“Nếu như con bé bị sự giày vò của các cậu làm tổn thương muốn trốn tránh các cậu thì tôi sẽ trực tiếp mang nó biến mất khỏi thế giới này!” Chung Đoá Sinh mãn ý nhìn bọn hắn phản ứng, bà biết rõ một người con gái hấp dẫn nhiều người đàn ông là một điều rất đáng sợ, bản thân mình khó lựa chọn không phải vấn đề lớn nhất, mà vấn đề lớn nhất đó là trong những người đàn ông này có giống kẻ biến thái độc chiếm giống như Yến Trung Khải, chỉ sợ sẽ mang đến cho những người xung quanh nguy hiểm.
“Vô luận cô ấy quyết định như thế nào, con cũng đều tôn trọng lựa chọn của cô ấy.” Nghiêm Giản Kiệt quyết định phóng tay một lần.
“Anh…” Yến Sở bất mãn với quyết định qua loa của hắn, nhưng lại lập tức nhớ lại chuyện xảy ra ở trên đảo, cảm xúc đột nhiên kích động, túm lấy áo của hắn quát: “Chẳng lẽ anh còn muốn dùng thủ đoạn uy hiếp hạ lưu đó hay sao?”
“Sao vậy? Tôi đúng là người tốt, chẳng lẽ anh lo lắng cô ấy sẽ vứt bỏ các anh rồi lựa chọn mình tôi sao?” Nghiêm Giản Kiệt nói xong, vẫn còn không quên tiến đến bên lỗ tai hắn khiêu khích nói: “Anh biết không? Đối với phụ nữ thì người đàn ông đầu tiên luôn có sự khác biệt.”
“Cứ việc để cho cô ấy chọn! Tôu cũng không tin cô ấy sẽ lựa chọn một tên khốn nổ súng giết người!” Yến Sở cũng không chút khách khí phản kích hắn.
“Anh ──” Yến Triết là người duy nhất không nắm chắc điểm nào, hai người anh của cậu đều đều có ưu điểm, Nghiêm Giản Kiệt lại là người đàn ông đầu tiên của chị ấy, mà chính cậu, cậu thật sự nghĩ không ra bản thân có điểm gì để Mộ Sở Văn lưu luyến.
“Nêu đã như vậy, chúng ta liền đi tìm Văn Văn.” Chung Đoá Sinh nắm chắc thắng lợi trong tay đi ở phía trước, dẫn ba tên đàn ông đi tới phòng bệnh của Mộ Sở Văn.
Lúc này Mộ Sở Văn vừa nghe xong sự cố do Mộ Trung Kiệt tường thuật lại, đảo mắt nhìn thấy mẹ đẻ xuất hiện ở cạnh mình, trong lòng cô lại không có một tia cảm giác thân thiết, chỉ có xa lạ.
“Văn Văn, ba con chắc đã nói cho con biết chuyện liên quan đến mẹ, mẹ hi vọng mang con rời khỏi những kẻ nguy hiểm này, sau đó cùng trải qua một cuộc sống bình thường…” Chung Đoá Sonh nhìn biểu tình đờ đẫn của cô, tạm dừng vài giây, mới chần chờ hỏi: “Con có đồng ý không?”
Tác giả nói:
Chương sau là 6p a a a a!!! Thật chờ mong! Chưa từng viết qua loại H kiểu như vậy, tâm tình thật kích động!