*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mứt Chanh
Đồng Giai Nghê cũng chọn khoa học tự chọn.
Tuy rằng thành tích khoa học tự chọn và xã hội tự chọn của cô ấy không khác nhau lắm nhưng so với khoa học tự chọn thì ba môn chính trị sử địa kia có quá nhiều thứ để học thuộc.
“Vãn Vãn sau này chúng ta vẫn có thể học chung một lớp.” Cô ấy nộp tờ đơn, vui vẻ nói với Ngu Vãn.
Ngu Vãn cũng rất vui, cô đã quen biết Đồng Giai Nghê vào năm học lớp 4, đến bây giờ đã có 6 năm rồi.
Từ sau nguyện vọng chọn ban xuất hiện, mọi người đều có quyền lựa chọn để tiếp thu ý kiến khi họ đến lớp.
Ví dụ, trong tiết học của ba môn sinh vật lý và hóa học, học sinh chọn xã hội tự chọn sẽ tranh thủ thời gian làm bài tập, ngược lại cũng thế.
Lớp 11 chia ban tham chiếu không phải là tổng thành tích mà là điểm của 6 môn. Dù sao cũng không cần thi cử, còn không phải là lãng phí thời gian học lại sao.
Ngu Vãn không làm như vậy, cô cảm thấy giáo viên trên bục giảng nói nghiêm túc như vậy, bản thân lại làm bài tập khác ở bên dưới có hơi không tôn trọng giáo viên.
Hơn nữa bản thân cô cũng rất thích ba môn lịch sử địa lý chính trị này.
Sau khi ba giáo viên môn xã hội tự chọn biết Ngu Vãn chọn khoa học tự chọn thì tiếc nuối mất một lúc, còn đơn độc gọi cô vào văn phòng trò chuyện.
“Thành tích này của em hai năm nữa cần nỗ lực thêm một chút sẽ trở thành những người đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học thành phố, sao luẩn quẩn trong lòng chọn khoa học tự chọn vậy?”
Thầy lịch sử nói xong, giáo viên dạy sinh học ở bàn bên cạnh không vui: “Này này, ông Lưu lời này của ông nói không đúng rồi, chọn khoa học tự chọn sao có thể kêu là luẩn quẩn trong lòng hả, thành tích khoa học tự chọn của Ngu Vãn không kém nha!”
“Vậy có thể có thành tích tốt như xã hội tự chọn không, 300 điểm tuyệt đối, em ấy thi 260!” Giáo viên chính trị cũng nhịn không được nói chen vào.
Cuối cùng thiếu chút nữa đã đánh nhau.
Ngu Vãn cảm ơn ý tốt của thầy lịch sử, vẫn nói mình chọn khoa học tự chọn.
Cô đi ra khỏi văn phòng, thầy lịch sử thở ngắn than dài, cầm ly trà cẩu kỷ, ưu thương xúc động một gốc mầm Trạng Nguyên tương lai của xã hội tự chọn cứ như vậy không còn nữa.
Vừa lúc giáo viên hóa học lên lớp xong đi vào, sau khi nghe xong thì cười nói ha ha: “Ngu Vãn không có khả năng chọn xã hội tự chọn đâu, ông Lưu à nếu ông không có việc gì thì xem diễn đàn của trường học đi, hiểu biết động thái của học sinh ấy.”
Nét mặt của thầy lịch sử còn đang lướt sóng 2g mờ mịt: “Diễn đàn gì?”
Giáo viên hoá học tay cầm tay dạy cả buổi, thầy lịch sử cuối cùng cũng biết thì ra Minh Đức còn có diễn đàn, cùng với làm sao đăng nhập, làm sao đăng bài, làm sao trả lời.
Trong một giờ tiếp theo, thầy lịch sử hơn 40 tuổi bài tập cũng không sửa, giáo án cũng không viết, hoàn toàn không còn cách nào tự thoát khỏi việc đắm chìm trong niềm vui sướng đăng bài hóng tin đồn.
