Hắc Lan không rời tầm mắt khỏi vị phu nhân giả mạo, hắn yên lặng quan sát.
Ma tộc nhẹ thở ra, nói:
“Thôi được, hành lễ thì hành lễ! Tuy ngươi là em gái của ta nhưng dù sao cũng là chủ nhân của bộ tộc Ưng. Ta xem như nể mặt em mình nên sẽ thực hiện nghi thức.”
Ả ta dứt lời thì bước lùi ra sau một bước, hai bàn tay đưa lên một cách điệu đà và uyển chuyển, bắt đầu thực hiện nghi thức cúi chào Ưng chủ rất cung kính, hơn hết là đúng với nghi thức của bộ tộc.
Hắc Lan nhìn sang Ưng Dung. Nàng yên lặng, không có biểu hiện gì thái quá. Ma tộc đã thực hiện mà không có một sai sót nào trong nghi thức chào của Ưng tộc, ả có vẻ đắc thắng trong tâm trí, nghĩ rằng đã vượt qua được ánh mắt soi xét của Ưng Dung.
Ả nhận thấy nàng không nói được gì thì cười thầm trong bụng.
Muốn làm khó ta sao? Còn non nớt lắm!
Hắc Lan lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
“Ưng Dung, nhà ngươi có nên xin lỗi chị gái của mình một tiếng hay không?”
Ưng Dung lạnh lùng hạ mắt, tỏ vẻ nhún nhường, không muốn đôi co thêm. Thế nhưng, nào có ai ngờ, khi nàng ngẩng đôi mắt tinh tường lên, bàn tay phải của nàng đột ngột phóng ra một chưởng lực thẳng về phía nữ Ma tộc kia.
Hắc Lan sửng sốt, lập tức đứng bật dậy.
Ma tộc không đứng yên chịu trận, ả phóng ma lực ra, phá tan nguồn linh lực của Ưng Dung.
Ưng Dung cười khinh bỉ, nói:
“Chị gái của ta là người của bộ tộc Ưng, chị ấy chỉ sử dụng linh lực của tộc. Linh lực của Ưng tộc không bao giờ phát ra luồng khí đen như ngươi!”
Nàng lớn tiếng chất vấn:
“Ngươi rốt cuộc là ai mà dám mạo danh chị Ái Linh? Còn không mau lộ mặt thật!”
Hắc Lan cau mày, ánh mắt phẫn nộ nhìn sang Ưng Dung rồi nhanh chóng chuyển qua Ma tộc.
Ma tộc giọng điệu ủy mị, dịu dàng nói:
“Hắc Lan, chàng đừng nghe cô ta nói bậy. Ta là Ái Linh, ta còn có thể là ai được chứ?”
Ưng Dung cười nhạt:
“Ngươi còn ngoan cố sao?”
Nàng giang hai tay, triệu tập linh lực Ưng tộc, phóng ra những chiếc lông vũ bay đến tấn công Ma tộc.
Ma tộc vội hóa thành luồng khí đen rồi bay đi mất.
Ưng Dung buông tay xuống, thở mạnh, mắt liếc sang Hắc Lan:
“Ngài tin ta không?”
Câu hỏi của nàng vang lên rất rõ ràng, trong đôi mắt đầy khí chất ấy như muốn khẳng định chắc chắn rằng nàng không nhìn và phán đoán sai lầm.
Hắc Lan yên lặng một chút rồi hỏi:
“Ngươi không cảm nhận được nàng ấy sao?”
Ưng Dung thẳng thắn đáp:
“Chị của ta ở cạnh ta từ khi ta còn nhỏ cho đến lúc ta lên làm Ưng nữ chủ của Ưng tộc. Ta đương nhiên cảm nhận được ai mới thật sự là chị của mình. Nhưng còn ngài? Chị ấy từng ở cạnh ngài, từng đầu ấp tay gối. Vậy mà kẻ giả mạo kia dù chỉ một chút cũng không khiến ngài phát hiện ra sao?”
