Vũ Giai vẫn còn đang bực tức bởi vì bị ba cấm túc trong phòng. Cô ta vẫn ngang bướng muốn ra ngoài thì lại bị 2 tên thuộc hạ đứng túc trực bên ngoài cản lại.
Đang lúc cô ta muốn phát điên, đập hết đồ đạc trong phòng xuống thì bên ngoài có tiếng động. Vũ Giai cau mày, ném chiếc bình cổ trên tay xuống giường rồi đi ra xem.
Khi cô ta vừa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đã bị ai đó đẩy nhanh ra, không may đập vào mặt cô ta.
Cú đập bất ngờ khiến Vũ Giai không kịp phản ứng, làm cho cô ta xoay xẩm mặt mày.
Hắng giọng, cô ta lập tức khó chịu quát lớn.
– Vào phòng còn không gõ cửa! Bị mù à!
– Vũ Giai…
Tiếng nói quen thuộc của Vũ Hoàng khiến Vũ Giai có chút giật mình.
Ngay khi cô ta định bụng sẽ sỉ nhụ.c Vũ Hoàng như mọi ngày thì anh ta đã nắm chặt lấy cổ tay của Vũ Giai, không nói thêm câu nào mà lôi cô ta ra ngoài.
Bị lôi đi bất ngờ, Vũ Giai ra sức phản kháng, nhưng cô ta càng giãy giụa thì Vũ Hoàng càng siết chặt tay lại.
– Khốn kiếp! Vũ Hoàng, anh ăn lo dửng mỡ phát điên cái gì vậy hả? Anh có tin tôi nói chuyện này với ba, để ba cho anh 1 trận không?
Mặc cho Vũ Giai gào thét, Vũ Hoàng vẫn làm ngơ.
Anh ta kéo đứa em gái này đi xuống tầng 1, sang toà biệt thự bên cạnh.
Vì chiều con gái nên khi nghe con gái bảo muốn sống riêng, Vũ Trương đã đặc biệt cho người xây thêm căn biệt thự này. Ông ta cho con gái sống riêng nhưng vẫn phải nằm trong sự bảo bọc của ông ta.
Đi đến đại sảnh chính, lúc này Vũ Giai thấy có chuyện không ổn bởi vì hơn mấy chục thuộc hạ đang nằm la liệt dưới đất.
Cô ta bắt đầu có chút hoảng sợ.
Vũ Hoàng kéo Vũ Giai đi đến.
Trước đại sảnh lớn, An Cửu đang ngồi nhàn nhã vắt chéo chân ngồi trên ghế. Chiếc áo sơ mi trên người hắn đã nhuốm cả mảng lớn máu. Thần sắc của hắn u tối, trên tay cầm 1 chiếc khăn tay trắng lau lau khẩu sún.g mày đen.
– An tiên sinh, tôi đã dẫn con bé đến. Những người ở đây vô tội, mong ngài đừng tiếp tục nữa!
Vũ Trương đang ngồi dựa vào cầu thang, 1 bên tay của ông ta bị trúng đạn bê bết máu. Sắc mặt của ông ta tái nhợt, dường như sắp ngất đến nơi.
Trông thấy con gái bị Vũ Hoàng dẫn đến, Vũ Trương có chút kích động.
– Vũ Hoàng, sao con lại dẫn em gái đến đây? Mau, dẫn con bé đi đi!
Vũ Trương định đứng dậy nhưng cơn đau cộng thêm cũng đã lớn tuổi khiến ông ta dường như kiệt sức.
Ông ta lăn lộn bao nhiêu năm, tham gia bao nhiêu trận chiến nhưng chưa thấy sự nh.ục nhã nào đáng hổ thẹn như hôm nay. An Cửu dẫn toàn thuộc hạ đã được huấn luyện đến. Trong khi đó, Vũ Trương không có chuẩn bị vì ông ta cứ nghĩ An Cửu sẽ không động đến mình.
Hơn mấy chục tên thuộc hạ của ông ta đều bị hạ hết, ngay cả đường dây liên lạc cứu viện cũng bị đám người kia chặn lại.
Sự thật đã vả cho ông ta 1 cái.
Có vẻ như ông ta đã quá coi thường An Cửu này rồi.
Thấy người đã được dẫn đến, An Cửu ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ tiến đến.
Hai tên kéo Vũ Hoàng về phía sau, trong khi đó hai tên còn lại giữ chặt Vũ Giai, ấn cô ta quỳ xuống.
Tên thuộc hạ khác cầm 1 chiếc roi da đi đến trước mặt của An Cửu.
Chợt hắn mở miệng.
– 50 roi! Cứ đánh hết sức!
Vũ Giai sợ hãi, cô ta quay lại nhìn về phía của ba mình, rơi nước mắt.
– Ba ơi, cứu con… Ba…
Vũ Trương cố gắng lết đến, từng giọt máu trên tay của ông ta nhỏ xuống sàn khiến hàng lông mày của An Cửu nhíu lại. Hắn là đang chướng mắt.
