Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 721: 721: “tôi Không Nghĩ Tới Cô Sẽ Tự Sát!”



Trần Anh Thư cuối cùng không chịu được nữa, rống to với Trương Thiên Thành, ngay sau đó gối đầu ném tới.Rất nhanh liền có hộ sĩ tiến vào: “Người bệnh cần nghỉ ngơi, phiền mọi người ra ngoài giữ trậttự.”Advertisement“Làm ơn bảo bọn họ đi ra ngoài!”Trần Anh Thư chỉ vào Trương Thiên Thành, hét lớn.Hệ sĩ không biểu tình, cũng không bởi vì thânphận Trương Thiên Thành mà ưu tiên, chỉ lạnh lùng mà đáp lại: “Tổng giám đốc Trương , phiền anh rời đi, người bệnh cần nghỉ ngơi, hiện tại chịu không nổi đả kích”Trương Thiên Thành gật gật đầu: “Những gì nên nói đều đã nói”Sau đó , Trương Thiên Thành nhìn Vũ Linh Đan , tỏ vẻ có thể rời đi.

Không nghĩ đi tới cửa Trần Anh Thư bỗng nhiên gọi Vũ Linh Đan lại.Trương Thiên Thành theo bản năng ôm Vũ Linh Đan, không muốn cô ta lại làm thương tổn Vũ Linh Đan, nhìn đến ánh mắt Trần Anh Thư đầy châm chọc: “Anh thấy em có thể làm gì cô ấy, trong mắt anh thì em cũng chỉ là bệnh nhân, hoặc là một phạm nhân thôi mà?”Trương Thiên Thành nhíu mày, đang muốn cự tuyệt, liền thấy Vũ Linh Đan đẩy Trương Thiên Thành.

Rồi sau đó bình tĩnh nói: “Không có việc gì, vừa lúc, em cũng muốn nói nói chuyện với cô ấy.”“Vậy em cẩn thận một chút, anh ở cửa chờ”Trương Thiên Thành dặn dò.Vũ Linh Đan cười cười, tiến đến bên tai Trương Thiên Thành, đè thấp thanh âm nói: “Em hiện tại muốn làm nhiều thứ lắm”Trương Thiên Thành sửng sốt, ngay sau đó thấy được Vũ Linh Đan đáy mắt có một tia giảo hoạt, trong lòng một tia bất an cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Vũ Linh Đan, để cô đi vào.Vũ Linh Đan đứng ở trước giường bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt đến khóe miệng cũng không có một tia huyết sắc của Trần Anh Thư, đáy mắt có vài phần thương hại.Lúc này mới mấy ngày, người phụ nữ này hoàn toàn thay đổi, rốt cuộc không còn thinh khí như trước.“Tôi không nghĩ tới cô sẽ tự sát!”Vũ Linh Đan bình tĩnh mà nói.Trần Anh Thư ha hả cười: “Cô cảm thấy tôi làbởi vì sợ hãi mới đi tự sát? Cô sai rồi, chẳng qua tôi không muốn trở về mà thôi.”Vũ Linh Đan mặt không biểu tình, nghe không hiểu Trần Anh Thư nói gì.

Quan hệ chuyên Trần Anh Thư tự sát, cũng cơ hồ có thể từ Trương Thiên Thành nói mà đoán được.Ở Mỹ đối tượng trốn thuế lậu rất nghiêm khắc, nếu Trần Anh Thư thực sự có vấn đề, không có khả năng dễ dàng thoát thân.Không nói đến Trương Thiên Thành là dùng biện pháp gì, nhưng việc như thế, Trần Anh Thư vẫn sẽ bị phạt tiền rất lớn.“Tôi không biết cô ở Mỹ làm cái gì, lại vì cái gì phải về nước tìm Trương Thiên Thành , nếu Trương Thiên Thành đã giúp cô giải quyết, cô cũng có thể sống yên ổn một ít” .Vũ Linh Đan không có k1ch thích Trần Anh Thư.

Theo cô thấy, người có thể bình an, mọi chuyện có thể qua đi.Huống chi, cô hiện tại là người chủ động,không cần đuổi tận giết tuyệt Trần Anh Thư.Không nghĩ tới, Trần Anh Thư lại là từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái hộp quà.

Sau đó móc ra một cái vòng cổ ở trước mặt quơ quơ Vũ Linh Đan, khóe miệng xẹt qua một tia giảo hoạt.“Không nghĩ tới đúng không, đây là quà Trương Thiên Thành tặng tôi”Trần Anh Thư nói.Vũ Linh Đan với việc này cũng không có gì ấn tượng.

Hoặc là nói, Trương Thiên Thành nếu cóđem hành trình công tác kéo dài, như vậy sinh nhật Trần Anh Thư , Trương Thiên Thành đưa quà cũng không có gì để nói ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 721: “Đi nơi nào?” 



Hoặc là là Trần Đức Bảo không biết, hoặc là chính là Trần Đức Bảo không thể nói. Vũ Linh Đan

cũng không tiếp tục hỏi, nghĩ Trương Thiên Thành sau mấy ngày sẽ về, liền kiên nhẫn chờ đợi.

