Trương Uyển Du xách một túi trái cây tới cổng biệt thự, đúng lúc quản gia Lãnh Dương vừa đi từ trong biệt thự ra.
“Chào quản gia Dương”
Trương Uyển Du mặc một chiếc váy hoa, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt thanh tú không trang điểm mà chỉ tô chút son, đơn giản nhưng trông rất dịu dàng và nữ tính.
“Cô Trương, cô tới rồi”
Lãnh Dương vui vẻ nhìn Trương Uyển Du.
“Vâng, bà đâu ạ?”
“Lão phu nhân đang ở ngoài vườn hoa.”
“Vậy cháu ra vườn hoa tìm bà, phiên quản gia Dương giúp cháu mang túi trái cây này vào nhà với ạ”
“Vâng!”
Trương Uyển Du mỉm cười đưa túi trái cây cho Lãnh Dương, sau đó cô đi về phía vườn hoa.
Tháng năm chính là lúc trăm hoa đua nở, cho nên trong vườn có vô số những bông hoa đang đua nhau khoe sắc.
Trương Uyển Du tìm thấy Ân lão phu nhân trong một đám cỏ.
Ân lão phu nhân đang không hài lòng trách người trước mặt: “Con nhìn con đi, sao con lại ngốc như vậy chứ? Ai ya, bà nói rồi, chỗ đó không phải chỗ để đặt cái này”
Trương Uyển Du mỉm cười bước về phía Ân lão phu nhân.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy người đang ở trước bà, cô kinh ngạc tới mức suýt rớt hai con mắt ra ngoài.
Ân Hàn Tín, chủ tịch tập đoàn nhà họ Ân, bình thường luôn mặc vest, đi giày da, lúc nào cũng ngôi tít trên cao, cách xa người khác cả ngàn dặm, vậy mà giờ lại mặc một chiếc áo dài tay họa tiết lòe loẹt và một chiếc quần hoa cũng lòe loẹt không kém, chân còn đi một đôi ủng hoàn toàn trái ngược với thân phận của anh ấy, trên tay cầm một cái xẻng, trên hai tay dính đầy bùn đất.
Lúc này trông Ân Hàn Tín vô cùng giản dị.
Mà Ân lão phu nhân cũng đang mặc chiếc áo hoa và quần dài hoa y hệt Ân Hàn Tín, trên đầu đội chiếc mũ len màu hồng, bà ngồi trên ghế bên cạnh vừa hoa, chỉ huy Ân Hàn Tín bón phân cho hoa trong vườn.
Hoa trong nhà họ Ân toàn là những loài hoa quý hiếm, bình thường có người chuyên phụ trách việc chăm sóc chúng.
Vào lúc này, người làm vườn phụ trách chăm sóc hoa khu vực này đang sốt ruột nhìn chằm chằm vào động tác của Ân Hàn Tín.
Thấy Ân Hàn Tín lại di chuyển cái xẻng, người làm vườn toát cả mồ hôi hột.
Nếu là Ân Hàn Tín của ngày thường thì người làm vườn bất kể thế nào cũng không dám nói gì với anh, nhưng khi đối mặt với Ân Hàn Tín bình dị như bây giờ, trong lòng người làm vườn cũng cảm thấy bớt sợ hãi.
“Cậu chủ, cậu đào sát rễ quá rồi, bón phân như vậy sẽ làm chết rễ cây”
Ân lão phu nhân: “Con đào xa ra chút, ai ya, đào vậy gần quá rồi, sao con lại ngốc vậy cơ chứ?”
Ân Hàn Tín: “..”
Người làm vườn: “Cậu chủ, không được bón nhiều phân như vậy…”
Ân Hàn Tín: “..”
Rốt cuộc là anh đang bón phân cho hoa hay bọn họ đang bón phân cho hoa? Lúc này Trương Uyển Du đã đứng bên cạnh nhìn một lúc, cô thấy vậy thì không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ân lão phu nhân quay đầu lại, thấy Trương Uyển Du đến liền vui vẻ đứng dậy.
“Lạc Lạc, cháu tới rồi à”
“Bà nội, hai người đang làm gì vậy?”
Trương Uyển Du vừa cười vừa bước tới chỗ họ.
“Hôm nay bà và anh cháu thảo luận về mấy bông hoa, sau đó bà bảo nó bón phân cho hoa, nhưng cháu nhìn nó xem…
Ân Hàn Tín: “..”
Thấy Trương Uyển Du tới, mặt Ân Hàn Tín vốn đã đen nay lại càng đen hơn.
Trương Uyển Du “khụ”
một tiếng rồi nói: “Thật ra cháu thấy từ trước tới nay anh chưa từng làm những chuyện này nên làm được như vậy là rất tốt rồi”
“Tốt cái gì mà tốt, cháu chỉ giỏi nói đỡ cho nó”
“Cháu nói thật mà, hơn nữa cháu chưa từng thấy người làm vườn nào đẹp trai như vậy cả”
Vốn dĩ Ân Hàn Tín không hề thích bộ đồ mình đang mặc, anh đang chuẩn bị vào trong thay bộ đồ khác, nhưng sau khi nghe Trương Uyển Du nói vậy, anh không còn ý định vào nhà thay quần áo nữa.
