Mật Ngọt Trong Mắt

Chương 35: C35: Chương 35



An Cửu vẫn bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của Dư Khải mà vẫn ôm Hà Xuyên rời đi.

Dư Khải vừa mới tiến lên, ai ngờ có 2 người áo đen từ đâu xông ra chặn trước mặt của anh ta và Dư Mẫn.

– Xin 2 người dừng bước. Trên danh nghĩa An tiên sinh và cô Hà Xuyên là vợ chồng. Thế nên, nếu 2 người cứ tiếp tục làm phiền, An tiên sinh sẽ có quyền kiện 2 người!

Nghe những lời này, Dư Mẫn không cam tâm. Nhưng tay của cô bị anh trai giữ lại rồi lắc đầu.

Đợi cho 2 tên áo đen kia rời đi, lúc này Dư Khải mới quay sang hỏi em gái.

– Có chuyện gì vậy? Sao bạn thân em lại quen biết rồi kết hôn với người đàn ông đó?

– Em có biết đâu. Vốn dĩ em muốn khuyên nhủ Hà Xuyên nghĩ lại. Giờ thì hay rồi, An Cửu đó còn suýt nữa b.ắn em nữa đấy! Cũng may Hà Xuyên kịp thời đỡ đạn cho em, nhưng cậu ấy lại bị đem đi.

– Anh biết em rất quý Hà Xuyên, nhưng em cũng nên suy nghĩ cho đại cục. An Gia không phải là gia tộc mà chúng ta nên động vào đâu.

– Nhưng…

– Yên tâm, anh sẽ nghĩ cách!

Dư Mẫn có chút não nề.

Mong sao Hà Xuyên không xảy ra chuyện gì, nếu không cô nhất định sẽ liều ch.ết với cái tên An Cửu kia.

Hà Xuyên nhanh chóng được An Cửu đưa đến bệnh viện. Mặc dù viên đạn không ghi quá sâu, nhưng trên đường đến đây cô đã mất khá nhiều máu. Trong khi các bác sĩ đang lo lắng vì máu dự trữ đã hết thì An Cửu lại tiến lên nói muốn hiến máu.

Có vẻ như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn cả. Hà Xuyên thuộc nhóm máu hiếm, hắn cũng vậy. Thế nên, hắn không sợ cô thiếu máu mà mất mạng.

Sau bao nỗ lực của bác sĩ, cuối cùng Hà Xuyên đã không còn gì đáng ngại. Cô được băng bó cẩn thận rồi được đẩy đến phòng hồi sức.

Mặc dù bây giờ đã muộn rồi, nhưng An Cửu không có rời đi.

Cô nằm trên giường bệnh, hắn ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, tuyệt nhiên không ai nói với nhau 1 câu nào.

Hà Xuyên đã cố nhắm mắt muốn ngủ nhưng vẫn không được. Thế là cô đành ngồi bật dậy, lên tiếng tiếng.

– Anh còn định ở đây đến bao giờ hả? Hiện tại tôi đang rất khó chịu, anh biết không?

An Cửu hướng đôi mắt nhìn về phía của Hà Xuyên, trầm giọng.

– Chịu nói chuyện rồi?

– Tôi nghĩ kỹ rồi. Dù sao trên giấy tờ tôi và anh vẫn là vợ chồng. Thế nên, có chuyện gì giấu tôi thì anh mau nói ra luôn đi. Tôi không muốn sau ngày hôm nay, chúng ta nhìn mặt nhau cũng khó khăn đâu!

Nghe Hà Xuyên nói vậy, An Cửu trầm ngâm 1 chút rồi thở dài. Vậy là hắn theo như ý mà cô mong muốn kể hết tất cả mọi việc ra. Cho cô biết lý do vì sao người phụ nữ tên Vũ Giai kia là 1 người rất nguy hiểm.

