Mật Ngọt Trong Mắt

Chương 48: C48: Chương 48



Mộc Ái bị câu nói của Hà Xuyên làm cho tức điên. Về chuyện sinh con, không phải Mộc Ái chưa từng suy nghĩ đến. Có điều, dạo gần đây cô ta đi khám thì nhận được tin sốc là bản thân khó có con. Vì để giữ địa vị nên cô ta không nói cho ai biết bí mật này cả.

Mà Trương Nguyệt nghe thế thì có chút không vui. Tuy nhiên, bà ta đã thu lại cảm xúc rồi đưa mắt nhìn quanh 1 lượt ngôi biệt thự này như đang thầm đánh giá gì đó.

Hà Xuyên rất khó chịu khi thấy mấy con người này xuất hiện trước mắt mình. Cô đã không thèm động đến bọn họ thì thôi đi, thế mà đám người này cứ năm lần bảy lượt chọc vào cô.

Thế là cô hướng về phía quản gia rồi nói.

– Quản gia, lần sau không nên cho những người này bước chân vào đây. Thật sự khiến tôi chướng mắt lắm!

Lúc này, Mộc Ái tiến lên. Cô ta bình thản ngồi xuống bộ sofa ở phòng khách rồi thản nhiên lên tiếng.

– Đến giờ này mà cô vẫn còn nghĩ bản thân cao quý lắm sao? Không còn An Cửu nữa, tôi xem ai sẽ đứng ra bảo vệ cô?

Thấy Mộc Ái nhắc tới An Cửu, hàng lông mày của Hà Xuyên chợt cau lại.

– Ý cô cô là sao?

Mộc Ái bật cười, thản nhiên buông 1 câu.

– Mấy ngày trước ông trẻ và An Bắc Lam sang Pháp, có điều chuyến bay đó gặp sự cố phát nổ. Cô biết đấy, nếu là tai nạn máy bay thì có bao nhiêu phần trăm sống sót chứ?

Bên tai của Hà Xuyên chợt như có tiếng nổ. Cái chuyện này cô hoàn toàn không biết… Bất giác, hai tay run đến mức nắm chặt lại trắng bệch.

Mục đích hôm nay của Trương Nguyệt đến đây rất đơn giản. Bà ta là nhìn trúng căn biệt thự xa hoa này của An Cửu.

Hiện tại, An Cửu và An Bắc Lam mất tích, sống ch.ế chưa rõ. Thế nên, người thừa kế cho vị trí của nhà họ An chắc chắn là con trai bà ta. An lão gia bị sốc mấy ngày nay không ra khỏi phòng, thế nên hết thảy mọi chuyện của An Bắc Lam giờ được An Tư Ngôn chuyển sang cho An Tư Nhất khiến Trương Nguyệt rất lấy làm vui vẻ.

Bà ta đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi.

Căn biệt thự này của An Cửu chính là căn biệt thự có giá trị nhất trong chuỗi các dãy tài sản thuộc quyền sở hữu của An Gia.

Năm đó, Trương Nguyệt bước chân vào An Gia, bà ta mới biết được rằng nơi ở cũng được chu cấp tùy theo quyền lực của các thành viên. Vốn dĩ căn biệt thự này là của An lão gia, có điều, vì muốn bảo vệ đứa em trai này mà An lão gia đã chuyển cả gia đình đến căn biệt thự khác sống, chuyển nhượng lại căn biệt thự này cho An Cửu. Điều này khiến cho người ngoài nhìn vào cũng ngầm hiểu quyền lực và chức vị của An Cửu ở nhà họ An lớn đến thế nào.

Lòng tham của Trương Nguyệt rất lớn. Bà ta không những muốn con trai nắm giữ An Gia trong tay mà còn muốn để con trai dọn vào đây sống. Chỉ cần An Tư Nhất sống ở đây, đám người ngoài sẽ tự hiểu từ giờ trở đi, ai mới chính là chủ của cả An Gia.

Dù Hà Xuyên rất sốc, có điều cô đâu thể để cho 2 mẹ con nhà kia đắc ý cho được? Cô cố gắng kìm nén nỗi đau vào tận sâu trong lòng rồi đáp.

– Mất tích thôi mà, với lại nếu chồng tôi mà ch.ết thì phải có xá.c thì tôi mới tin. Giờ các người hài lòng chưa?

Mộc Ái khó chịu khi thấy Hà Xuyên không phản ứng như những gì mình muốn. Cô ta muốn kích động Hà Xuyên, khiến cho cô đau lòng, thậm chí suy sụp sảy thai thì càng tốt!

Bấy giờ, Trương Nguyệt mới lên tiếng sau khi đã nhìn ngắm moin thứ xung quanh căn biệt thự này xong.

– Nếu cô ngoan ngoãn thu đồ cút đi, tôi sẽ để cho cô 1 con đường sống. Hà Xuyên, không có sự bảo vệ của An Cửu, 1 người phụ nữ bụng mang dạ chửa như cô còn có thể sống được bao lâu?

