– Tôi lại sợ quá cơ! Vậy thì cô cứ thử xem!
Hà Xuyên muốn rút tay về nhưng An Tư Nhất lại càng nắm chặt hơn.
Trước đây, cô và anh ta đâu có đến mức này cơ chứ? An Tư Nhất trước mắt cô bây giờ chỉ còn lại là 1 kẻ đểu cáng mà thôi.
Thấy cô muốn rút tay lại, An Tư Nhất liền nói.
– Nếu cô muốn đứa bé trong bụng cô gặp chuyện thì cứ tiếp tục. Tôi không ngại dùng động tác mạnh khiến cho nó bị tụt ra khỏi bụng cô đâu.
Dù Hà Xuyên không muốn nhưng cũng phải dừng lại. Bây giờ chỉ cần sơ sẩy 1 chút thôi là con cô sẽ gặp chuyện. Cô không muốn liều lĩnh như thế.
An Tư Nhất nhìn xung quanh 1 lượt, sau đó anh ta hất tay của Hà Xuyên ra, tiến lại bộ ghế sofa kia mà đường hoàng ngồi xuống vắt chéo chân. Sau đó, An Tư Nhất ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu lục soát.
Bản thân anh ta lấy từ trong túi ra 1 điếu thuốc rồi bật lửa hít 1 hơi thật sâu rồi nhả khói ra.
Quả nhiên những gì mẹ anh ta nói đều đúng cả. Có trong tay tất cả mọi thứ đều vô cùng thoải mái.
An Gia bây giờ đang rất hỗn loạn. Sau sự việc An Cửu và An Bắc Lam gặp nạn trên chuyến bay sang Pháp mất tích thì An lão gia đau buồn đến mức ở trong phòng, không ra bên ngoài nửa bước.
Còn An Tư Ngôn thì cũng chẳng kém, bao năm ông ta dốc toàn tâm bồi dưỡng cho An Bắc Lam, giờ đây đùng 1 cái nhận được tin này, đến chính ông ta cũng không thể chấp nhận nổi.
Thế là An Tư Ngôn liền giao toàn bộ trọng trách cho An Tư Nhất, bản thân tạm thời lui về phía sau bình ổn lại tâm trạng. Ông không hề biết, quyết định này của bản thân đã vô tình tiếp tay cho mẹ con Trương Nguyệt. Vụ tai nạn máy bay của An Cửu và An Bắc Lam hoàn toàn do chính 1 tay của Trương Nguyệt bày kế cho con trai thực hiện.
Hiện tại, An Tư Nhất chính thức trở thành người quản lý của An Gia, Trương Nguyệt vì muốn bảo vệ địa vị hiện tại của con trai nên bắt đầu rục rịch mua chuộc các cổ đông cũng như các thành viên trong chi nhánh nhà họ An. Bây giờ, chỉ cần An Tư Nhất lấy được căn biệt thự này của An Cửu thì mấy lão già ở An Gia không thể nói thêm được gì về chuyện này nữa.
Hút xong điếu thuốc mà thuộc hạ vẫn chưa lục soát xong, An Tư Nhất có chút mất kiên nhẫn.
Ngay khi anh ta đứng dậy thì đám thuộc hạ kéo xuống, vội vàng thông báo.
– Thưa ngài, chúng tôi không tìm thấy. Bên trong phòng ngủ của An tiên sinh có 1 chiếc két sắt, chúng ta đã phá nó rồi nhưng bên trong chỉ có tiền, không có bất kỳ giấy tờ nào cả.
Nghe được câu trả lời không vừa ý, An Tư Nhất liền ném điếu thuốc trên tay xuống đất, sau đó tiến về phía của Hà Xuyên mà nắm chặt lấy hai bả vai của cô có vẻ rất kích động.