Mất lúc lâu nghe xong, Hà Xuyên chợt nhớ lại chuyện gì đó rồi gặng hỏi.

– Thế nên lúc trước anh đột nhiên kêu tôi quay về là vì cô ta đang có mặt ở dinh thự An Gia?

– Tôi sợ em sẽ bị cô ta nhắm vào nên mới tạm thời để em tránh mặt đi thôi.

Bấy giờ, Hà Xuyên mới hiểu ra tất cả. An Cửu từ đầu đến cuối hành động lạ thường là vì bảo vệ cho cô.

Cơn giận của Hà Xuyên không biết bị cuốn đi từ bao giờ nữa.

Mà An Cửu nói cho cô biết được sự thật, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng trong tận nội tâm hắn đang bồn chồn khó tả. Hắn khẽ nhìn vẻ mặt suy nghĩ của Hà Xuyên, bàn tay hơi siết lại.

Nếu như Hà Xuyên vẫn cố chấp rời xa hắn, thì hắn buộc phải dùng biện pháp mạnh với cô. Hắn nói hắn sẽ bảo vệ cô thì hắn có thể bảo vệ được. Hắn coi cô là người thân của mình, cô cũng đã chấp nhận ở bên hắn rồi, thế nên hắn không cho phép cô được rời khỏi hắn!

Hắn không chấp nhận!

Chỉ biết, lát sau Hà Xuyên khẽ động. Rồi cô lại ngả lưng xuống giường, nằm nhích qua 1 bên rồi vỗ vỗ xuống chiếc đệm êm ái.

– Cũng muộn rồi, nếu anh mệt thì nên đây nằm tạm đi. Mà nằm cẩn thận, giường bệnh này khá nhỏ, đừng động vào vết thương trên tay em.

An Cửu thoáng có chút kinh ngạc.

Đây là cô chịu hiểu cho hắn sao?

Nhìn Hà Xuyên chủ động như thế, An Cửu cũng chẳng khách sáo nữa.

Hắn có chút vui vẻ, cởi áo vest bên ngoài rồi bên giường nằm ôm lấy Hà Xuyên vào lòng. Cũng may, cô không có phản kháng đẩy hắn ra mà cứ để yên.

– Nếu ngay từ đầu anh nói ra thì cũng chẳng có chuyện này xảy ra. Thật là…

– Yên tâm đi, có tôi ở đây. Không ai có thể làm hại em được!

Thực ra trong lòng của Hà Xuyên có chút rung rinh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sự chân thành của An Cửu thì cô lại ngủi lòng. Người đàn ông như An Cửu cô đi đâu mới tìm được người thứ 2 chứ?

Nguy hiểm thì sao? Từ khi xác định cùng An Cửu kết hôn cô cũng đã lường trước được sự việc rồi. Cô quả thực rất sợ ch.ết. Nhưng trước khi ch.ết phải sống để tận hưởng trước đã.

Nghĩ đến đây, cánh tay của Hà Xuyên khẽ vươn qua eo của An Cửu, vùi mặt vào bờ ngực săn chắc của hắn rồi nói.

– An Cửu, anh yêu em sao?

– Ừ. Tôi cũng không ngờ bản thân lại yêu em đến như vậy.

– Nhưng lý do là gì chứ?

– Bởi vì ở bên cạnh em rất thoải mái. Nếu sau này 1 trong 2 chúng ta phải ra đi trước, em yên tâm, tôi sẽ đi trước em.

Nghe được câu này, Hà Xuyên có chút buồn buồn. Vòng tay cô siết chặt eo của An Cửu hơn.

– An Cửu, em không muốn trở thành góa phụ đâu. Thế nên… Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mật Ngọt Trong Mắt

Chương 35



– Dư Mẫn, có sao không? An Cửu, anh bị điên à? Sao lại hất bạn em ra như thế?

Đột nhiên An Cửu từ đâu xông ra khiến cả 2 chẳng kịp phản ứng gì.

