Hoa Lan đen một loài hoa mang sắc màu đen, xinh đẹp, lạ thường và cũng vô cùng huyền bí.
Loài hoa này đem cảm hứng đến cho một người phụ nữ có thân phận cao trọng. Khi sinh con trai đầu lòng vì nhìn thấy đóa hoa Lan đen hiếm hoi nở rộ, nên bà đã đặt tên cho con trai là Hắc Lan.
Hắc Lan sinh ra đã sở hữu một nhan sắc đẹp ma mị của tạo hoá, hắn là nam nhân ưu tú nhất của Hắc tộc.
Đó là những gì Y Sương được nghe kể về người kế vị quyền lực của gia tộc Hắc. Hắc Lan tuy có ngoại hình rất hút hồn mê hoặc nữ giới, nhưng bên cạnh đó tính cách của hắn lại hung tợn như hổ báo.
Từ khi lên nắm quyền cai quản các tộc, Hắc Lan đã lạm sát không biết bao nhiêu người.
“Đẹp, nhưng là đóa hoa của ác quỷ!”
“Hắn chỉ xuất hiện vào bóng đêm. Khi đó quạ kêu, cú hú, cảnh báo cho chết chóc, hoang tàn.” Người đàn bà mù ngồi ở cạnh một cái giếng, đêm trăng sáng rọi ánh trăng xuống mặt nước tạo nên một hình ảnh long lanh.
Y Sương đi tìm thỏ con, tình cờ gặp bà mù và nghe câu chuyện về gia tộc Hắc.
Gia tộc Hắc sở hữu năng lực mạnh nhất trong tất cả các tộc tại vùng đất X, một vùng đất chứa nhiều điều bí ẩn.
“Hắc Lan liệu có phải là tộc ma cà rồng không?” Y Sương hỏi vì thắc mắc khi con người này chỉ xuất hiện trong đêm tối.
Bà lắc đầu, giọng chậm rãi nói: “Cái đó chưa ai giải đáp được, gia tộc Hắc rất bí ẩn, cũng có thể là ma cà rồng.”
Nghe những gì bà ấy kể, Y Sương dù chưa được nhìn thấy người đứng đầu tộc Hắc cũng cảm thấy có sự run sợ.
…
Ngày hôm sau.
Y Sương ra khu chợ để tìm mua một loại thuốc quý, tình cờ cô lại bắt gặp thỏ con. Nó là thú nuôi của cô, hôm qua nghịch ngợm chạy đâu mất, làm cô phải mất công đi tìm.
Y Sương lại gần bên đường chỗ có một cái lồng bằng tre, ai đó đã vứt ở đây.
Thỏ nằm im ngay kế lồng, chỗ nó còn có cà rốt. Nhưng cô lại gần thì nó không chạy, hình như gặp vấn đề gì đó. Lại gần hơn cô mới phát hiện nó bị thương ở chân trước bên trái. Xem qua có lẽ nó đã giẫm phải một chiếc bẫy thú.
“Chắc là đau lắm!”
Cô nhíu mày quan sát chân đầy máu của nó, sau đấy đưa ngón tay trỏ lên miệng rồi lại chạm ngón tay ấy vào chân của con thỏ.
Lúc đấy, bỗng có một luồng hàn khí lướt ngang qua người của Y Sương. Cô cảm giác có người ở sau mình, nhưng khi chuẩn bị quay lại cô chợt nghe thấy có tiếng nói: “Là Hắc Lan, Hắc tộc!”
Nghe đến Hắc Lan mọi người hầu như đều mang tâm trạng sợ hãi, lập tức cúi đầu chào cung kính.
Hắc chủ chẳng phải đều xuất hiện vào ban đêm hay sao? Cô đã nghe bà mù nói thế.
Y Sương thuộc tộc thiểu số, sống xa vùng X, hiếm khi vào trung tâm của vùng này. Nay mẹ cô bệnh lạ, thầy y nói cần vào đến khu chợ của X mới hỏi mua được thuốc cho bà, nên bất đắc dĩ cô mới phải tới đây.
Cô ban đầu định quay đầu lại thì chợt không dám nữa mà cúi thấp người, hai tay ôm lấy thỏ trắng.
Sau lưng cô, tà khí bao trùm, ánh mắt bí hiểm của Hắc Lan chủ lướt ngang qua cô. Hắn ngồi trên ngựa, cùng binh đoàn của mình trở về toà lâu đài sau một trận chiến.
Khi đã cảm giác ổn Y Sương mới quay ra sau. Lúc này, cô chỉ thấy bóng dáng thấp thoáng của Hắc Lan khi xung quanh còn có các thuộc hạ.
Cô cứ nhìn với vẻ tò mò, thì đột nhiên Hắc Lan quay đầu lại. Thoáng nhìn thấy khuôn mặt của hắn khiến đôi mắt của Y Sương mở to tròn, mất vài giây cô mới vội cúi đầu xuống.
