Hắn là kẻ tàn ác, sẽ không bao giờ có thể thay đổi được nhân tâm. Cô nhân từ với hắn một lần, lại tạo cơ hội cho hắn giết cô thêm một lần.
Y Sương bị thương rất nghiêm trọng khi rơi xuống từ độ cao đó. Thầy y của tòa lâu đài cũng lắc đầu khi thăm khám cho cô. Các tì nữ cùng nhau họp lại để truyền linh lực giữ mạng cho cô ấy, nhưng cũng không mấy khả quan, người vẫn hôn mê không tỉnh.
“Các ngươi tránh ra!” Bỗng tiếng nói uy nghiêm, cao lãnh của Nguyệt chủ phu nhân vang lên. Các tì nữ liền cúi đầu tránh sang một bên, họ đều thắc mắc không biết tại sao bà ấy lại đột nhiên có mặt ở đây.
Nguyệt Minh nhìn Y Sương, bàn tay bà ấy đưa đến trước ngực của cô, rồi truyền vào một nguồn linh lực. Ở đây ngoài các tì nữ thì chỉ có Nguyệt phu nhân là có linh lực mạnh nhất, khi bà ấy đã đồng ý truyền thì có lẽ Y Sương sẽ có cơ hội giữ được mạng. Không chỉ truyền linh lực, Nguyệt Minh còn thả một linh đan bay vào miệng của Y Sương giúp cơ thể cô có thêm hơi ấm, sắc mặt cũng dần hồng hào.
Nguyệt Minh thu bàn tay lại, điềm tĩnh chớp mắt: “Sau khi cô ta tỉnh, hãy bảo đến diện kiến ta!”
“Vâng thưa Nguyệt chủ!” Các nữ tì đồng thanh đáp.
“Còn nữa, chuyện ta đến đây các ngươi không được phép để cho Hắc Lan biết. Nếu không hay cẩn thận cái mạng!” Bà quét đôi mắt sắc lạnh qua các tì nữ.
Các tì nữ gật đầu tuân lệnh, không dám tiết lộ chuyện này.
Nguyệt Minh sau đó bật chiếc ô lên giúp bà ấy tàng hình rồi rời khỏi nơi này. Đó là báu vật được tặng của Ưng Ái Linh, và dĩ nhiên loại báu vật này tại vùng đất X chỉ có duy nhất một.
Các tì nữ không còn phải lo lắng nhiều về tình hình sức khỏe của Y Sương nữa, vì may mắn cô ấy đã được Nguyệt chủ cứu giúp.
Bình Bình có chút ngạc nhiên nên hỏi Phong Vân: “Cô nói xem tại sao Nguyệt chủ lại bỗng nhiên xuất hiện để cứu Đan Y?”
Phong Vân nhúng khăn vào chậu nước, vắt cho ráo: “Cô không biết sao, trước khi sang đây cô ấy là người của Nguyệt phu nhân.”
Bình Bình nhìn Phong Vân lau mặt cho Y Sương, cô vẫn cảm thấy thắc mắc trong chuyện này: “Ta biết, nhưng Đan Y cũng chỉ là nữ tì thôi, không có thân phận cao trọng. Nguyệt phu nhân trước giờ vẫn là người để ý đến địa vị, nhìn người mà đối xử, cô không cảm thấy chuyện bà ấy muốn cứu một tì nữ là rất kỳ lạ hay sao?”
Phong Vân nhìn qua Bình Bình, mắt hơi hạ xuống một chút, xong cô bình thản trả lời: “Có lẽ bà ấy đã thay đổi. Nhưng chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, điều quan trọng là Đan Y đã được cứu.”
“Ta vẫn cảm thấy…” Bình Bình đang nói.
Phong Vân ngắt lời: “Đừng nghĩ đến Nguyệt chủ nữa, người bây giờ mà Đan Y và tất cả chúng ta nên nghĩ đến đó là Hắc Lan chủ. Cô ấy đang cần dưỡng thương thì ai sẽ là người đi phục vụ, hầu hạ cho ngài ấy?”
Bình Bình bỗng nhiên mặt biến sắc: “Hôm nay, ngài ta đã sát hại ba tì nữ, nếu Đan Y cũng chết thì tính là bốn người. Căn phòng của chúng ta số giường trống đang ngày càng nhiều. Phong Vân, ta thật sự rất sợ sẽ có một ngày chúng ta cũng sẽ…”
Phong Vân thở dài, cô ngồi xuống chiếc giường đối diện với giường của Y Sương, buồn bã nói: “Ta muốn ra khỏi đây, muốn về tộc của ta.”
Cả hai người đều mang chung một tâm trạng, mà có lẽ đó còn là tâm trạng của nhiều người tì nữ khác đang phục vụ trong cung điện này. Trước đây, Hắc Lan tuy bên ngoài hung ác, bạo tàn, nhưng ở cung điện hắn rất tuân giữ phép tắc của mình, chỉ khi ai vi phạm điều gì đó nặng nề, hắn mới xử tử bọn họ, chứ không như bây giờ hành động theo cảm tính, nóng nảy lên là có thể tước đoạt mạng sống của bất kỳ một ai.