– Tất cả giấy tờ và bản di chúc của ông trẻ, cô giấu đi đâu rồi? Tôi biết tính của ông trẻ, ông ấy sẽ để lại mọi thứ cho cô. Không đời nào cô lại không biết điều đó!
Hà Xuyên cảm thấy may mắn vì mấy hôm trước cô đã đem tất cả đến 1 nơi an toàn. Nếu cô chậm 1 chút thôi, chỉ sợ mọi thứ đã bị tên điên này cướp đi rồi.
– Tôi không biết gì hết! Nếu anh muốn lấy thì đi mà hỏi An Cửu ấy!
An Tư Nhất tức giận giơ tay bóp lấy miệng của Hà Xuyên, tức giận quát lớn.
– Tôi không có thời gian chơi đùa với cô! Có giao ra không thì bảo?
Nhưng Hà Xuyên vẫn kiên quyết buông 1 câu.
– Tôi không biết!
Vì tức giận nên An Tư Nhất liền giơ tay lên định đánh Hà Xuyên. Có điều, ngay khi cái tát kia tưởng chừng giáng xuống đến nơi, Hà Xuyên bỗng mở miệng.
– Tư Nhất, anh định ra tay với tôi thật sao?
An Tư Nhất sững sờ.
Ánh mắt của Hà Xuyên ngân ngấn nước, bày ra bộ mặt ủy khuất.
Trước đây, mỗi lần cãi nhau, cô đều giở chiêu này ra. Thế nên, khoảnh khắc An Tư Nhất đơ ra chính là thói quen trước đây của anh ta dành cho cô.
Hà Xuyên nắm lấy cơ hội, giơ chân đá 1 cái vào hạ bộ của An Tư Nhất. Sau đó quay người bỏ chạy.
Vì trước cửa ra vào đều là thuộc hạ của anh ta nên cô chỉ có thể quay người chạy lên cầu thang, còn không quên vơ vội chiếc điện thoại trên đang đặt ở trên bàn.
Bị đá đau, An Tư Nhất chửi thề 1 câu rồi cho người đuổi theo Hà Xuyên.
– Bắt lấy con khốn đó lại cho tôi! Phải bắt nó lại cho tôi!
Hà Xuyên vội vàng chạy về phía trước, đám người kia sức lực khỏe hơn cô nên thoắt cái đã gầm bám sát.
Cô mệt mỏi cố leo lên từng bậc cầu thang, vừa đi vừa phải lấy điện thoại kết nối cầu cứu Dư Mẫn.
Trên trán cô đã nhễ nhại mồ hôi, dù hai chân mỏi lắm nhưng nếu dừng lại thì cô không thể có cơ hội nữa.
Cũng may đầu dây bên kia đã được kết nối, Hà Xuyên vội vàng lên tiếng ngay.
– Dư Mẫn, An Tư Nhất cho người đến đây muốn cướp căn biệt thự. Cậu mau gọi người đến đây giúp mình với. Mình không còn nhiều thời gian nữa!
Giọng nói của Dư Mẫn bên kia bắt đầu cũng gấp gáp.
– Hà Xuyên, cậu sao rồi?
– Đang chật vật chạy lên sân thượng đây! Lát lên đó tớ sẽ đóng cửa chặn bọn chúng, nhưng không chắc sẽ cầm cự được lâu…
– Bình tĩnh đã, anh trai tớ và tớ đang trên đường đến đây…
Vì mải chạy nên chân của Hà Xuyên vấp phải bậc thang. Chiếc điện thoại trên tay cô cũng vì thế mà rơi xuống bên dưới. Cô cắn răng, chịu đau ở chân mà tiếp tục leo lên.
Cô chỉ có thể kéo dài thời gian khi lên được sân thượng thôi… Còn chống cự được bao lâu thì cô không biết…
Hà Xuyên cố nén sự tủi thân vào trong lòng.
An Cửu, rốt cuộc bao giờ anh mới về? Em và con chỉ sợ không đợi được đến lúc đó mất!