Trách không được giáo viên hóa học nói Ngu Vãn không có khả năng chọn xã hội tự chọn, bài đăng rõ ràng viết…
《 Ngu Vãn quả nhiên chọn khoa học tự chọn với Giang Triệt, tui ngọt muốn xỉu với đôi học sinh giỏi lao về phía tình yêu !!! 》
Chưa kể, những học sinh này khá thú vị.
Khi lướt đến những câu chuyện phiếm giữa các học sinh thì nhìn thấy 《 Chẳng lẽ chỉ có một mình tui cảm thấy sau khi thầy Lý lịch sử thay đổi kiểu tóc thì đặc biệt giống một nam minh tinh sao?!! 》
Đôi mắt thầy lịch sử sáng lên, ngồi thẳng dậy với gánh nặng thần tượng, ông biết việc mình có vài phần giống Ngô Ngạn Tổ không giấu giếm được nữa.
Ngón tay kích động đến độ có hơi run lên, ấn vào thì có hai bức ảnh ở bài đăng.
Một tấm không biết là học sinh nào chụp lén ông, một người khác là Tống Tiểu Bảo.
Lầu 1: Tôi cảm thấy không thể nói là hơi tương tự, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc.
Lầu 2: Ha ha ha ha ha thật sự quá giống, lướt thấy bài đăng này ở tiết toán suýt chút nữa tui cười như ngỗng kêu.
Lầu 3: EQ thấp: Thầy lịch sử giống Tống Tiểu Bảo quá. EQ cao: Thầy lịch sử quá giống minh tinh.
Lầu 4: Lầu trên tui cười chết mất, măng trên núi đều bị nhổ sạch đi!
Thầy lịch sử:????
Ha! Đám nhãi ranh này! Mỗi ngày lướt diễn đàn rảnh như vậy, hôm nay hãy chờ xem bài tập lịch sử, không chạy khỏi hai đề!
*
Thời tiết càng ngày càng lạnh.
Trong nháy mắt, lá cây bạch quả trong trường đều rụng sạch, chỉ còn lại cành cây trụi lủi.
Sinh nhật của Giang Triệt là vào tháng 12, ngày hôm đó vừa lúc là chủ nhật, cậu mời vài bạn học có quan hệ tốt tới nhà chơi.
Buổi sáng hôm đó, Ngu Vãn rời giường không bao lâu thì bụng đau âm ỉ, cô cầm lấy tờ lịch trên bàn rồi lật một trang trước.
Vào cùng ngày tháng trước, bút đánh dấu vẽ lên một vòng tròn
Ngu Vãn cầm miếng băng vệ sinh lót trước rồi đi tìm hòm thuốc nhỏ, tìm ra Ibuprofen, moi ra một viên dùng nước ấm nuốt xuống.
Sau đó cô thay quần áo rồi lấy túi quà mình đã sớm chuẩn bị bước ra ngoài.
“Mẹ ơi, con đến nhà anh Giang Triệt nha.” Lúc thay giày, cô nói với Ôn Như.
Ôn Như cũng biết hôm nay là sinh nhật của Giang Triệt nên cười gật đầu: “Vậy các con chơi vui vẻ nhé.”
Bên ngoài mưa phùn tung bay, Ngu Vãn cầm dù, chưa đến một phút đã đi đến căn biệt thự cách vách.
Ấn vang chuông cửa, Giang Triệt nhanh chóng đến mở cửa.
“Anh Giang Triệt, sinh nhật vui vẻ.” Cô cười cong mắt, giọng nói thánh thót.
“Cảm ơn em.” Giang Triệt cười rộ lên rồi cầm lấy đôi dép bông màu hồng từ trong tủ đưa cho cô.
Ngu Vãn thay dép xong thì đi vào mới phát hiện đã có một người ngồi trên sô pha trong phòng khách, là Lâm Tri Hàn.
Tháng trước, Lâm Tri Hàn đã dọn ra khỏi nhà Ngu Vãn.
Cô ta xin một công việc bán thời gian trong thư viện trường, mỗi tháng có một ngàn, mà ký túc xá bốn giường của trường chỉ cần 500 mỗi tháng.
