Hôm sau, Y Sương vẫn được giao cho công việc chăm sóc và tỉa cây, cô làm từ sáng đến chiều chỉ có mỗi công việc này, tối đến thì đi pha nước cho Hắc Nhật. Thấm thoát cô ở cung điện của Nguyệt Minh cũng đã hơn mười ngày, nhưng kể từ sau lần gặp riêng đó với Nguyệt chủ thì cô không còn được diện kiến bà ấy thêm một lần nào.
Cứ như thế này mãi thì làm sao cô lấy được sự tín nhiệm của Nguyệt Minh, lợi dụng bà ta để sang bên cung điện của Hắc Lan?
Khi còn chưa trọng sinh, linh hồn của Y Sương đã từng quay trở lại tòa lâu đài. Khi đó, cô đã vô tình biết được ý đồ của mẹ con Hắc Nhật. Bọn họ rất muốn lật đổ Hắc Lan. Nếu như có thể khiến cho bà ấy tin tưởng và cho cô làm nội gián, thì chắc chắn cô sẽ có cơ hội để tiếp cận Hắc Lan. Hiện giờ Nguyệt Minh lại không cho cô diện kiến, những lời đã nói hôm đó như chưa hề tồn tại. Cô không hiểu là bà ta đã quên, hay là đang hoài nghi điều gì về cô, nên mấy hôm nay vẫn đang quan sát?
Y Sương không muốn kéo dài thêm thời gian để thực hiện việc báo thù, cho nên tối đến cô đã mạo muội lén đi tìm Nguyệt Minh để hỏi rõ nguyên do.
“Ai?” Hắc Nhật bỗng thốt lên khi phát hiện bên ngoài có người.
“Là ta, người hầu mới đến của Nguyệt chủ.”
Hắc Nhật định ra tay giết chết khi một người hầu dám lén lút gần phòng của mẹ hắn, thì Nguyệt Minh ngăn lại.
“Khoan!”
Y Sương cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, lòng hồi hộp lo lắng. Cô không biết là Hắc Nhật cũng đang ở đây.
“Người đến đây làm gì?”
Y Sương hít vào một hơi, giữ tâm trạng bình tĩnh rồi trả lời câu hỏi của bà ấy: “Ta đến đây là vì chuyện của cậu Hắc Nhật, ta nghĩ người đã quên nên mới…”
Cô bỗng ấp úm không nói hết ra. Nguyệt Minh nhoẻn miệng cười, bà ta nhìn qua con trai: “Cô ta là người của Đan tộc, có thể điều chế linh dược giúp con trị bệnh ngứa ở lưng.”
Hắc Nhật đã hiểu lý do, hắn cảm thấy thú vị khi cô gái này lại vì chuyện của hắn mà dám lén lút tìm đến mẹ mình.
“Mẹ đã hứa cho bổng lộc gì, mà cô ta lại có thể cả gan đến vậy?”
Nguyệt Minh ung dung nói: “Chỉ là để được làm việc ở đây, nếu không sẽ phải bị điều sang cấm địa.”
Hắc Nhật miệng có chút cười, mẹ đúng là mẹ, không cần phải tốn bất kỳ loại của cải nào cũng có cách khiến người khác phải làm liều.
Hắc Nhật chuyển mắt nhìn thẳng đến Y Sương, sau đó hắn đứng dậy khỏi ghế đi thẳng đến cô. Y Sương không một chút dám ngẩng đầu, cứ cúi thật thấp.
Hắc Nhật nhoẻn miệng, nói: “Nhìn cho kỹ!”
Hắn bảo cô như thế, rồi xoay người ra đằng sau đưa tấm lưng hướng đến trước mặt của cô. Chiếc áo lụa màu trắng trên người của hắn được cởi ra, để cho cô có thể quan sát.
Y Sương lúc này không thể không ngẩng lên, vì chỉ có như thế cô mới có thể nhìn được lưng của Hắc Nhật.
Nâng đôi mắt lên, cô mới thấy rõ một tấm lưng trần trắng nõn, mịn màng, có những vết mẩn đỏ trên da nhưng không nhiều, trong đầu cô liền xuất hiện một suy nghĩ đây là tấm lưng của đàn ông hay sao? Hắc Lan cho dù cũng sở hữu một làn da trắng, nhưng tấm lưng của hắn trông rất rắn chắc, có cảm giác của sự mạnh mẽ chứ không phải là mỏng manh như em trai của hắn.
Hắc Nhật chỉ cho Y Sương nhìn một chút đã liền kéo áo lên, cài lại nút, mấy chốc đã mặc áo chỉn chu như lúc đầu. Hắn quay lại chỗ ngồi, nhìn Y Sương.
