Từ ngày Tuấn Lãng rời đi, cuộc sống của Cố Thuần Nhã ngoài việc không còn nhìn thấy anh thì không có gì thay đổi. Cô vẫn đạt thành tích tốt, vẫn giữ mối quan hệ hoà đồng với các bạn trong lớp. Chỉ có điều Uông Đông ngày càng tìm cơ hội thân thiết với cô hơn.
Không còn anh ở bên, cũng không còn nghe thấy tin tức hẹn hò tràn mặt báo, Cố Thuần Nhã cũng bớt đau lòng. Cô dành toàn bộ thời gian vào việc học, cũng không có ý định nghe lời Sơ Hạ tìm bạn trai khác. Trong tim cô lúc nào cũng dành một vị trí cho Tuấn Lãng, không ai thay đổi được.
Tuấn Lãng nói anh đi một năm, thế nhưng anh đi từ lúc cô học lớp 10, đến khi cô lên lớp 12 anh mới trở lại. Có điều khi anh đi là đi hai người, lúc trở về lại thành ba. Một người phụ nữ mà cả Sơ Hạ lẫn Cố Thuần Nhã không quen biết lại đi cùng anh.
Cô gái này có vẻ dịu dàng với Tuấn Lãng, nhưng lại đối chọi với Trì Soái, chỉ cần hai người họ ở cạnh nhau là cuộc chiến đấu khẩu nổ ra. Cố Thuần Nhã cho rằng người phụ nữ này cũng số phận cũng sẽ giống những người trước, không thể trụ nổi bảy ngày. Nhưng cô đã nhầm, một tháng sau khi gặp lại, họ vẫn còn vui vẻ bên nhau.
Sau khi trở về, Tuấn Lãng liền tiếp nhận Tu Kiệt từ bố, mà điều Cố Thuần Nhã không ngờ đến, người phụ nữ trở về cùng anh – Giang Dĩnh, lại được anh bổ nhiệm vị trí giám đốc Marketing.
Sơ Hạ sau khi biết chuyện thì tức giận không thôi, lập tức đi tìm anh trai nói lý.
“Anh, trước giờ anh yêu đương thế nào em không quản, nhưng tại sao anh lại đem người tình tới công ty nhà chúng ta chứ..”
Tuấn Lãng dù chiều em gái đến đâu cũng không hài lòng với thái độ của cô, lập tức nhíu mày.
“Hạ Hạ, không được nói lung tung. Từ trước tới nay anh luôn công tư phân minh, về công việc, anh chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu. Người nào có năng lực anh sẽ trọng dụng. Còn ai không có năng lực, tự khắc anh sẽ sa thải. Em làm loạn đủ rồi, về đi học đi..”
Sơ Hạ không vui.
“Anh, anh mắng em. Em sẽ về mách bố..”
Cô đi ra đến cửa rồi lại quay đầu nhìn lại.
“Lần này anh mất Tiểu Nhã chắc rồi, em sẽ không bao giờ giúp anh đâu..”
Tuấn Lãng nhìn vẻ đanh đá của em gái thì bật cười, mất gì chứ, không giải trừ hôn ước thì nhóc con đó mãi mãi là vị hôn thê của anh.
Sơ Hạ tức tối trở về gặp Cố Thuần Nhã.
“Tiểu Nhã, tối nay mình và cậu phải quậy một trận thật đã. Cậu trang điểm một chút, nhớ phải thật xinh đẹp lộng lẫy. Để cho người xấu xa nào đó sáng mắt ra.”
Cố Thuần Nhã cũng đang buồn đời vì Tuấn Lãng, không suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu đồng ý.
Tối hôm đó, hai người có mặt tại một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Vì có trang điểm nên nhìn hai người trưởng thành hơn hẳn, dễ dàng vượt qua cửa ải bảo vệ.
Trùng hợp thế nào tối nay Tuấn Lãng lại bàn việc làm ăn đúng tại quán bar này. Anh dẫn theo Trì Soái và Giang Dĩnh đi thẳng lên phòng vip được chuẩn bị sẵn. Khi đi qua đại sảnh, đập vào mắt anh là hai thân hình nóng bỏng đang uốn éo múa lượn. Máu nóng dồn lên não, anh chỉ kịp giao lại việc làm ăn cho Trì Soái, rồi quay ra túm hai con người coi trời bằng vung kia ra ngoài.
Sơ Hạ nhìn rõ người kéo mình thì tức giận, hất tay anh ra.
“Anh kéo em làm gì, không phải anh vừa mắng em hay sao, giờ còn muốn đánh em à.”
Tuấn Lãng đau đầu với cô em đanh đá này của mình.
“Hạ Hạ, em đủ rồi đấy. Một mình quậy còn không đủ, lại còn kéo theo Tiểu Nhã. Em muốn anh mách bố mẹ đúng không?”
Cố Thuần Nhã thấy hai anh em cãi nhau vội chạy lại ôm Sơ Hạ ra.
“Anh đừng hiểu lầm, bọn em tới đây… làm bài tập..”
Tuấn Lãng bị chọc cười một mình, khuôn mặt anh lạnh tới cực điểm.
“Làm bài tập? Làm kiểu gì mà mặc quần áo thiếu vải như vậy. Nhà chúng ta thiếu tiền cho các em may quần áo hay sao mà ăn mặc như vậy.”
Bao nhiêu bất mãn dành cho Cố Thuần Nhã không có chỗ xả, anh dồn hết lên người Sơ Hạ.
“Từ giờ cấm hai đứa bước vào những chỗ như này. Ở nhà ngoan ngoãn học tập đi, nếu không cả cái thành phố A này sẽ không còn một cái quán bar nào nữa..”