Nhưng vì Trương Uyển Du đã tới rồi nên Ân lão phu nhân và Ân Hàn Tín không tiếp tục bón phân cho hoa nữa mà giao việc này lại cho người làm vườn, người làm vườn sốt ruột nhìn bọn họ ra khỏi vườn hoa.
Sau khi về tới biệt thự, Ân lão phu nhân và Ân Hàn Tín đều đi thay quần áo, Ân Hàn Tín thay xong trước nên xuống lầu trước.
Khi thấy Ân Hàn Tín xuất hiện ở đầu cầu thang, Trương Uyển Du hơi ngẩn người.
Ân Hàn Tín đã thay quần áo thường ngày, khi anh bước xuống cầu thang, trông giống như một người mẫu đang đi catwalk.
Tuy nhiên, trên người Ân Hàn Tín có một loại khí chất cao quý trời sinh mà những người mẫu trên sàn catwalk kia không có.
Khi Ân Hàn Tín nhìn những bậc cầu thang, cả người anh phát ra hào quang của một vị vua đang nhìn thiên hạ.
Ánh mắt của Trương Uyển Du dừng lại trên người Ân Hàn Tín ba giây, sau đó đó cô lập tức nhìn về hướng khác để anh không phát hiện cô đang nhìn trộm anh.
Dường như Ân Hàn Tín không phát hiện ra chuyện cô nhìn trộm mình, anh bình tĩnh đi vào phòng khách rồi ngồi xuống.
Ân Hàn Tín ngồi xuống, mỉm cười nhìn Trương Uyển Du rồi nói: “Trong phiên tòa hôm qua cô đã làm rất tốt”
Trương Uyển Du hơi nhướng mày.
“Ngày nào tòa án chưa đưa ra phán quyết thì ngày đẩy còn chưa có kết quả”
“Tôi tin cô nhất định sẽ thắng!”
Ân Hàn Tín bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Trương Uyển Du nói.
Tim Trương Uyển Du đập thình thịch.
Từ đầu tới cuối, có rất ít người tin tưởng cô, nhưng từ sau khi cô gặp được Ân Hàn Tín, tất cả những gì anh nói với cô đều là sự khẳng định, trong lúc tất cả mọi người nghỉ ngờ cô thì anh là người đầu tiên tin tưởng cô, cô khẽ cong môi nói: “Tôi Sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong đợi của Ân tổng”
“Từ trước tới nay Trương Uyển Du cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng”
Trương Uyển Du: “..”
Anh đừng đề cao cô quá có được không? Trương Uyển Du đột nhiên nói đùa: “Lần này luật sư đại diện của Hàn Phương Hoa trùng hợp là một trong những luật sư có thực lực đang cạnh tranh vị trí luật sư cố vấn của tập đoàn nhà họ Ân, anh nói vậy có phải quá mất niềm tin vào Phùng Đại Trạng rồi không?”
Ân Hàn Tín nhìn thằng vào mắt Trương Uyển Du, gần từng chữ một: “Tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, hơn nữa, nếu cô tới tranh giành vị trí luật sư cố vấn của tập đoàn nhà họ Ân thì bọn họ sẽ không có cơ hội”
Trương Uyển Du: “..”
Rốt cuộc câu nói này của anh có ý gì? Anh đang nói tới thực lực của cô, hay đang nói tới điều gì khác? Tha lỗi cho cô vì lúc này não cô hơi ngắn rồi.
Hơn nữa, hình như cô vừa bị anh thả thính.
May mắn thay, lúc này Ân lão phu nhân cũng đã thay quần áo xong.
Vừa nhìn thấy Ân lão phu nhân, Trương Uyển Du vội vàng đứng dậy đón bà.
Sức khỏe của Ân lão phu nhân ngày một tốt hơn, Trương Uyển Du có thể thấy rõ điều này.
“Bà nội, lần sau bà kiểm tra sức khỏe là khi nào?”
“Ừm..
Khoảng một tháng saul”
Một tháng sau à.
Nhìn dáng vẻ này của Ân lão phu nhân, nếu một tháng sau kết quả kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì thì có lẽ cô có thể yên tâm rời khỏi đây rồi.
“Vâng”
“Đột nhiên cháu hỏi chuyện này làm gì?”
Ân lão phu nhân khó hiểu nhìn Trương Uyển Du.
Trương Uyển Du nhanh chóng giải thích: “Do cháu thấy sắc mặt của càng ngày càng tốt hơn rồi”
Ân lão phu nhân vui vẻ nhìn Trương Uyển Du nói: “Cháu về đây gặp bà, đương nhiên bà càng ngày càng khỏe rồi”