Không phải ai cũng dám ngẩng đầu lên nhìn Hắc Lan, hay nhìn trực diện vào hắn. Bà mù đã nói không sai, nói đúng hơn là lời đồn đại không sai. Hắc Lan quả thật là một tên nam nhân rất đẹp, khí thế ngút ngàn, thần thái băng lãnh, ngũ quan khuôn mặt như tượng tạc tinh xảo.
Y Sương ôm thỏ con đi về lại nơi mình đang sinh sống, đó là một mảnh đất nhỏ, thật sự nhỏ và cũng an bình. Tộc Hắc hay bất kỳ tộc nào khác chẳng hề ngó ngàng đến nơi này, vì mảnh đất không có gì để khai thác hay để chiếm lĩnh.
Tộc của cô tự mưu sinh và ít giao lưu với các tộc khác, hầu như là sống tách biệt, không bon chen tranh giành.
Vào một đêm trăng sáng, Y Sương ra bên ngoài, hai bên đường đi là cỏ cây um tùm. Cô phải đi hái một loại nấm chỉ mọc về đêm, bỏ vào vị thuốc cho mẹ của mình.
Cô đi một quãng đường cũng khá dài, ve kêu, dế gáy inh ỏi trong tối. Trăng sáng rọi đường, cuối cùng thứ cần tìm cũng đã nhìn thấy.
Những cây nấm có hình thù chiếc ô nhỏ tầm hai ngón tay và mang sắc màu tím, chúng phát ra ánh sáng nhẹ huyền dịu.
Một con vật nào đó phóng nhanh qua vô tình chạm trúng nấm, chúng liền lập tức héo úa ngã thân xuống đất. Loại nấm này là một loại thần dược, cực kỳ khó hái, chỉ cần chạm nhẹ chúng sẽ héo úa, co rút lại như xác lá khô. Cũng may điều này không đáng lo ngại với người mang họ tộc Y, vì năng lực đặc biệt của tộc chính là hồi phục sự sống cho các loài thực vật.
Bàn tay mềm mại của Y Sương đưa đến chạm vào những cây nấm bị héo. Ngón tay cô chạm đến đâu thì chúng liền hồi sinh trở lại. Môi Y Sương nở nhẹ nụ cười, cô đã hái một số nấm cho vào giỏ mà chúng vẫn giữ được sự tươi nguyên.
Đã có được thứ mình cần, nên cô cũng không ở đây lâu mà quay trở về nhà. Đang đi Y Sương nghe thấy âm thanh oanh tạc, ngã đổ của những cành cây, chim chóc sợ hãi bay khỏi nơi trú ẩn.
Cảm giác nguy hiểm, cô nhanh chóng bỏ chạy. Đến đoạn gần xuống cái dốc, cô lại nghe tiếng thở nặng nề của ai đó.
Y Sương từ từ quay đầu sang trái, điều mà cô nhìn thấy là một người nam đang tựa lưng vào gốc cây.
Cô nhíu mày, chân từng chút tiến lại gần, quan sát.
Ánh trăng trên cao rọi xuống hòa vào ánh sáng của đuôi đom đóm, làm hiện lên vẻ đẹp của khuôn mặt người nam nhân.
“Hắc Lan!” Cô chỉ biết sửng sốt, mắt nâng lên, và thầm thốt lên cái tên gọi này. Tại sao người đứng đầu tộc Hắc lại đang ở đây? Không lẽ những tiếng động vừa rồi đều là do hắn gây ra?
Hắc Lan đi đến nơi đâu, tà khí lan tỏa đến đó, chết chóc bao trùm, máu tươi tràn ngập. Nhớ đến những gì được nghe kể về Hắc Lan, Y Sương không khỏi lo sợ.
Cô lùi chân, xem như chẳng thấy để bỏ đi.
Khi đó lại bỗng một bóng người nhào ra từ trong bụi tấn công cô. Nó có thân hình của người, nhưng đầu là của một con báo đen. Cô bị nó đẩy ngã xuống dốc, lăn lóc chưa thể dừng lại, cạ qua cỏ cây, gai nhọn làm cô đau đớn cộng dồn sợ hãi.
Cuối cùng của điểm lăn là cái hố sâu, không biết có gì bên dưới nhưng chắc chắn là nguy hiểm. Y Sương rơi xuống hố tưởng mình sẽ chẳng còn toàn mạng. Không ngờ khi đó bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ, cao quý của nam tộc chủ Hắc Lan; đã chụp lấy bàn tay thấp hèn của cô. Hắn giữ chặt tay cô, rồi dùng sức kéo cô lên khỏi nguy cơ rơi vào hố sâu thẩm.
Y Sương như được nhấc bay lên, cô bất giác ôm lấy thân người của tộc chủ. Từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này. Tim cô đã đập nhanh hơn, mà không, là rất nhanh, vô cùng nhanh khi cô nhìn rất gần khuôn mặt đẹp kinh diễm của người đứng đầu Hắc tộc.
“Nàng không sao chứ?”