“Nhà người thấy thế nào, có thể điều chế được linh dược không?” Nguyệt Minh hỏi.
Y Sương chưa từng điều chế linh dược, nhưng cô đã từng nhìn thấy người của tộc Đan chế thuộc.
Y tộc và Đan tộc giống nhau là đều sống khá khép kín, không có nhiều sự giao lưu với các tộc khác. Đan tộc ẩn mình trên những ngọn núi rất cao, số người của họ còn ít hơn cả tộc của cô.
Y tộc chỉ giúp Đan tộc hồi sinh các loại dược liệu quý khi họ không bảo quản được chúng, hay không thể trồng trọt được. Giữa hai tộc có mối liên hệ như thế, tuy nhiên cũng không thân thiết lắm.
Y Sương có lần may mắn được nhìn thấy cách họ điều chế thuốc để trị dị ứng cho các con vật, không biết với người có hiệu quả hay không? Hắc tộc cũng rất giỏi về dược liệu và có nhiều loại thuốc quý, cùng các thầy y lão làng, nếu họ đã không trị được thì thuốc của Đan tộc liệu có hiệu quả?
Dù có nhiều sự đắn đo, lo lắng, nhưng đã đâm lao này Y Sương chỉ còn cách phải theo lao. Cô cứ thử xem sao, không được thì cùng lắm là đến cấm địa. Cô đã chết một lần rồi, thì còn chuyện gì khiến cô phải sợ hãi nữa chứ?
“Xin hãy cho ta thời gian, ta nhất định sẽ điều chế ra được linh dược.”
Nguyệt Minh đồng ý, nhưng lại đưa lên ba ngón tay: “Ba ngày sau, nếu cô không điều chế ra được thì hãy chấp nhận mà đến cấm địa.”
Ba ngày thật là quá ít, Y Sương muốn nói cô không đồng ý với số ngày này, lời chưa nói ra đã bị Nguyệt Minh phất tay cho cô phải lùi xuống. Không còn cách nào, cô đành phải nghe theo lời bà ta mà đi ra khỏi phòng.
Hắc Nhật quay qua nói với mẹ: “Con thấy người này không giống với Đan tộc, mẹ tin cô ta sao?”
“Tại sao con lại cho rằng cô ta không giống người của Đan tộc?”
Hắc Nhật hạ mắt, quay đầu lại nhìn thẳng rồi nói: “Vì trên người của cô ta không có mùi của dược. Đan tộc chuyên về luyện thuốc, thì trên người họ ắt hẳn phải có mùi dược liệu. Trên người của cô ta lại không toả ra bất kỳ một loại hương nào như vậy.”
Điều Hắc Nhật nghi ngờ rất có lý, nhưng Nguyệt Minh lại không mấy lo ngại: “Có phải là Đan tộc hay không, thì chỉ cần xem cô ta có điều chế ra được thuốc hay không.”
Y Sương cả đêm khó ngủ vì suy nghĩ cách điều chế thuốc.
Hôm sau, cô không phải làm những công việc thường ngày nữa mà chuyên tâm vào việc điều chế, những thứ mà cô cần sẽ có người đem đến.
Y Sương ở riêng trong một căn phòng nghiên cứu các dược liệu, có loại thực vật đã không được tươi do quá trình vận chuyển. Cô muốn hồi phục trạng thái khỏe khoắn nhất cho nó, nhưng sực nhớ là mình đã không còn linh lực của tộc Y. Cô ngồi xuống ghế, cầm nhành cây bị héo mòn lên nhìn. Hiện giờ cô đang ở trong thân thể của một người khác, cô ấy là ai, là người của tộc nào, linh lực của cô ấy như thế nào cô cũng đều không rõ.
Y Sương thở dài, chống cằm suy nghĩ.
Sau những nỗ lực có thể làm được, cô cũng đã nấu ra được một loại thuốc, và thử nghiệm trên một con mèo. Kết quả khá là khả quan, thế nhưng với Hắc Nhật thì không biết có hiệu nghiệm được không. Sợ sẽ có tác dụng phụ, nên Y Sương đã tự pha thuốc vào nước tắm của mình, tự mình thử qua xem như thế nào.
Chỉ mới có hai ngày Y Sương đã điều chế ra được thuốc. Nguyệt Minh khá ngạc nhiên với khả năng của cô.
“Thuốc này được dùng như thế nào?” Nguyệt Minh hỏi.
“Dạ có thể nhỏ vài giọt vào nước khi tắm để xem thử hiệu quả.”