– An Cửu, tôi biết con gái tôi làm sai. Nhưng tôi cũng đã thay con bé xin lỗi cậu rồi. Cậu ra tay với con bé như vậy thì sao nó chịu nổi? Giờ cậu có điều kiện gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần cậu tha cho Vũ Giai…
Khoé miệng của An Cửu hơi cong lên. Thuộc hạ đứng phía sau hắn đi đến cản Vũ Trương lại.
Còn tên cầm roi da bắt đầu hành động.
Từng tiếng roi vút xuống vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh vì đau đớn của Vũ Giai.
– Đau quá… Ba ơi, cứu con với…a.a.a.a.a…
Vũ Trương mất bình tĩnh quát lớn.
– Dừng tay! An Cửu! Mày dám ra tay không nể mặt tao! Được lắm, tao nhất định sẽ cho mày phải trả giá! Mau thả con gái tao ra!
Nhưng mặc cho Vũ Trương có gào thét thế nào, tên thuộc hạ kia vẫn ra tay với Vũ Giai.
Mãi cho đến khi đánh đủ, tên đó mới dừng tay lại.
Lúc này, An Cửu đứng dậy đi đến trước mặt của Vũ Trương rồi mở miệng.
– Ông xót con gái ông, chẳng lẽ tôi không được xót vợ tôi hay sao?
– Mày có biết mày động vào tao thì mày sẽ có kết cục như thế nào không?
– Tôi biết!
– Vậy mà mày vẫn dám?
– Vì vợ tôi, cái gì tôi cũng dám!
Nói đến đây, 1 tên thuộc hạ chạy ra nói nhỏ vào tai của An Cửu. Chỉ biết sắc mặt hắn trầm lại, vội quay người đi vào căn phòng gần đó. Lát sau, hắn đi ra, trên tay ôm Hà Xuyên rồi cho người rút khỏi Vũ Gia.
Bấy giờ, Vũ Trương mới lết người đến chỗ con gái.
Vũ Giai bị đánh đến mức ngất xỉu. Trên lưng chằng chịt vết thương còn đang rỉ máu rất khủng khiếp.
Ôm con gái vào lòng, Vũ Trương tức giận quay sang nói với người quản gia bị đánh bị đánh ngất vừa mới tỉnh lại.
– Đi gọi điện cho các trưởng lão và các đại gia tộc khác ngay! An Cửu nhất định phải ch.ết!
Ngồi trên máy bay trở về, Vũ Hoàng thật sự lòng thấp thỏm không yên.
Cho đến khi anh ta trở lại biệt thự nhà mình, Vũ Trương đã đợi sẵn ở đó, có vẻ như đang đợi anh ta trở về.
– Ba…
Vũ Hoàng định nói gì đó nhưng Vũ Trương đã cau mày cắt ngang.
– Có mỗi việc đi đón em gái của mày thôi mà cũng làm không xong. Rốt cuộc mày được cái tích sự gì hả?
– Thưa ba, con đã cố gắng khuyên nhủ nhưng… Đám thuộc hạ đó…
– Thôi đủ rồi! Ta thật sự không muốn nghe bất cứ cái gì hết!
Mặc cho Vũ Hoàng có giải thích ra sao, thì Vũ Trương lập tức gạt bỏ ngay.
Điều này càng khiến lửa giận từ tận đáy lòng của Vũ Hoàng dường như bùng nổ. Từ trước đến nay, người ba này chưa từng công nhận sự cố gắng của anh ta. Dù anh ta có cố gắng ra sao, trong mắt của người ba này anh ta mãi không bằng 1 góc của đứa con gái Vũ Giai kia.
Tất cả, chỉ vì mẹ của anh ta không phải người vợ chính thức. Qua lời kể của những người làm đã theo nhà họ Vũ này lâu năm thì mọi thứ đều bắt nguồn từ mẹ anh ta hám tiền, thế nên mới câu dẫn Vũ Trương nhằm lấy đứa con để 1 bước lên thành phượng hoàng.
Mặc dù biết mẹ hành động của mẹ mình khi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là sai, nhưng thế nào thì bà ấy cũng đã gặp tai nạn qua đời. Vũ Hoàng lớn lên không ngừng cố gắng. Có điều, chỉ vì thân phận và khác mẹ nên lúc nào anh ta cũng bị đối xử bất công.
Cho đến ngày hôm nay, Vũ Hoàng thật sự không thể nhịn được nữa.
Ngay khi Vũ Trương quay người lại, trong mắt của anh ta chợt loé lên sự căm phẫn và tức giận.
Trong tình hình như thế, có vài vị bác sĩ từ bên trong căn phòng lớn đối diện kia đi ra.
Vũ Trương thấy vậy thì vội vã đi đến dò hỏi.
– Sao rồi bác sĩ? Cô gái đó có bị thương nặng lắm không?
Vị bác sĩ kia thở dài, vuốt mồ hôi đang còn lấm tấm trên trán rồi nói.