Đêm hôm đó Hà Xuyên trằn trọc mãi không ngủ được.
Tuy cô không tin những gì mà Mộc Ái nói, nhưng quả thực trong thâm tâm cô cô cùng lo lắng.
Thế là Hà Xuyên bật dậy, xuống giường rồi tiến tới chiếc bàn làm việc cách đó không xa. Đây là 1 chiếc bàn làm bằng gỗ khá lớn, được trạm khắc rất tinh tế dành cho quý tộc thời xưa.
Cô lục tìm chìa khóa, sau đó đưa tay mở ngăn kéo tủ ra. Trong ngăn kéo có mấy chiếc thẻ đen, các giấy tờ quan trọng và bản di chúc đã được lập mà An Cửu đã đưa cho cô.
Hắn nói rằng bản thân có quá nhiều thứ để giải quyết. Nếu 1 ngày nào đó hắn không may gặp nguy hiểm, những gì hắn để lại đủ để cho cô có 1 cuộc sống sung sướng hết đời.
Nghĩ đến đây, Hà Xuyên bỗng rơi nước mắt. Lúc An Cửi nói ra những câu đó, cô chỉ cho rằng hắn lo xa nà thôi, cô hoàn toàn không nghĩ tới 1 ngày nào đó hân sẽ biến mất. Thật sự là cô không dám nghĩ…
Hà Xuyên cứ ngồi trên chiếc ghế đó không biết qua bao lâu. Cuối cùng cô gạt nước mắt, lấy hết tất cả những thứ đồ quan trọng trong ngăn kéo rồi cho hết vào túi xách.
Ngày mai cô phải tìm nơi an toàn giấu những thứ này đi. Không có An Cửu ở đây, chắc chắn đám người kia sẽ giở trò. Tốt nhấ cô vẫn nên đề phòng trước.
Xong xuôi đâu đấy, Hà Xuyên mới tiếp tục lên giường yên tâm đi ngủ.
Vì đang mang thai trong thời kỳ nhạy cảm, Hà Xuyên không dám vận động mạnh. Ngoài đến bệnh viện thăm ba rồi lại về biệt thự ra thì cô cũng thấy có chút khó chịu.
Hà Xuyên muốn quay lại đi làm lắm, nhưbg cứ nhớ lại Mộc Ái hiện giờ đang thống trị chỗ đó là cô lại thôi. Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ sống mái với cô ta. Tuy nhiên, vì đứa bé đang còn trong bụng mình nên cô đành nhịn xuống.
Với lại, An Cửu không rõ tung tích, cô chỉ đành lấy đại lý do nào đó để kéo dài cuộc gặp mặt của hắn với ba.
Tối nay như mọi khi, Hà Xuyêm sau khi dùng bữa xong thì ngồi đọc sách và nghe chút nhạc để đầu óc được thoải mái hơn.
Ai ngờ, 1 người bảo vệ từ bêm ngoài chạy vào, mặt mũi bị bầm dập trông như vừa bị ai đánh. Anh ta định chạy về hướng chỗ của Hà Xuyên đang ngồi trên chiếc ghế sofa, nhưng đã kiệt sức mà ngã xuống.
Thấy 1 màn này Hà Xuyên vội đứng dậy.
Quản gia và 1 vài người làm đang ở trong bếp chạy ra.
Cô đi đến chỗ người bảo vệ kia, còn chưa kịp hỏi thì giọng nói yếu ớt của anh ta lập tức truyền đến.
– Phu nhân… Mau chạy đi… Phu nhân…
Hàng lông mày của Hà Xuyên hơi nhíu lại.
Quản gia vội đỡ người bảo vệ này lên thì bên ngoài đột nhiên có 1 đám người lạ mặt xuất hiện.
Bọn chúng có vẻ khá đông đi vào bên trong.
Đi đầu chính là An Tư Nhất.