Nàng thở dài, đôi mi khế hạ:
“Ngài có thật sự yêu chị của ta không?”
Câu hỏi này khiến Hắc Lan lúng túng, khó trả lời.
Khi hắn còn đang suy nghĩ, một binh lính bất chợt chạy vào, gấp gáp báo tin:
“Bẩm Hắc chủ, cậu Hắc Hồng đã bị một luồng khí đen bắt đi. Ngoài ra còn Có…”
“Nói mau!” Hắc Lan gắn giọng.
còn có một tì nữ, nhưng cô ta không phải bị bắt mà đã tự ý xông ra khỏi thành, đuổi theo luồng khí đen kia. Nhưng ngài hãy yên tâm, chúng thần sẽ nhanh chóng bắt lại tì nữ to gan này!”
Hắc Lan ngạc nhiên, nói:
“Tì nữ ư? Cô ta không phải là..”
Binh lính đáp:
“Cô ta là nữ tì bị cử đến khu cung điện cũ, thưa ngài”
Hắc Lan nhíu chặt lông mày, thốt lên cái tên:
“Dan Y!”
“Vâng, cô ta chính là Đan..”
Người binh lính chưa kịp nói hết lời thì Hắc Lan đã di chuyển chớp nhoáng, lướt qua hắn. Lực di chuyển mạnh đến mức binh lính phải lùi lại một bước vì cảm giác như bị gió thổi ngược.
Ưng Dung cũng chưa kịp nói gì thêm thì Hắc Lan đã biến mất. Nàng đứng yên tại chỗ, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm.
Nàng tự nhủ: Nữ tì tên Đan Y này rốt cuộc là ai?
Chuyện vừa rồi càng khiến nàng thêm nghi hoặc. Dường như người nữ tì này
có vai trò đặc biệt trong lòng Hắc chủ. Chỉ cần nghe tên nàng ta chạy khỏi lâu đài, khuôn mặt Hắc Lan lập tức biến sắc, tối sầm lại.
Cho dù là vì lý do gì thì Ưng Dung cũng chỉ thắc mắc chứ không quá bận tâm. Điều mà nàng quan tâm lúc này là thanh danh của Ưng tộc.
Chị gái ta đã ra đi với nhiều uẩn khúc, nay lại có kẻ mạo danh chị ấy để làm càn tại Hắc tộc. Ta không thể để chị không an lòng ở nơi suối vàng, không thể để danh dự của cả tộc ta bị bất kỳ ai bôi nhọ.
Ưng Dung, ánh mắt lóe lên một ý chí mạnh mẽ, sau đó không chần chừ thêm, nàng bước ra khỏi tòa lâu đài.
Khổng tước trắng lập tức hạ một cánh xuống đất, cung kính để chủ nhân của nó bước lên.
Ưng Dung cùng nữ tì và hộ vệ của mình nhanh chóng rời khỏi Hắc tộc.
Khi đến vùng núi rừng xa xăm, nàng nâng đôi bàn tay trắng trẻo, có phần nhỏ nhắn nhưng vô cùng thon thả, hội tụ một nguồn linh lực để tạo ra một cái trống màu bạc sáng lấp lánh. Thân trống được chạm khắc tinh xảo, khắc họa những biểu tượng đặc trưng của Ưng tộc.
Nàng đứng trên lưng khổng tước, tà áo bay phất ra sau, trông uy nghiêm và đầy quyền lực. Ưng Dung nhẹ nhàng nâng dùi, đánh vào mặt trống. Âm thanh vang vọng khắp bầu trời, truyền đi tín hiệu đặc biệt đến các thần thú thuộc bộ tộc nàng cai quản.
Nhận ra tín hiệu này, các thần thú lập tức chuẩn bị thực hiện theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân.
“Lập tức tìm kiếm tung tích của luồng khí đen đã rời khỏi Hắc tộc. Báo về cho ta ngay khi phát hiện!”
Giọng nói của nàng vang lên, đầy uy quyền và mạnh mẽ, như lệnh triệu tập của một vị nữ thần.