trần Anh Thư vì chuyện này mà tự sát, mà Trần Đức Bảo đưa xong tư liệu sau cũng không rời đi.
Bởi vì Trương Thiên Thành đã dặn dò, sợ Trần Anh Thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Quả nhiên vẫn xảy ra chuyện.Trần Anh Thư được cứu trở về một cái mạng nhưng Trương Thiên Thành biết, nếu chuyện ở Mỹ không kết thúc.
Trần Anh Thư có khả năng sẽ lại lần nữa lựa chọn tự sát, Trương Thiên Thànhkhông muốn mình cùng Vũ Linh Đan lưng đeo tội danh bức người chết.
Cũng hy vọng hạng mục ở Mỹ có thể thuận lợi triển khai, lần này có thể hỗ trợ Trần Anh Thư thoát khỏi phiền toái.Đến tận đây, mọi chuyện đều đã rõ chân tướng.Vũ Linh Đan từ đó được Trương Thiên Thành đối xử tình nghĩa, xong việc, Vũ Linh Đan không khỏi trêu ghẹo, hỏi: “Nếu có một ngày, Trần Anh Thư muốn cảm ơn anh thì anh phải làm sao bây giờ?”Trương Thiên Thành như lâm đại địch, cảm thấy Vũ Linh Đan đang kiểm tra mình, lập tức giơ tay thề: “Anh bảo đảm, anh sẽ không làm em thất vọng”Vũ Linh Đan bật cười, nhào qua, chủ động ôm hôn Trương Thiên Thành.Một đêm triền miên.Ngày kế, Vũ Linh Đan chuẩn bị hành lý, chờ xuất phát.Khi hai người trên đường tới sân bay, Trương Thiên Thành bỗng nhiên nhận được điện thoại của Trần Anh Thư nói rằng cô lập tức phải về Mỹ Mặc kệ tương lai gặp phải vấn đề gì, cô đều có thể thản nhiên đối mặt.Vũ Linh Đan giả bộ ngủ, không quấy rầy hai người.
Cuối cùng lại bị Trương Thiên Thành đẩy đẩy ý bảo cô tiếp điện thoại.Vũ Linh Đan có chút không tin tưởng, chỉ bản thân, thẳng đến khi trong điện thoại truyền đến giọng Trần Anh Thư, Vũ Linh Đan mới phát hiện mình không nằm mơ.“Vũ Linh Đan, cô thắng”Trong điện thoại, Trần Anh Thư cố gắng nhẹ nhàng cười cười: “Ừa, tôi cũng muốn về Mỹ, nghe nói các người muốn đi hưởng tuần trăng mật.
Nhưng mà cô đừng tưởng rằng cô thắng tôi thì cô là người chiến thắng cuối cùng.
Tương lai còn dài, đừng để tôi phải chê cười cô.”Vũ Linh Đan có chút kinh ngạc đối với thái độcủa Trần Anh Thư, nhưng mỗi một chữ đều vô cùng chân thật mà truyền vào tai cô.
Vũ Linh Đan hơn nửa ngày mới phản ứng lại..
Trần Anh Thư không thể nhìn thấy biểu tình mong muốn trên mặt Vũ Linh Đan, sắc mặt cũng nhiều một tia không xác định. Nhưng rất mau khôi phục ngạo nghễ trước kia, cười lạnh một tiếng, nói: “Ngày đó anh ấy đi thực vội vàng, tôi nghĩ cô nhất định đợi rất lâu đúng không, nhìn dáng vẻ thì không cần đuổi tận giết tuyệt Trần Anh Thư.
Không nghĩ tới, Trần Anh Thư lại là từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái hộp quà. Sau đó móc ra một cái vòng cổ ở trước mặt quơ quơ Vũ Linh Đan, khóe miệng xẹt qua một tia giảo hoạt.
Advertisement
“Không nghĩ tới đúng không, đây là quà Trương Thiên Thành tặng tôi”
Trần Anh Thư nói.
Vũ Linh Đan với việc này cũng không có gì ấn tượng. Hoặc là nói, Trương Thiên Thành nếu có thể vì Trần Anh Thư xử lý chuyện ở Mỹ, thậm chí đem hành trình công tác kéo dài, như vậy sinh nhật Trần Anh Thư , Trương Thiên Thành đưa quà cũng không có gì để nói .
