Chuyện về Tu Kiệt và Cố Thuần Nhã bị bắt cóc, bọn họ quyết tâm giữ bí mật, gia đình hai bên không hề hay biết chuyện đã xảy ra. Một tuần liền bị Tuấn Lãng bắt ép ở trong nhà, Cố Thuần Nhã buồn bực sắp phát điên rồi.
“Anh thả em ra ngoài mau, em sắp chán chết rồi đây này..”
Tuấn Lãng mặc kệ sự phản đối của Cố Thuần Nhã, anh vẫn yên lặng ôm cô ngồi trên sofa. Cố Thuần Nhã thấy anh phớt lờ mình, cô tức giận giật lấy điện thoại của anh..
“Anh suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào game thôi. Chơi thì thôi đi, cứ phải ôm em làm gì..”
Tuấn Lãng bị cô bạo hành cũng không tức giận, anh ôn nhu xoa đầu cô..
“Phải ôm em mới có cảm giác chơi game tốt được..”
Thấy cô vẫn còn xị mặt ra, Tuấn Lãng đặt cô xuống sofa, anh đưa cô điện thoại của mình..
“Hay là anh dạy em chơi game nhá..”
Cố Thuần Nhã bỗng nhiên có hứng thú với lời đề nghị của anh, không ngần ngại liền gật đầu. Có thứ để chơi còn hơn là thành cái gối ôm di động của anh.
Game mà Tuấn Lãng đang chơi là PUBG, trước đó anh cùng Trì Soái đã lên được bậc chí tôn, thế nhưng lâu không động đến nên thứ hạng đã tụt giảm. Tuấn Lãng dạy cô cách di chuyển, cách chọn súng rồi cả cách bắn. Ban đầu Cố Thuần Nhã không biết cả cách nhảy qua tường chứ đừng nói là bắn. Nhưng sau đó dưới sự chỉ bảo của anh, cô đã giết được vài mạng.
Cả buổi chiều hai người chỉ ngồi trên sofa để cày game, rốt cuộc Cố Thuần Nhã cũng tìm thấy thú vui trong bộ môn giải trí này..
“Mau, anh mau dẫn em đi ăn gà đi..”
Vốn tưởng không gặp mặt bọn họ thì sẽ không phải ăn cơm chó, nhưng Trì Soái đã nhầm. Bọn họ còn phát cơm qua game luôn. Tuấn Lãng lái xe, ghế phụ phải là cho Cố Thuần Nhã ngồi, nếu không cô nhất quyết không lên xe. Đến cả giết một con bot anh cũng nhường cô.
Trì Soái muốn trả thù, anh cướp thính của Cố Thuần Nhã, chưa kịp cười thì phía sau đã thấy Tuấn Lãng cầm nade chuẩn bị ném về phía mình. Trì Soái run rẩy xin tha mạng..
“Đừng ném đừng ném, tôi trả thính cho các người, mũ ba giáp ba cũng trả hết. Xin cậu tha mạng..”
Kết thúc ván game, Tuấn Lãng và Cố Thuần Nhã cười tươi hớn hở, còn Trì Soái thì cay cú đến mức chỉ muốn xoá game vĩnh viễn..
Buổi tối trước khi đi ngủ thì hai người nhận được điện thoại của Tô Phương Hà..
“Từ ngày hai đứa yêu nhau là con không thèm về thăm mẹ luôn. Đúng là có vợ là quên mẹ..”
Tuấn Lãng đau đầu, có phải anh không về đâu, là do công việc bận quá mà..
“Vâng vâng, con sai rồi. Vậy mẹ đáng kính của con, ngày mai con với Tiểu Nhã về thăm mẹ nhé..”
“Con thì về hay không cũng được nhưng Tiểu Nhã nhất định phải đến nhé…”
Tô Phương Hà không muốn nhìn mặt con trai nữa, bắt anh đưa điện thoại của Cố Thuần Nhã..
“Tiểu Nhã, mai con về đây với bác, bác đưa con đi shopping, chi phí cứ để thằng nhóc kia lo..”
Cố Thuần Nhã nhịn cười nhìn Tuấn Lãng đang bày ra bộ mặt hậm hực..
“Vâng, con hứa ngày mai sẽ áp giải con trai bác về. Để anh ấy chi tiền cho chúng ta đi xả stress..”
“Bác đợi con nhé. Đã lâu rồi bác chưa được trải nghiệm cảm giác mua sắm không cần nhìn giá. Tất cả nhờ hết vào con nhé..”
Chỉ với một đề tài đơn giản như vậy mà hai người phụ nữ lại có thể nói chuyện với nhau đến tận đêm khuya, nếu không phải Tuấn Lãng chen vào để kết thúc cuộc gọi, sợ rằng họ còn nói chuyện đến tận sáng mai.
Cố Thuần Nhã nói được làm được, sáng hôm sau cô đã đưa người tới trước mặt Tô Phương Hà, sau đó họ lập tức đi shopping, về tất nhiên, cây ATM di động Tuấn Lãng phải đi theo hộ tống..