Ngu Vãn giật mình, hoàn toàn không ngờ rằng Giang Triệt sẽ mời Lâm Tri Hàn đến đây.
Hay nói một cách khác, cô không ngờ quan hệ giữa Giang Triệt và Lâm Tri Hàn sẽ tốt như vậy.
Sau khi chung sống với Lâm Tri Hàn hai tháng, bọn cô ở chung hầu như cũng luôn nhạt nhẽo, rất ít nói chuyện.
Trước đây Ngu Vãn muốn làm bạn với cô ta. Nhưng sau đó dần dần cô cũng cảm giác được hình như Lâm Tri Hàn cố tình duy trì khoảng cách với cô, cũng không thích mình cho lắm.
“Chào Ngu Vãn.” Lâm Tri Hàn đứng lên, chào hỏi cô.
Ngu Vãn lấy lại tinh thần: “Cậu tới thật sớm.”
“Tôi sắp xếp xong sách ở thư viện thì đến đây.” Lâm Tri Hàn nói xong thì lấy ra một cái túi giấy từ trong cặp đưa cho Giang Triệt, “Tặng quà sinh nhật cho cậu này.”
Chiếc túi được mở ra, có thể thấy bên trong là một chiếc khăn quàng cổ, Lâm Tri Hàn nói: “Đây là tôi đan, nhất định không đẹp bằng mua ở trung tâm thương mại, cậu đừng ghét bỏ.”
Giang Triệt lập tức cười nói: “Sẽ không, tay cậu khéo như vậy, đan trông rất đẹp. Hơn nữa những chiếc khăn quàng cổ bán ở trung tâm thương mại đều có kiểu dáng giống nhau, cậu đưa tôi là độc nhất vô nhị.”
Lâm Tri Hàn cũng cười rộ lên: “Cậu thích thì tốt rồi.”
Ngón tay của Ngu Vãn nhẹ nhàng túm lấy dây túi xách, nghĩ ngợi một lúc vẫn không lấy quà bên trong ra.
Món quà cô chuẩn bị cũng là khăn quàng cổ.
Nhưng cô không biết đan len, vào cuối tuần trước, cô đã đi dạo ở trung tâm thương mại với Đồng Giai Nghê.
Vào buổi chiều, Ngu Vãn đã đi dạo khu quần áo nam ở tầng một, chọn lựa một lúc lâu mới lựa ra được một chiếc có kiểu dáng và chất liệu mà mình thích.
Nhưng bây giờ so sánh với chiếc tự tay Lâm Tri Hàn đan thì cô cảm thấy chiếc khăn quàng cổ cô mua không tốt như vậy.
Tiết thể dục hôm đó, cô thương lượng với Đồng Giai Nghê đưa cái gì mới được đây, Lâm Tri Hàn ngồi làm bài tập ở phía sau bọn cô nên không có khả năng không nghe thấy.
Dù không có ai quy định không thể tặng trùng một món quà nhưng cô ta biết rõ cô sẽ tặng khăn quàng cổ nên chọn tương tự cô.
Ngu Vãn hơi không vui.
Không lâu sau, mấy bạn nam trong lớp đã đến, Lục Thức cũng bước xuống từ trên lầu.
Lúc trước Giang Triệt có từng mời anh, vốn dĩ cho rằng anh sẽ không đồng ý, không ngờ cuối cùng anh cũng đồng ý.
Giang Khải Uy và Lục Thi Âm đều không có ở nhà, để lại biệt thự cho đám trẻ này chơi đùa, sau khi dì giúp việc dọn những món đã nấu xong ra thì cũng đều trở về phòng nghỉ.
Giữa bàn ăn đặt một chiếc bánh kem to xinh đẹp khéo léo, Giang Triệt khui một chai rượu vang đỏ có số độ không cao, lần lượt rót cho mọi người.
Lúc định rót cho Ngu Vãn thì cô lắc đầu: “Đừng, em uống nước dừa là được rồi.”
Cô đứng lên, giơ tay muốn lấy nước dừa ở đằng xa thì chiếc ly thuỷ tinh bên tay cô đã được một bàn tay thon gầy cầm lên.