Trần Anh Thư không thể nhìn thấy biểu tình mong muốn trên mặt Vũ Linh Đan, sắc mặt cũng nhiều một tia không xác định. Nhưng rất mau khôi phục ngạo nghễ trước kia, cười lạnh một tiếng, nói: “Ngày đó anh ấy đi thực vội vàng, tôi nghĩ cô nhất định đợi rất lâu đúng không, nhìn dáng vẻ thì biết anh ấy cũng không nói cho cô.”
“Cô muốn nói gì?”
Vũ Linh Đan bình tĩnh hỏi, hiện giờ cô sẽ không ở trước mặt Trần Anh Thư lộ ra cảm xúc.
“Không có gì?
Trần Anh Thư mỉm cười, lấy vòng cổ đeo lên: “Tuyết rơi lớn, cô biết không, lúc trước sinh nhật tôi, Trương Thiên Thành luôn ở bên cạnh, tôi còn nghĩ rằng anh ấy sẽ không tới. Nhưng anh ấy đã tới, trên đầu còn vương bông tuyết, giống như là ông già Noel đi tặng quà vậy”
Trần Anh Thư nói xong, lại bắt đầu nở nụ cười.
Vũ Linh Đan lúc này mới chú ý tới, vòng đá pha lê tím trên cổ của Trần Anh Thư. Đó là món cô thích nhất, cô nhớ rõ mình đã từng nói điều này với Trương Thiên Thành.
Vũ Linh Đan không thể quên, ngày đó mình cũng chuẩn bị cho Trương Thiên Thành một món quà. Trương Thiên Thành biểu tình quái dị, không nhận món quà đó.
Ban đầu, cô còn tưởng rằng Trương Thiên Thành đã quên mất. Xem ra, Trương Thiên Thành đã chuẩn bị quà cho cô nhưng không hiểu sao lại đưa cho Trần Anh Thư .
Trong lòng Vũ Linh Đan bình tĩnh. Đặc biệt là khi thấy cái vòng cổ có thể làm Trần Anh Thư vui vẻ như thế, cũng không muốn nói trắng ra.
“Nếu anh ấy tặng quà cho cô, cô thích là được.”
Vũ Linh Đan bình tĩnh như cũ.
Trần Anh Thư bỗng nhiên thu liễn nụ cười , động tác vuốt vòng cổ ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vũ Linh Đan, rồi chất vấn: “Vì sao cô không tức giận?”
Vũ Linh Đan chỉ bình tĩnh mỉm cười như không có gì.
Trần Anh Thư chưa từ bỏ ý định, nhìn chằm chằm cô, lại lần nữa hỏi: “Cô không tin lời tôi?”
“Không, dù cho Trương Thiên Thành tặng quà cho cô thì sao, tôi nghĩ cũng chỉ vì xã giao, anh ấy tặng quà cho cô cũng không có gì lạ, huống hồ tôi rất tin tưởng, ở trong trận chiến này, tôi đã thắn,g không phải sao?
Vũ Linh Đan phát hiện, nói xong lời này, Trần Anh Thư sắc mặt càng thêm trắng bệch.
Bởi vì ngủ không đủ, hai tròng mắt đều lòi ra, lúc này trông rất dữ tợn nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan, cắn răng, lạnh lùng nói: “Vũ Linh Đan, cô cho rằng cô thắng tôi sao? Nếu Trương Thiên Thành thật sự quên tôi, sao lại còn nhớ rõ sinh nhật tôi”
“Điểm này có lẽ cô đúng, có lẽ Trương Thiên Thành chưa từng có quên cô, trong mấy năm. chung sống, Trương Thiên Thành đã từng gọi tên cô trong giấc ngủ, cũng lúc ấy, tôi đã biết cô, Trần Anh Thư !”.
“Tôi tự nhận không so được với cô, cũng chưa từng muốn cùng cô gặp mặt so đo, nhưng nghĩ lại, tôi phát hiện trong thế giới của Trương Thiên Thành cô cũng dần biến mất, đàn ông chính là như thế, khi ở bên cạnh người phụ nữ khác sẽ nhớ thương người cũ, dù nói ra cô có thể không tin, nểu Trương Thiên Thành lần này thật sự ở bên cô , tôi cũng sẽ trở thành nốt chu sa trong lòng anh ấy.”