Thế giới như ngưng đọng, Nhã Kỳ nghiêng người không chút luyến tiếc gieo mình xuống dòng sông lạnh giá. Từ ngày hôm ấy Lam Nhã Kỳ hồn nhiên, ngây thơ đã hoàn toàn biến mất. Hay nói đúng hơn… là cô ấy chết rồi.
Sau sự cố đó, cô gái trẻ không chết, thứ chết đi là tâm của cô ấy… Hứa Quân Nhu kịp thời gọi người đến cứu được Lam Nhã Kỳ. Nhưng cô ấy cũng đã quyết định nghỉ học.
Thế nên ba người bọn họ cứ thế bị chia cắt, mỗi người một phương hướng.
………
Từ khi Châu Tĩnh đột ngột biến mất, đến khi Lam Nhã Kỳ bỏ học, ngay cả Hứa Văn nghiện rượu hoá ra cũng chỉ là một mặt giấy được lấp đầy. Mọi thứ được lật sang một trang mới, trong thế giới của Hứa Quân Nhu hai người họ như chưa từng tồn tại, Hứa Văn hiểu rõ được tình hình, cố gắng từng ngày thay đổi. Yêu thương Hứa Quân Nhu nhiều hơn, bù đắp đi nỗi mất mát thiếu vắng đi người mẹ, người vợ trong gia đình.
Kí ức của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau lưng, cô dũng cảm tiến lên phía trước.
Một khắc… cũng không có ý định quay đầu lại.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt Hứa Quân Nhu bước vào năm hai đại học. Có lẽ là do định mệnh, một lần nữa cô gặp lại Lam Nhã Kỳ.
Chỉ là cô ấy hiện tại xinh đẹp diễm ái, trên môi lúc nào cũng vương theo nụ cười rạng rỡ. Hứa Quân Nhu dường như nhìn lại được người bạn của mình năm đó.
Chỉ khác một chỗ là lúc nào cũng thấy Lam Nhã Kỳ khoác tay những người đàn ông giàu có, không già thì trẻ. Cô gái đôi mươi ấy dấn thân vào con đường ham mê tiền tài danh vọng. Bán chính cơ thể mình để đổi lấy tiền bạc.
Hứa Quân Nhu níu lấy tay Nhã Kỳ, nhăn mày chất vấn. “Cậu biến bản thân mình thành ra bộ dạng gì thế hả? Cậu điên thật rồi.”
Lam Nhã Kỳ hờ hững nhìn cô, ánh mắt không hề dao động trước câu quát nạt ấy.
“Thì sao chứ? Trước đây ông ta cũng làm thế… Hiện tại mình còn có thể kiếm tiền từ “công việc” này, vậy tại sao phải từ bỏ? Cậu đã từng trải qua những chuyện như thế sao? Tất cả cũng chỉ là cái nhìn của người ngoài cuộc, vĩnh viễn không thể nào hiểu được đâu, Nhu Nhu à.”
Hứa Quân Nhu đứng như trời trồng, hoá ra vẫn chẳng thể phản bác lại được. Cô ấy nói đúng, cô là người ngoài cuộc, nghe thấy, nhìn thấy nhưng lại không thể cảm nhận được. Vậy nên có tư cách gì để chất vấn người khác.
Biết mình đã quá mức xen vào chuyện của Lam Nhã Kỳ, Hứa Quân Nhu đành im lặng để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Nhưng không phải im lặng là không quan tâm, cô dù có thế nào nhất định cũng sẽ bảo vệ cho Nhã Kỳ.
………
Năm hai mươi ba tuổi, Hứa Quân Nhu theo cha mình trở thành một cảnh sát. Trong tâm niệm nhất định phải bắt hết toàn bộ kẻ xấu, biến thành phố S trở lại là một nơi hoa lệ, xinh đẹp vốn có của nó.
Cô quyết tâm nhiều đến thế, lại không thể lường trước tương lai lại phải lòng một tên tội phạm.
Lam Nhã Kỳ ngày ngày chìm đắm trong cuộc sống sắc dục, chưa từng phải lo nghĩ về bất kỳ thứ gì. Muốn gì được nấy, quá mức nhàn rỗi.
Còn về Châu Tĩnh, cũng vào độ tuổi hai mươi ba ấy. Xa vào vòng tay của tên ác ma Lục Vĩ Vương. Thời cuộc đưa đẩy cô đến bên hắn, từng chút một, từng chút một yêu hắn ta. Bên cạnh hắn phải đối diện với bao hiểm nguy, thậm chí là hi sinh tính mạng.
Giống như một đường thẳng bị tách ra, bây giờ lại chạm nhau. Khi mà có quá nhiều bí mật đang dần được đào lên, vòng xoáy của tội ác lại nhấn chìm ba cô gái một lần nữa.
………
Nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao, Hứa Quân Nhu lại nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xinh đẹp chi chít vết thương bầm tím hết sức đáng sợ. Rốt cuộc cô ấy đã gặp phải những chuyện gì mới thành ra như ngày hôm nay cơ chứ.
Mi mắt Châu Tĩnh khẽ động, cô từ từ mở mắt ra. Ánh đèn trắng loá khiến cô phải nhăn mặt lại, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, đưa Châu Tĩnh quay về năm mười bảy tuổi nổi loạn ấy.
“Tỉnh rồi à? Cậu… khát nước không?”
Cô hơi nghiêng đầu nhìn Hứa Quân Nhu, mắt không hiểu sao lại ngấn nước. Nước mắt tràn ra thấm vào chiếc gối trắng của bệnh viện.
Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, sau cùng cũng bật ra thành tiếng. “Nhu Nhu… mình sợ.”