Dưới ánh trăng da thịt của cô bày biện ra đỏ bừng như thẹn thùng, nhưng sắc mặt của cô lại tái nhợt, cô không kịp giải thích đã bị anh ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn rồi cuồng bạo hôn cắn.
Trong mắt cô người đàn ông lịch sự hiền lành giờ phút này lăng nhục trên người cô cưỡng hôn cô, bàn tay chen lách vào ngực của cô, bá đạo trấn áp cửa huyệt bên dưới cô, cuộc truy hoan này hết thảy là cô đã định sẽ nguyện ý vui vẻ nhận lấy hoan ái, nhưng bây giờ anh lại làm cô trong cơn hiểu lầm, cô không biết nên lấy loại nào phản ứng đáp lại anh cho đúng.
Cảm giác được người phụ nữ dưới thân giống không phản kháng như đã chết, Yến Minh đột nhiên dừng hành động hôn môi lại, nhìn khuôn mặt cô vẫn điềm đạm đáng yêu mà cố ý nói móc: “Cô căn bản không xứng được hôn! Cô chỉ xứng bị chỉ cưỡng hiếp mà thôi!”
“Đừng nói như vậy, Yến Minh… Tôi… A! A a a…”
Anh không nói cho cô cơ hội nói hết, trực tiếp dùng ngón giữa xâm nhập, cảm nhận xung quanh miệng huyệt đạo của cô cỏ dại lùm xùm, anh càng thêm căm tức dữ dội, lại nhét thêm vào hai ngón tay chen vào hang động ẩm nóng, không để tâm tới đau đớn của cô mà thô lỗ rút ra cắm vào.
Ở trước mặt anh thì cô tỏ ra là một thiếu nữ thanh thuần, vậy mà sau mắt của anh lại như một con người khác, là một dâm phụ cùng làm tình với cả anh trai và em trai của anh!
Ngón tay anh cũng giống như lý trí của anh đều bị mất đi khống chế, hung hăng chọc sâu vào bên trong tiểu huyệt, mỗi một lần rút ra đều mang theo một dòng d*m thủy đậm đặc, cắm đến khi mảnh cỏ phía dưới hạ thân của cô đã ướt một mảng lớn, ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ trong sáng đến thuần khiết, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng vô hạn dâm mị ben dưới.
Một đêm này, ba an hem nhà Yến gia đều không ai ngủ được.
Yến Sở trằn trọc không yên, nhiều lần đứng lên mở máy tính ra ra muốn tìm kiếm cô, lại tắt đi.
Hắn đã cắm vào người cô thiết bị theo dõi, có thể dễ dàng định vị địa điểm hiện tại của cô, nhưng hắn lại sợ lại tra được kết quả là chỗ của nghiêm Giản Kiệt.
Yến Minh hối hận không thôi vì hành vi man rợ bản thân của bản thân, cũng không dám chạy đi xem cô còn ở trong vườn hay không, sợ hãi đối mặt với dung nhan điềm đạm đáng yêu của cô.
Mà Yến Triết từ trước đến nay ngoài việc lo lắng tah trait hay đổi cái nhìn về mình ra thì cậu không biết lý do gì mà không thể đi vào giấc ngủ, trời vừa sáng cậu liền tới chỗ mà tối qua đã làm nhục Mộ Sở Văn.
Trên cỏ vẫn còn lưulại d*m thủy chưa khô, nhưng không còn thấy cô nữa.
“Không ổn!Không Ổn. Trời ơi! Có ai không mau tới đây!” Một người làm vườn thất hồn lạcphách chạy từ bãi cỏ bên ngoài vào.
Yến Triết đứng trướcmặt cản người kia lại *: “Có chuyện gì vậy hả?”
“Có… Có ngườichết!”
Na: Tự dưng thấy lười quạ T___T Hay là ta đăng CV cho các nàng đọc nhé >”<