Câu nói này của Trương Nguyệt khiến Hà Xuyên như hiểu ra. Thì ra mụ rắn độc này muốn độc chiếm căn biệt thự.

– Haiz… Biết làm sao được… Sổ đỏ căn biệt thự này chính tay chồng tôi cất. Giờ nếu bà muốn ở đây thì đi tìm chồng tôi mà đòi.

Hà Xuyên vừa dứt lời này sắc mặt của Trương Nguyệt bỗng tối sầm lại.

Bà ta có chút kích động.

– Mày nói cái gì?

– Bà chưa già quá độ mà bị đã điếc sao?

– Mày…

Mộc Ái không nhịn được, đinhn tiến lại phía của Hà Xuyên thì quản gia đã gọi bảo vệ đi vào ngăn cô ta lại.

Khoé miệng của Hà Xuyên hơi cong lên.

– Đã xâm nhập vào nhà tôi bất hợp pháp còn định đánh tôi sao? Mẹ con các người muốn ngồi t.ù à?

Những lời nói của Hà Xuyên rất sắc bén khiến Trương Nguyệt và Mộc Ái á khẩu không biết nói gì.

Cuối cùng, dưới sự đuổi khách của quản gia, Trương Nguyệt và Mộc Ái cũng buộc phải rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Trương Nguyệt còn buông 1 câu đe doạ.

– Mày cứ đợi đó cho tao! Để tao chống mắt lên xem mày còn đắc ý được bao lâu nữa!

– Không cần chống mắt, tôi cũng chẳng đắc ý gì, chỉ muốn bà tức điên lên là tôi vui rồi.

– Mày… Được lắm con khốn!

Trương Nguyệt hằn học rời đi.

Đợi cho 2 mẹ con nhà kia đi rồi, lúc này Hà Xuyên không nhịn được mà ngồi sụp xuống, hai hàng nước mắt cứ thế ứa ra.

Sống phải thấy người, ch.ết phải thấy xác! Chừng nào cô chưa tận mắt thấy thì cô không tin An Cửu đã ch.ết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mật Ngọt Trong Mắt

Chương 48



Mấy ngày liên tiếp Hà Xuyên không có gặp được An Cửu. Điều này khiến cho cô có chút lo lắng. Cô có hỏi quản gia thì ông ta chỉ đáp rằng An tiên sinh có công chyện đi Pháp mấy hôm.

Đi Pháp sao? Nhưng mấy ngày nay, Hà Xuyên gọi cho An Cửu bao nhiêu cuộc mà có được đâu. Cô chưa từng thấy hắn có hành động kỳ lạ này nên trong lòng thấp thỏm không yên.

Lại thêm việc ba nằm viện, Hà Xuyên phải liên tục chạy quay lại để thay anh trai chăm ba.

Đã mấy ngày mà ba cô vẫn không có dấu hiệu gì hết giận. Hà Xuyên rất khó xử, bởi vì cô chưa từng thấy ba mình giận lâu như thế.

Vì mang thai nên gần đây cô ốm nghén liên tục, cứ hễ động đũa là lại bắt đầu chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Quản gia thấy vậy thì cho người đổi món liên tục nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

Sắc mặt của Hà Xuyên tái xanh, lắm lúc đến viện thăm ba mà cảm giác cô sắp ngất đến nơi.

Hôm nay như mọi khi, Hà Xuyên đến viện để thay Hà Tuyên. Khi cô bước vào, đúng lúc ba cô cũng dùng bữa xong.

Hà Xuyên theo thường lệ đi lấy thuốc cho ba uống.

Có điều, hôm nay Hà Tiêu lại không có phản ứng dữ dội như mọi lần. Sau khi uống thuốc xong, ông thở dài rồi nhìn đứa con gái của mình cất giọng.

– Dạo này con gầy đi nhiều rồi. Ốm nghén sao?

Ban đầu Hà Xuyên có chút giật mình, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra rằng ba tuy giận nhưng thực chất rất vẫn rất quan tâm đến cô.

– Mới đầu thai kỳ nên bị vậy. Con cũng tiện đi khám rồi, bác sĩ nói qua mấy tháng nữa sẽ đỡ hơn.

– Như vậy là không ăn uống được gì nhiều sao? Gầy như vậy rồi.

– Con không sao đâu ba.

Hà Tiêu thở dài.

Bất giác, ông vươn tay đặt lên đầu con gái. Mặc dù vẻ mặt vẫn uy nghiêm nhưng lời nói lại là theo 1 hướng khác.

– Mấy ngày hôm nay ba đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu ba cứ cố chấp cấm cản, cũng không thể khiến con và đứa bé trong bụng con hạnh phúc được…

– Ba à…

– Ba muốn nói chuyện riêng với chồng con. Bảo nó đến gặp ba.