– Vết thương toàn thân đều là vết thương ngoài da, chúng tôi đã sơ cứu và băng bó xong rồi. Có điều…
Vũ Trương chợt nhướng mày hỏi.
– Chuyện gì vậy?
Dừng 1 lúc, vị bác sĩ kia nói tiếp.
– Cô gái này hiện tại đang mang thai. Với lại vừa nãy chúng tôi có kiểm tra xong thì phát hiện cô ấy thuộc nhóm máu hiếm. Thế nên, giờ phải cẩn thận, lần này cái thai còn may mắn giữ được, chứ với tình trạng cơ thể yếu ớt của cô ấy thì rất đáng lo ngại.
Nghe được những lời này, Vũ Trương thật sự thở phào 1 cái.
Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, để leo lên được cái vị trí như ngày hôm nay ông ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Chưa có loại người nào mà ông ta chưa từng gặp qua. Nhưng chỉ duy nhất An Cửu khiến cho ông ta phải kiêng nể mấy phần.
Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên trông thấy An Cửu, ông ta cứ tưởng rằng hắn cũng chỉ như những tên trẻ người non dạ muốn trèo cao mới liều lĩnh hợp tác với ông ta.
Có điều, cái nhìn của ông ta lập tức thay đổi khi An Cửu thẳng tay trừ khử cả 1 băng đảng mà đến cả ông ta còn không dám manh động. Cái hình ảnh An Cửu mặc chiếc áo sơ mi đẫm máu, đứng trước mặt ông ta và đưa cho ông ta những tấm ảnh chụp th.i th.ể của những tên tội phạm hung tàn kia khiến cho ông ta tái nhợt cả mặt.
Ông ta biết An Cửu là 1 kẻ nói được làm được. Sau lần hợp tác đó, hắn đã đưa công ty của hắn trở thành 1 tập đoàn lớn, có tiềm lực nhất hiện tại.
Không những thế, chỉ sau 3 năm, cái con người tên An Cửu đó lại có thể xuất hiện trong hàng ngũ các nhân vật lớn, vị trí không thua kém gì các trưởng lão của các đại gia tộc lớn quyền lực.
Vũ Hoàng nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của ba mình thì vô cùng bực dọc.
Theo như anh ta đoán thì An Cửu cũng đã sắp đến đây. Lúc đó, để anh ta chống mắt lên xem trò hay dành cho đứa em gái ngu ngốc của anh ta!
Quả nhiên, không ngoài dự đoán.
Chỉ khoảng 10 phút sau, An Cửu cùng thuộc hạ đã có mặt ở biệt thự nhà họ Vũ.
Vũ Trương cho người ra đón tiếp An Cửu, nhưng hắn không quan tâm, chỉ vào thẳng vấn đề chính.
– Vợ tôi đâu?
– An Cửu, lâu rồi mới đến. Cứ vào đây chúng ta nói chuyện đã.
Vẻ mặt của Vũ Trương trông rất khó coi bởi ông ta đang lo lắng nhưng vẫn phải nở 1 nụ cười gượng gạo làm cho người ta cảm thấy rất giả tạo.
An Cửu mất kiên nhẫn.
– Tôi hỏi lại lần nữa, vợ tôi đâu?
Hết cách, Vũ Trương quay lại ra lệnh cho quản gia dẫn An Cửu đi vào căn phòng mà Hà Xuyên đang nằm.
Khi mở cánh cửa ra, An Cửu có chút vội vàng. Hắn sải bước rất nhanh, cho đến khi thấy Hà Xuyên đang nằm trên giường, chân tay quấn băng trắng xoá thì như sững sờ.
Hai mắt của hắn tối sầm lại, thần sắc khó đoán đi đến không nói câu nào ôm lấy cô vào lòng.
Thấy có động tĩnh, Hà Xuyên mệt mỏi mở mắt. Trông thấy An Cửu đang ôm mình, giọng cô yếu ớt vang lên.
– An Cửu…
Nước mắt của An Cửu dường như sắp trực trào.
Tuy nhiên, hắn vẫn cố trấn tĩnh cảm xúc của bản thân lại. Rồi lát sau, 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên.
– Con gái ông đâu? Mau lôi cô ta ra đây cho tôi!
Dù Vũ Trương đã có thể đoán được biểu hiện này của An Cửu, nhưng quả thật ông ta vẫn không thể thích ứng cho được.
Giọng nói của ông ta dịu đi rất nhiều, vẫn cố gắng muốn giảng hoà.
– An Cửu, tôi đã phạt con gái tôi và gia.m gi.ữ nó lại rồi. Tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra hết… Cho nên…
Khoé miệng của An Cửu bỗng cong lên, hắn quét ánh mắt hướng về Vũ Trương và đám người phía sau ông ta rồi buông 1 câu.
– Có gan khiến vợ tôi ra nông nỗi này thì Vũ Giai phải có gan chịu hậu quả! Ngày hôm nay ông không giao cô ta cho tôi thì tôi sẽ thanh tẩy cả cái biệt thự này! 1 người cũng đừng mong lành lặn!