Lục Thức vặn nắp chai nước dừa ra đổ tràn đầy ly rồi đặt trước mặt cô, sau đó lại tự rót một ly cho mình.
Một loạt động tác trôi chảy tự nhiên, tựa như thay cô rót cũng chỉ là chuyện thuận tay.
Ngu Vãn nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Bạn bè của Giang Triệt đều có tính cách hoạt bát, không có người lớn ở đây, bọn họ càng không bị trói buộc nên nói chuyện thật sự high.
Lúc cơm nước sắp xong xuôi, một cậu bạn tên là Triệu Bằng đề nghị: “Lát nữa chúng ta đi chơi trò Escape the room đi, chỗ Hằng Thái mới mở một cái, kinh dị và kíƈɦ ŧɦíƈɦ.”
“Hay đấy! Càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ tao càng thích!” Một cậu bạn khác cũng hưởng ứng ngay lập tức.
Vì thế Giang Triệt gọi điện thoại kêu tài xế tới, trong gara có một chiếc SUV bảy chỗ, vừa lúc có thể chở bọn họ qua đó.
Trên đường đi Đinh Bằng đều rất phấn khích, cái miệng nhỏ cứ tía lia không ngừng: “Tôi nói với mọi người nè, cái trò Escape the room kia thật sự vô cùng kinh khủng! Trước đó tôi từng đi một lần, trang phục đạo cụ của những NPC quỷ quái đó siêu thật luôn.”
“Lần đó tôi đi làm nhiệm vụ, đột nhiên phía sau lưng xuất hiện một con quỷ không đầu người đầy máu, xách theo đầu của mình. Sau đó tôi còn giẫm phải cái gì đó ở dưới đất, nhặt lên xem, con mẹ nó lại là con mắt đang chảy máu đầm đìa.”
“Tuy biết rằng con mắt chỉ là đạo cụ nhưng tay nghề thực sự không khác mấy. Lúc ấy tôi có ý tưởng, may mắn là tôi không uống bao nhiêu nước, bằng không thật sự bị dọa cho tiểu luôn rồi!”
Mọi người nghe thấy đều cười ha ha ha.
Ngu Vãn gác tay trên bụng, vô thức nắm lấy khoá kéo của áo khoác, càng nắm càng chặt, trên gương mặt hồng hào chẳng còn chút huyết sắc nào.
Cô cảm thấy hiệu quả của viên thuốc Ibuprofen lần này hình như không rõ ràng cho lắm, bụng lại đau lên.
Đinh Bằng nhìn thấy gương mặt nhỏ tái nhợt của Ngu Vãn thì cho rằng cô sợ hãi, vỗ bộ ngực bảo đảm: “Bé Vãn à đến lúc đó nếu em sợ thì đến phía sau anh, anh bảo vệ em, tuyệt đối không có yêu ma quỷ quái nào dám tới gần em.”
Tống Dương Phàm bên cạnh trêu ghẹo: “Thôi đi, muốn bảo vệ cũng là Giang Triệt bảo vệ, có chuyện cho mày à?”
Mấy người bọn họ đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ đều khá tốt nên Đinh Bằng cũng không ngại, lập tức cười nói hì hì: “Vậy em gái Tri Hàn à tôi bảo vệ cậu nha.”
Giang Triệt cười nói: “Cậu ấy cũng không cần, lá gan cậu ấy lớn lắm.”
“Thật vậy chăng? Tao không tin. Em gái Tri Hàn trông gầy quá, cứ như Lâm Đại Ngọc ấy.”
“Thật sự.” Giang Triệt nói: “Lần trước tao và cậu ấy đến phòng tổng hợp dọn bàn, đột nhiên xuất hiện một con nhện thật lớn, lúc ấy tao cũng bị giật nảy mình, mặt cậu ấy còn chẳng đổi sắc.”
“Wow!” Tống Dương Phàm khâm phục, “Em gái Tri Hàn giỏi thật.”
Ngu Vãn cắn môi, bên tai là tiếng trò chuyện náo nhiệt của bọn họ nhưng nói gì thì không nghe rõ lắm.