Ngay khi Hà Xuyên định nói gì đó thì Hà Tiêu liền nói tiếp.

– Đây là giới hạn của ba. Ba chỉ có mỗi con là con gái duy nhất thôi. Chừng nào người đàn ông đó không đứng trước mặt hứa với ba sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con cả đời thì ba sẽ không thể yên tâm được.

Nghe ba mình nói vậy, Hà Xuyên cũng chỉ biết vâng dạ gật đầu.

Dạo gần đây cô không thể liên lạc được với An Cửu, giờ làm sao để hắn đến đây nói chuyện với ba cô?

Cô ở lại viện đến tối mới trở về biệt thự.

Trông thấy quản gia, Hà Xuyên lại tiếp tục dò hỏi tin tức của An Cửu, nhưng kết quả vẫn không có gì khác, quản gia cũng không biết. Thế là Hà Xuyên liền đi dò hỏi số điện thoại của Trần Thanh Khải. Mãi lúc lâu sau, cô mới có thể liên lạc được với anh ta.

Mà Trần Thanh Khải lúc này vừa mới xong việc, đang định trở về nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ số lạ. Anh chỉ hơi nhướng mày rồi bắt máy.

Hà Xuyên ở đầu dây bên kia lập tức lên tiếng trước.

– Trần Thanh Khải, anh có biết An Cửu đang ở đâu không?

Trần Thanh Khải nghe vậy thì đáp.

– Chồng cô sao cô lại đi hỏi tôi?

– Mấy ngày nay tôi không liên lạc được với An Cửu… Tôi cứ tưởng anh biết chứ…

– Không liên lạc được sao?

Trần Thanh Khải bắt đầu suy nghĩ.

An Cửu chưa từng đột ngột biến mất mà không nói cho ai biết như thế. Chuyện này có gì đó không đúng lắm. Mà nếu như vậy thì chỉ có 2 trường hợp. Một là An Cửu gặp nguy hiểm, nhưng điều này là rất khó bởi vì thế lực của An Cửu bây giờ rất lớn mạnh. Còn thứ hai thì chỉ có khả năng An Cửu tức giận chuyện gì đó, biến đi đâu mất mấy ngày, dù có muốn cũng không thể tìm được, trừ khi nào hân bình tĩnh trở lại thì thôi.

Là bạn của An Cửu bao nhiêu năm, đương nhiên Trần Thanh Khải hiểu rất rõ thằng bạn thân này của mình.

Khả năng cao An Cửu rơi vào trường hợp thứ hai.

Nghĩ đến đây, anh ta liền hỏi.

– Dạo gần đây cô và An Cửu cãi nhau không?

– Không có.

– Vậy thì lạ nha… Thôi, cô cứ bình tĩnh đi, để tôi thử liên lạc lại với An Cửu xem sao.

– Vậy tôi nhờ anh nhé, nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc với tôi.

Sau khi tắt máy, Hà Xuyên thở dài. Cô đi tắm rửa rồi đi xuống dùng bữa tối mà quản gia đã kêu người chuẩn bị. Vẫn như mọi hôm, cô chỉ ăn được 1 chút ít vì ốm nghén.

Thấy cô bị nặng như vậy, quản gia lo lắng rồi kêu người đem cho cô bát cháo sườn đã chuẩn bị sẵn.

– Phu nhân, dạo gần đây tôi thấy cô ăn không được nên đã thay đổi món liên tục… Nhưng vẫn cho người nấu cháo dự phòng. Phu nhân hiện đang mang thai, không nên để bụng đói.

Hà Xuyên cảm động, nhìn quản gia rồi nói.

– Cảm ơn ông.

– Đây là nghĩa vụ của tôi thưa phu nhân.

Cuối cùng cũng dùng bữa xong, Hà Xuyên mới thấy thoải mái 1 chút.

Có điều, cháo còn chưa tiêu thì có mấy vị khác không mời mà đến. Đó là mẹ chồng con dâu Trương Nguyệt và Mộc Ái.

Vừa mới được quản gia dẫn vào, Mộc Ái đã lập tức đi về phía của Hà Xuyên mà hất hàm.

– Ô, cô dâu mới cưới vẫn mặt dày ở lại cái căn biệt thự này sao? Cứ tưởng đến đây không có ai chứ? Vẫn còn muốn làm “bà trẻ” của tôi cơ đấy.

Hà Xuyên nghe thế thì nhíu mày. Mỗi lần mẹ con nhà này xuất hiện thì y như rằng là sắp có chuyện này ra.

Cô nở nụ cười chế giễu, không kiêng nể gì mà đáp lại.

– Tôi không có tư cách nhưng đứa bé trong bụng tôi có tư cách thì sao? Tôi mới cưới đã mang thai, còn hơn loại người phụ nữ cưới bao lâu mà vẫn chưa có con. Sợ rằng ai đó là “gái độc không con” đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.