Cao ốc Hà Bắc đã chính thức hoàn công, chuyện này làm Vũ Linh Đan dùng toàn bộ tâm huyết, trải qua nhiều trắc trở. Kế hoạch Vũ PhongToàn chậm ba tháng, nhưng với kế hoạch của Vũ Linh Đan, thời gian lại vừa vặn tốt.

Advertisement

Vũ Linh Đan mang theo toàn thể công nhân tham gia cắt băng hoạt động, đến tận đây ở thành phố H, kiến trúc cao ốc Hà Bắc chính thức hoàn công.

Cuối năm tổng kết, Vũ Linh Đan xuất hiện nhiều nơi với tư cách chủ tịch. Lúc này đây, Vũ Linh Đan không hề bủn xỉn, khen thưởng một năm cho vất vả của công nhân, nhận được vô số khen

ngợi.

Mà Trương Thiên Thành, chậm chạp mãi không có tin tức.

Vũ Linh Đan ở phía trước cửa sổ thấy thời

gian càng ngày càng dài, toàn bộ thành phố H đều phảng phất lâm vào tĩnh mịch. Đến lúc công ty nghỉ trước một ngày, Trần Đức Bảo gọi điện thoại tới, nói là Trương Thiên Thành về nước.

“Được.”

Vũ Linh Đan giật giật miệng, ngoài mặt bình tĩnh nhưng chính cô cũng không dám tin tưởng. Thực tế nhiều ngày sau, Vũ Linh Đan tim đập nhanh hơn vài lần, mặt đỏ bừng, áp chế không được hô hấp.

Vũ Linh Đan qua loa thu xếp ít đồ, nhanh chóng ra sân bay.

Cô chưa từng nghĩ tới sẽ nhớ ai đó nhiều như vậy, mà sự nhớ nhung này tra tấn cô đau đớn muốn chết.

Khi đến sân bay, Vũ Linh Đan ngừng hô hấp, cho đến khi Trương Thiên Thành từ cửa VIP đi ra, Trần Đức Bảo đã giành trước một bước tiến lên.

Trương Thiên Thành chưa kịp cùng Trần Đức Bảo nói thêm cái gì, liền một tay ôm Vũ Linh Đan

vào trong lòng ngực.

Hít sâu một hơi, không lâu sau, Trương Thiên Thành mới trầm giọng nói: “Anh rất nhớ em, thật hối hận không đem em đi”

Nháy mắt, Vũ Linh Đan đỏ mắt, sịt mũi, cả người càng thêm khó chịu. Nhịn không được nhẹ nhàng đập đập ngực Trương Thiên Thành, thấp giọng nói: “Không nói gì lát nữa tính sổ với anh.”

Trương Thiên Thành vui vẻ tươi cười, lúc này hơn mười ngày không gặp, Trương Thiên Thành đã râu ria xồm xàm, cả người như tiều tụy không ít.

Nói là tính sổ, nhưng vừa thấy Trương Thiên Thành như vậy, mũi lại đau xót: “Bàn chuyện hợp tác thật vất vả phải không?”

Trương Thiên Thành sờ sờ râu, cười nói: “ Có chút vội, nhưng mà cuối cùng cũng hoàn thành, vất vả cũng không uổng”

Vũ Linh Đan gật gật đầu, lại lần nữa tới gần lồng ngực Trương Thiên Thành Hai người như hòa nhập vào nhau, gắt gao mà dựa lên xe, ngay

cả Trần Đức Bảo cũng không thể không trêu ghẹo, nói: “Tổng giám đốc Trương, khoảng thời gian này ngài đi vắng, Tổng giám đốc Vũ chính mỗi ngày đều ngóng trông tin tức của ngài đó, cuối cùng ngài đã trở lại”

Trương Thiên Thành nhìn thoáng qua Vũ Linh Đan, thấy cô đầy mặt thẹn thùng, bộ dạng rất ngượng, nhưng không cười nhạo, mà là nghiêm túc vuốt ve mặt Vũ Linh Đan, nói: “Trong khoảng thời gian này vất vả cho em, chờ anh xử lý xong chuyện công ty, chúng ta liền đi”

“Đi nơi nào?”

Vũ Linh Đan sửng sốt.

“Không phải nói tốt cùng đi Maldives, sao em lại quên mất rồi?”

Trương Thiên Thành nhéo nhéo mặt Vũ Linh Đan, ôn nhu cười, lúc này mới làm Vũ Linh Đan phản ứng lại. Cô còn tưởng rằng Trương Thiên Thành đã sớm quên mất, bởi vậy căn bản không nghĩ tới.

“Nhưng mà phía trước, anh còn có một chút chuyện muốn xử lý, khả năng còn cần em đi cùng anh.”

Nói xong, Trương Thiên Thành cau mày sâu nặng một ít, Vũ Linh Đan cũng không hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu.

Trần Đức Bảo cùng Trương Thiên Thành trao đổi ánh mắt trong nháy mắt kia, hai người đều không nói chuyện.

Ngày kế, Vũ Linh Đan cùng Trương Thiên Thành dậy thật sớm, nhìn Trương Thiên Thành một thân chỉnh trang, Vũ Linh Đan khó khăn nói: “Em mặc cái gì?”

“Hôm nay đi bệnh viện, mặc gì không quá tùy tiện là được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.