“Có tác dụng ngược lại thì sao?”
Y Sương thẳng thắn trả lời: “Ta đã thử trên cơ thể của mình, không có bất kỳ sự gây hại nào xảy đến, người hãy an tâm.”
Nguyệt Minh tin tưởng nên đã cho phép Y Sương pha thuốc này vào trong nước tắm của con trai.
Thế là buổi tối, sau khi pha nước nóng vào bồn cho Hắc Nhật thì Y Sương sẽ phải nhỏ vài giọt linh dược vào. Linh dược cô điều chế tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ của bạc hà, Hắc Nhật khá là thích. Hắn yêu cầu cô phải duy trì việc nhỏ linh dược này thay thế cho tinh dầu hay dùng.
Y Sương phải cần mẩn chế thêm thuốc mới đủ phục vụ mỗi ngày. Có lần nguyên liệu bị thiếu, phải đợi đến chiều nguyên liệu mới được nhập vào trong cung điện. Linh dược cần phải đủ nguyên liệu và nấu khá lâu mới thành, nên chuyện đi pha nước có một người khác làm thay cho cô.
Cô người hầu ấy đã thay thế Y Sương, nhưng lại lỡ làm đổ hết linh dược xuống sàn. Không ngờ vì chuyện đó Hắc Nhật lại nổi trận lôi đình mà giết chết cô người hầu.
Hắc Nhật cũng thật tàn ác, không khác gì là anh trai của hắn.
Y Sương bị chỉ đích danh phải là người phục vụ chuyện pha nước cho Hắc Nhật. Ngoài ra không ai được phép nữa.
Một kẻ xấu xa như thế Y Sương rất muốn pha cho hắn một loại độc dược, chỉ là cô không thể hành động nông nổi. Mục tiêu chính của cô không phải là hắn, cô cần giữ an toàn cho bản thân để thực hiện cho việc báo thù.
Màn đêm lại đến, hôm nay ánh trăng lại vô cùng sáng ngời. Y Sương bước vào trong phòng tắm của Hắc Nhật, cẩn thận pha nước cho hắn, xong thì mở chiếc túi lấy lọ đựng linh dược để nhỏ vào.
Y Sương chợt lo lắng khi chiếc túi lại không đựng gì bên trong. Toan rồi, lúc lấy cái lọ cho thêm linh dược vào cô đã quên bỏ lại vào túi.
Y Sương quay đầu nhìn ra bên ngoài. Thời gian không còn nhiều nữa, Hắc Nhật sẽ nhanh chóng vào đây, cô phải khẩn trương quay trở về phòng để lấy lọ dược.
Sợ Hắc Nhật phát hiện không có linh dược trong nước tắm, nên Y Sương đã chạy nhanh nhất có thể để quay về phòng lấy ngay lọ linh dược, sau đó tức khắc chạy đến khu vực nhà tắm của Hắc Nhật.
Cô chạy đến nơi thì không thể vô được nữa, vì cô nhìn thấy Hắc Nhật đang đi vào, chỉ cách khoảng 30 bước chân nữa thôi là hắn sẽ bước vào trong phòng.
Y Sương rối rắm suy nghĩ, cô nhìn xung quanh xong nhìn đến nóc nhà. Nếu cô leo được lên đó thì tốt, thật sự sẽ tốt.
Biết là không thể thực hiện, nhưng khi nhìn chăm chú vào điểm đó Y Sương lại cảm nhận được một sự kỳ lạ trong người mình. Cô bỗng có thể nhảy được lên khá cao, rồi trèo lên nóc một cách thuận lợi.
“Là linh lực, đây chắc chắn là linh lực của cô ấy.” Y Sương thầm nói.
Cô cười nhẹ, rồi tận dụng cơ hội bóc lấy một miếng gạch trên trần nhà. Vị trí này chưa đúng chỗ bồn tắm, cô ngẫm nghĩ kỹ lại và nhanh tay bóc lấy một miếng gạch ngói khác, lần này thì chính xác.
Cô cầm lọ linh dược nhanh chóng nhỏ xuống năm giọt trước khi Hắc Nhật tiến vào. May mắn là cô đã làm kịp thời, Hắc Nhật đã không biết gì cả.
Làm xong, cô định đặt gạch vào chỗ cũ. Tuy nhiên, cô đã nhìn thấy một chuyện hết đỗi kinh ngạc.
Hắc Nhật bước vào phòng tắm và khóa cửa lại, bỗng dưng có một nữ nhân xuất hiện đằng sau lưng ôm lấy hắn ta.
Y Sương kinh ngạc, khẽ thốt lên: “Ưng Ái Linh.”