Với tình hình như vậy thì khả năng cao, An Cửu đã nghe thấy hết tất cả những gì vùa nãy rồi.

Mà Dư Mẫn nhìn bộ dạng này của An Cửu thì cũng có chút sợ hãi. Nhưng cứ nghĩ đến đứa bạn thân của mình sắp phải gặp nguy hiểm, cô không thể nhịn được mà hùng hổ đứng dậy.

– An Cửu! Anh là 1 tên khốn! Anh thừa biết Hà Xuyên sẽ lâm vào hoàn cảnh gì nếu như ở bên anh. Vậy mà anh vẫn làm như vậy với bạn tôi.

An Cửu không thèm nghe lọt tai bất cứ cái gì.

Nếu như hôm nay hắn không có hẹn gặp đối tác ở đây, nếu như hắn không vô tình nhìn thấy cô đi vào căn phòng này thì hắn làm sao biết được cái người bạn kia của cô đang rót vào tai cô cái gì.

Khi nghe những lời kia, hắn thật sự không thể kiềm chế cơn giận.

Khó khăn lắm hắn mới biết thế nào là thích 1 người, rồi nảy sinh tình cảm. Dù phải đắc tội với thế lực lớn thì đã sao? Hắn vẫn sẽ không chấp nhận để tuột mất Hà Xuyên.

Hắn chưa từng có ham muốn mãnh liệt với ai như thế. Hắn không cần biết ai nói gì, không cần biết ai phản đối ra sao. Việc Hà Xuyên phải ở cạnh hắn chính là điều hắn vô cùng chắc chắn!

Lúc này, An Cửu bỗng rút từ trong túi ra 1 khẩu súng, dí sát vào trán của Dư Mẫn rồi gằn giọng.

– Chuyện của cô sao? Tốt nhất câm miệng lại cho tôi!

Ngoại trừ Hà Xuyên ra thì có vẻ như An Cửu chẳng phân biệt nam và nữ. Đối với hắn, chỉ cần là kẻ chĩa mũi, hắn sẽ không có bất kỳ nhân nhượng gì mà thẳng tay xử lý.

Hà Xuyên thấy An Cửu quá mức kích động.

Cô sợ hắn sẽ lỡ tay nổ sú.ng với Dư Mẫn thì vội vàng thoát khỏi bàn tay của hắn. Rồi lao đến, chắn trước mặt đứa bạn thân.

– An Cửu, anh bình tĩnh lại đi. Dư Mẫn cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi… Anh đừng có ra tay với cô ấy…

– Hà Xuyên, có phải dạo gần đây tôi quá dễ dãi với em nên em mới càng được nước lấn tới rồi đúng không? Tránh sang 1 bên ngay!

Nhìn chiếc váy hai dây mỏng manh trên người của Hà Xuyên khiến trong người An Cửu thật sự nóng như lửa đốt.

Thường ngày cô biết điều, ngoan ngoãn nghe lời hắn ra sao. Vậy mà hôm nay lại dám cãi lại ý của hắn.

An Cửu vốn đa. Tức giận, giờ đây lại càng khó chịu hơn bội phần.

Thế là hắn dứt khoát bước tới, đẩy Hà Xuyên sang 1 bên, rồi nổ sún.g bắ.n Dư Mẫn cảnh cáo.

Thật không ngờ, động tác của Hà Xuyên nhanh hơn.

Cô lao đến chắn trước mặt của Dư Mẫn…

Một tiếng súng vang lên, Hà Xuyên đau đớn khuỵu xuống, đau điếng đến tận tâm gan.

Mà Dư Mẫn chứng kiến 1 màn này thì tái mặt, chân tay run rẩy không ngừng. Cô biết An Cửu là 1 kẻ tàn nhẫn, nhưng thật không ngờ hắn lại có thể tàn nhẫn thẳng tay đến mức này. Nếu vừa rồi không phải Hà Xuyên dùng cánh tay đỡ cho cô, thì chắc chắn viên đạn kia đã xuyên vào giữa ngực cô rồi…

– A… Tên khốn kiếp! An Cửu, anh là tên khốn kiếp…

Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được nỗi đau thấu xương trúng đạn.