Cơn đau âm ỉ khiến những âm thanh đó đều biến thành tạp âm ù ù.
Cô thật sự khó chịu nhưng chỉ yên lặng chịu đựng, không thốt lên một tiếng.
Hôm nay là sinh nhật của Giang Triệt, mọi người thật vui vẻ đi ra ngoài chơi, Ngu Vãn không muốn bởi vì mình bị làm sao mà phá hủy bầu không khí này.
Lục Thức ngồi ở vị trí ghế phụ đằng trước ngước mắt lên, anh nhìn gương chiếu hậu ở phía trên thì nhíu mày lại.
Hôm nay là ngày 27, anh nhớ rõ tháng trước, khoảng một buổi sáng trước hoặc sau ngày này, lúc cùng nhau đi học cô cũng đau đến độ sắc mặt trắng bệch.
Xe chạy đến bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại.
Ngu Vãn không xuống xe, bụng đau cô đến mức đứng lên cũng khó khăn nhưng cô không muốn khiến Giang Triệt lo lắng nên tìm một cái cớ.
“Anh Giang Triệt, mọi người đi chơi đi, vừa rồi em nghe Đinh Bằng nói xong thì cảm thấy thật đáng sợ, em sẽ chờ mọi người ở chỗ này.”
*
Trước trò Escape the room có một tấm biển lớn, những ánh đèn hai màu xanh đỏ bên trên đan xen nhấp nháy tạo nên một bầu không khí u ám đến rợn người.
Lấy tên cũng rất hợp với tình hình: Tìm được đường sống trong chỗ chết. Chữ màu đỏ thẫm như là viết bằng máu.
Chị gái bán vé trang điểm thành dáng vẻ ma nữ y tá, đi tới nói: “Xin chào, quét cái này trả tiền, WeChat Alipay đều được.”
Giang Triệt lấy điện thoại ra muốn quét mã trả tiền thì Lục Thức ngăn cản cậu: “Không cần mua cho tôi.”
Giang Triệt nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
Giọng Lục Thức rất nhạt nhẽo: “Nơi này nhìn có hơi khủng bố, tôi nhát gan, vẫn là đừng đi vào, tôi cũng chờ mọi người ở phía dưới.”
Nói xong thì nhấc chân rời đi.
Không chỉ có Giang Triệt, mà ngay cả Đinh Bằng và Tống Dương Phàm đều ngây người một lúc. Bọn họ cũng biết được người anh họ này của Giang Triệt trước đó từng đánh tên trùm trường nghênh ngang đến mất bình tĩnh.
Ở trận thi đấu bóng rổ, còn một địch bảy dạy dỗ mấy tên không tuân thủ quy củ của trường trung học số 3.
Kết quả thì sao??? Thế nhưng nhát gan đến mức trò Escape the room cũng không dám vào???!!
*
Tài xế đã rời đi, trong xe chỉ còn lại một mình Ngu Vãn.
Cô cởi giày đi tuyết ra, chân đạp lên thành ghế, đôi tay ôm lấy đầu gối cong người lại, như vậy mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Bật máy sưởi lên nhưng trên người cô vẫn cảm thấy lạnh, mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay chảy ra tầng tầng, đau đến mức muốn nôn ra nhưng không nôn ra được gì.
Lục Thức kéo cửa xe ra thì cô bé đang co quắp cả người, cô vốn dĩ đã gầy yếu mảnh mại, nhìn thế này lại trở nên nhỏ bé hơn.
Như bé mèo bị vứt bỏ trong một góc, đáng thương khiến người ta mềm lòng.
Ngu Vãn nghe thấy động tĩnh của anh thì quay đầu lại, nhìn thấy là anh thì kinh ngạc và mờ mịt: “Ơ? Sao anh đã trở lại rồi?”
Lục Thức vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó đóng cửa xe lại.
“Cái trò Escape the room kia quá kinh khủng, tôi cũng không dám đi vào.”
Anh lấy ra một cốc đồ uống nóng từ trong túi đưa qua cho cô: “Mới vừa đi mua, thuận tiện mua một cốc cho em.”