Vụ án giữa Công ty Vạn Niên và một công ty con của Tập đoàn Kim Cương là một vụ án tranh chấp kinh tế, vụ án đã bị xử sơ thẩm, mọi chứng cứ đều chĩa về phía công ty con, mặc dù họ đã nhận kháng cáo theo yêu cầu của khách hàng nhưng là đến một phần thắng bọn họ cũng không có.
Bây giờ, Trương Uyển Du tình nguyện nhận lấy củ khoai lang nóng hổi này, đối với Lưu Tiết hắn mà nói thì chỉ có lợi mà chẳng có hại gì.
Mặc dù Trương Uyển Du nổi tiếng ở nước ngoài nhưng luật pháp nước ngoài và trong nước không giống nhau, vụ kiện này nếu thắng thì công ty của họ sẽ nhận được một số tiền lớn phí kiện tụng, nếu thua thì chứng tỏ Trương Uyển Du có tiếng mà không có miếng.
Vừa vặn có thể đem tội danh đẩy lên đầu Trương Uyển Du và để khách hàng làm phiền cô ta, cô cũng sẽ là người bị khách hàng làm phiền chứ không phải anh ta, không thể nào tốt hơn.
Lưu Tiết họ nhẹ một tiếng: “Angel tiểu thư, cô có chắc chắn muốn tiếp quản vụ án này không? Nếu cô tiếp quản thì không thể lâm cuộc đổi ý”
“Đương nhiên!” Bước ra khỏi công ty luật, miệng Trương Uyển Du nhếch lên một vòng cung đầy ẩn ý.
Đột nhiên, chuông điện thoại của Trương Uyển Du vang lên Số điện thoại di động của cô ấy là số mới. Nếu cô ấy không thông báo số điện thoại của mình cho người khác thì làm sao họ có thể biết số của cô ấy nhanh như vậy? Cô cầm chiếc điện thoại lên và nhẹ nhàng nói: “Xin chào! Ai vậy ạ?”
“Tôi là Ân Hàn Tín”
“Ân Hàn Tín?”
Cô chỉ biết có một người… Ân Hàn Tín là người nắm quyền điều hành Tập đoàn Ân Thi, là một người kinh doanh giàu có và quyền lực nhất Thành Đô. Hơn nữa Ân Hàn Tín còn là người đàn ông đẹp trai nhất Thành đô, là cử nhân kim cương mà vô số phụ nữ Thành Đô đều muốn kết hôn.
Trương Uyển Du hỏi trong sự ngạc nhiên. “Anh là Ân Hàn Tín sao?”. Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ chiếc điện thoại. “Cô Trương, cô biết tôi là ai phải không?” Trương Uyển Du: “..”. “Sao anh lại có số điện thoại của tôi?”
Trương Uyển Du nghi ngờ hỏi:
“Không biết anh tìm tôi có việc gì không?” “Tôi nghe nói rằng cô Trương Uyển Du đã cứu bà tôi hôm nay. ” Người cô ấy cứu hôm nay là bà nội của Ân Hàn Tín?
Đó là Từ Hi Thái hậu của Thành Đô?
Trương Uyển Du suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp.
TA
“Đúng vậy! Anh gọi điện cho tôi là có chuyện gì?” “Tôi có chuyện muốn làm phiền cô Trương Uyển Du” Uyển Du vốn nghĩ rằng người ở đầu dây bên kia vốn là một người quyền lực.Vậy tại sao anh
ta lại gọi cho mình?
“Làm phiền tôi? Là chuyện gì vậy?”
“Tôi sẽ nói khi chúng ta gặp nhau. Nói qua điện thoại không tiện cho lắm”
Trương Uyển Du: “..”
Cô không biết Ấn Hàn Tín muốn gặp mình để làm gì cho nên lòng cô vừa lo lắng, vừa thắc
mắc.
Trương Uyển Du suy nghĩ một hồi lâu rồi cô quyết định tới nhà của Ân Hàn Tín. Khi tới nhà họ Ân, người bảo vệ ở cổng thái độ rất tốt với Uyển Du, anh ta không chỉ kính trọng gọi cô là cô Trương mà còn đích thân mở cửa mời cô vào nhà.
Trong bầu không khí yên tĩnh, những cơn gió nhẹ khẽ thổi, tiếng lá cây xào xạc. Phía trước
mặt Trương Uyển Du là một căn biệt thự vô cùng rộng lớn. Ngay khi bước vào biệt thự, một người hầu đã tiến tới chào đón cô. “Cô Trương, thiếu gia của chúng tôi đang đợi cô, xin mời đi theo tôi”
“Được.”