Máu từ cánh tay cô không ngừng trào ra như xối, vì vừa tức vừa đau nên Hà Xuyên không thể nhẫn nhịn nữa mà lên tiếng hắng giọng mắng nghiếc An Cửu ngay.

– An Cửu, anh điêm rồi sao? Anh có biết Hà Xuyên thuộc nhóm máu hiếm không? Sao anh dám…

Dư Mẫn sau khi lấy lại được tinh thần thì nghiến rằng nghiếng lợi lao đến muốn đỡ lấy bạn thân đứng dậy.

Ai ngờ, An Cửu lại chĩa thẳng họng sún.g vào giữa trán của Dư Mẫn.

– Còn dám chạm vào cô ấy, đừng trách!

Dư Mẫn lo cho Hà Xuyên đến mức sốt ruột nhưng bị đ.e do.ạ nên cô không dám có hành động nào khác.

Mà An Cửu thấy thế thì thu s.úng lại, sau đó cúi xuống ôm Hà Xuyên lên.

– An Cửu, anh dám ra tay! Tôi không muốn thấy cái bản mặt của anh nữa! Đừng có chạm vào tôi!

– Đừng giận dỗi, nếu không máu sẽ càng chảy nhiều hơn.

– Dù tôi có ch.ết tôi… Cũng không chấp nhận anh! Anh nghĩ anh… Là ai hả? Anh… Mau cút đi, đừng động vào người tôi!

Hà Xuyên đau đến mất đi lý trí. Cô không còn nhân nhượng giữ gìn hình tượng của bản thân nữa.

Trước đây, khi gặp An Cửu, lúc nào cô cũng dè dặt, luôn xem sắc mặt của hắn mà làm theo.

Tuy nhiên, hôm nay hắn dám chạm đến giới hạn của cô. Vậy thì đừng trách vì sao cô trở mặt!

Chuyện trả thù An Tư Nhất cũng đã xong, cô cũng chẳng còn gì để phải ở bên cạnh An Cửu nữa. Nếu phải bồi thường hợp đồng, được thôi! Cô thà làm trâu làm ngựa cho hắn để trả nợ còn hơn sống trong cái vỏ bọc giả tạo này nữa!

– Hà Xuyên, ngoan chút! Tôi đưa em đến bệnh viện!

Dù Hà Xuyên có vùng vẫy ra sao thì An Cửu vẫn làm ngơ.

Hắn ôm cô đi ra phía cửa, ai ngờ liền chạm mặt 1 người đàn ông.

Mà Dư Mẫn còn không biết làm sao, khi nhìn thấy người đàn ông đó thì hai mắt liền sáng lên, sau đó lao đến chỗ người đàn ông kia rồi nói.

– Anh Dư Khải, người đàn ông này muốn đưa Tiểu Xuyên đi. Anh mau giúp em cản anh ta lại đi!

Dư Khải thấy em gái mình nói vậy, bất giác nhìn về phía Hà Xuyên đang bị người đàn ông kia bế, cánh tay hình như tr.úng đ.ạn nên chảy rất nhiều máu.

Theo bản năng, Dư Khải liền giơ tay ra chặn đường đi của An Cửu.

– Là An tiên sinh đúng không? Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bạn thân của em gái tôi không có ý định đi theo anh thì phải…

Hai mắt của An Cửu sa sầm lại.

– Nếu không muốn ch.ết thì tránh đường!

– An tiên sinh, tôi cũng là người nhà nước. Hành động này của anh là đang vi phạm pháp luật đấy, nếu anh muốn đi, hãy để Tiểu Xuyên ở lại!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.