Khác với cái bản mặt sợ sệt như mọi lần, hiện tại An Tư Nhất huyênh hoang đi vào trong căn biệt thự mà lúc trước anh ta không dám đặt chân vào như chốn không người.
Nhìn Hà Xuyên và vài người giúp việc đứng đoa, An Tư Nhất liền tháo kính, cài vào túi áo rồi lên giọng.
– Lâu rồi không gặp bà trẻ. A, ông trẻ mất rồi thì tại sao tôi phải cung kính với cô chứ? Đúng không?
Hà Xuyên đưa mắt nhìn cái tên điên kia, thần sắc có chút u tối.
– Cháu trai, ai cho phép cháu đến đây vậy? Cháu có biết cháu vừa đánh người của bà không hả?
Nếu là khi trước, An Tư Nhất nhất đinhn sẽ lập tức xin lỗi. Nhưng hiện tại, anh ta là người có quyền nhất cái An Gia này, thời thế đã thay đổi rồi.
Bất giác, An Tư Nhất bật cười. Anh ta nhìn Hà Xuyên bằng con mắt tục tĩu.
– Thằng bảo vệ dám không mở cổng cho tôi, nó tưởng nó là ai chứ? Mà Hà Xuyên, dạo này cô càng đẹp ra đó. Quả nhiên, đắp tiền của ông trẻ tôi có khác.
– Quá khen! Nhưng đây là biệt thự của tôi, khôn hồn thì mau cút đi, không bà sẽ kiện cháu đấy cháu trai!
Nghe cô nói vậy, An Tư Nhất chợt bật cười.
– Kiện? Cô nghĩ hiện tại cô kiện được tôi sao? Hà Xuyên, lúc trước cô dựa hơi ông trẻ tôi là làm loạn. Nhưng tiếc thật, ông trẻ tôi và cái thằng Bắc Lam đó ch.ết mất rồI, giờ ai còn bảo vệ được cho cô đây?
Bàn tay của Hà Xuyên siết chặt lại.
Đúng lúc này, quản gia tiến lên chặn trước mặt cô rồi nói.
– Cậu Tư Nhất, phu nhân hiện tại mệt rồi. Mong cậu rời khỏi đây…
Còn chưa nói xong, quản gia đã bị An Tư Nhất giáng của 1 bạt tai mà ngã xuống đất. Do cũng đã có tuổi, thế nên sức lực và của ông cũng có giới hạn. Mà cái tát của An Tư Nhất khiến ông chảy cả máu miệng.
Hà Xuyên hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy quản gia lên.
– Ông không sao chứ?
– Tôi không sao đâu phu nhân…
Nhìn cành này, An Tư Nhất nhếch mép.
– Lão quản gia khốn kiếp! Nghe nói lão trung thành với ông trẻ tôi lắm. Nếu bây giờ lão còn chĩa mõm vào chuyện của tôi thì tôi sẽ cho lão đi theo ông trẻ tôi luôn đấy!
Nói rồi, anh ta giơ chân đạp quản gia sang 1 bên. Mấy người giúp việc kia định lao tới nhưng lại bị người của An Tư Nhất bắt hết lại.
An Tư Nhất dùng 1 tay nắm cánh tay của Hà Xuyên kéo cô dậy, sau đó anh ta ép sát người cô, tay còn lại bóp chặt miệng cô, ánh mắt giễu cợt.
– Hà Xuyên, nể tình vì cái nhan sắc này, tôi sẽ tha cho cô. Chỉ cần cô giao căn biệt thự này cho tôi, tôi sẽ yêu thương cô hết mực, dù không thể kết hôn nhưng tôi có thể cho cô làm tình nhân của tôi.
– An Tư Nhất, buông tôi ra!
– Sao hả? Chẳng phải lúc trước chúng ta từng nắm tay thắm thiết mà?
– Anh dám chạm vào tôi thử xem, có ch.ết tôi cũng sẽ kéo anh theo!