Hắc Hồng đứng đằng sau của Y Sương ngán ngẩm lắc đầu: “Ngươi to gan thật đấy!”
Y Sương quay lại, cô tỏ ra chưa hiểu rõ ý của cậu ấy nói lắm.
“Chỉ có ngươi dám mắng thẳng anh trai của ta.
“Ta không mấng ngài ấy, ta chỉ nói sự thật thôi.”
Hắc Hồng cười, mắt hạ xuống chút, rồi bỗng thở dài: “Đối với anh ấy thì cần đoái hoài đến cái thật hay không thật của nhà ngươi sao?”
“Ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi nên chú ý. Hắc Lan anh ấy không phải là người thích nhân từ.”
“Đến người phu nhân đầu tiên anh ấy còn giết, dù cô ta chả..”
Hắc Hồng đột nhiên ngừng nói, sự lấp lửng đó của cậu ấy tạo ngay một cảm giác kinh ngạc với cô.
“Ngài biết chuyện gì về phu nhân đầu tiên của Hắc Lan chủ ư?”
“Chẳng hạn như là nguyên nhân cái chết của nàng ta?”
Y Sương khôn khéo để hỏi Hắc Hồng, cô đoán cậu ấy đã biết chút gì đó nguyên nhân cô ra đi. Nếu thật sự là cân ấy biết thì cô rất ngạc nhiên, vì không hiểu bằng cách nào cậu ấy lại biết được, và cô cũng không nghĩ rằng Hắc Lan sẽ nói ra chuyện này với bất kỳ một ai.
Hắc Hồng im lặng nhìn cô, lúc mở miệng nói thì cậu chỉ nhún vai rồi đơn giản trả lời rằng: “Ta chẳng biết chuyện gì cả.
Y Sương hơi cười rồi cô cũng nhún vai một cái, xong nói: “Có lẽ ta tò mò hơi nhiều”
Cô cúi đầu chào và đi làm công việc dọn dẹp. Khi nãy, Hắc Hồng đã cố tình không nói ra sự việc, nhưng trong lòng cô vẫn rất hoài nghi và tin là cậu ấy có biết chuyện gì đó. Có điều, Hắc Hồng luôn sống riêng biệt tại khu cung điện cũ, huống hồ chẳng mấy khi gặp gỡ Hắc Lan. Chuyện anh trai cậu ấy ra tay với vị phu nhân đầu tiên cũng là tại một nơi không có sự hiện diện của Hắc Hồng, như thế Hắc Lan không nói, cô không nói, ngay cả Hỏa Thiên hắn tuyệt đối cũng không dám tiết lộ, vậy thì làm sao cậu ấy lại biết được?
“Chẳng lẽ… là Ưng nữ chủ?”
Chỉ có Ưng Ái Linh là có mặt ngay tại lúc đó, nàng ta cũng chính là người nhận máu thần của cô.
Trước khi sống lại lần hai, ai ai cũng biết Ưng nữ chủ bị Hắc Lan hạ sát. Thời điểm trước lúc chết, nàng ta kể hết ra sự hận thù của mình đối với Hắc Lan. Nàng ấy hận hắn tận xương tủy, hận đến mức nàng cảm thấy kinh tởm, vì vậy nàng luôn tìm cách vụng trộm với Hắc Nhật để trả thù Hắc Lan.
Chẳng lẽ nào khi ấy vì quá căm hận hắn, nên nàng đã mang chuyện của cô ra kể cho Hắc Hồng, nhằm mưu tính vạch trần sự lừa bịp của Hắc Lan với Y tộc.
“Ưng nữ chủ liệu có phải là cô đã muốn như thế không?” Y Sương thầm nói sau đó lại nghĩ mọi chuyện không hợp lý chút nào.
“Nếu Ưng nữ chủ đã căm hận Hắc Lan ở mức độ nàng chỉ muốn hắn giết nàng, vậy thì tại sao nàng lại quay trở về và sống bên cạnh hắn. Lại còn… lại còn rất quấn quýt với hắn nữa?”
Cô nghĩ không ra một lý do nào để bản thân cảm thấy đúng đắn.
“Cô ta không phải là Ưng nữ chủ!”
“Giọng nói này?”
Y Sương kinh ngạc liền quay ra sau nhìn.
Trước mắt cô là người đàn bà ấy, người đàn bà bí ẩn.
“Bà rốt cuộc là ai?”
Bà ta mặc áo khoác màu xám có nón đội che đầu, giọng nói chầm chậm: “Ta là một tì nữ chuyên nấu nướng cho cậu Hắc Hồng. Thỉnh thoảng ta có sang bên cung điện của Hắc Lan chủ để phụ giúp.”
Y Sương suy nghĩ chút rồi bước đến, cô muốn nhìn xem khuôn mặt của người này cho rõ hơn, có điều chiếc nón phủ lên khá sâu.
“Vừa rồi bà nói không phải Ưng nữ chủ là thế nào? Có thể nói cho ta được rõ không?”
“À, đúng rồi! Bà có khả năng có thể nhìn thấu một linh hồn đang trú ngụ trong một thể xác?”
Cô nói xong thì tự dưng nhíu mày: “Bà đã nhìn thấy linh hồn nào trong thân xác của Ưng nữ chủ ư?”
Bà ta bỗng cười thành tiếng rồi lắc đầu: “Người sai rồi.”
“Ta sai?”
“Đấy không phải là thân xác, người đó vốn không có thân xác. Những gì người nhìn thấy chỉ là ảo ảnh thuật”
Bà ấy đang nói thì bỗng ho khụ khụ…
“Ta xin lỗi, ta phải đi làm việc cho cậu Hắc Hồng rồi, không ở đây trò chuyện với cô được.”
“Này, bà khoan đã!” Cô chạm tay vào bờ vai bà ta có ý muốn giữ lại. Tuy nhiên, khi vừa mới chạm trúng bờ vai của người đàn bà này thì bàn tay của cô lập tức thu lại.
“Lạnh quá!” Cô chợt thốt lên.
Người của bà ta vô cùng lạnh, cảm giác như buổi sáng sớm của mùa Đông lại cho tay xuống mặt hồ.
Y Sương xoa bàn tay cho ấm, lúc nâng mắt nhìn lên thì người đàn bà kia đã không còn thấy đâu. Ngược lại, cô tiếp tục nghe thấy tiếng mèo kêu. Lúc này, cô khẳng định rằng ắt hẳn là trong cung điện này có một còn mèo.
Người đàn bà bí ẩn đó nói rằng Ưng nữ chủ kia không phải là Ưng nữ chủ, thân xác đó là ảo ảnh, lâu đài lại xuất hiện mèo? Y Sương cảm thấy tòa lâu đài này càng lúc lại càng kỳ lạ.
Sau một hồi dọn dẹp, Y Sương mệt lả người. Cô nghỉ ngơi một chút sau đó đi đến phòng bếp để tự chuẩn bị bữa ăn.
Xuống đến bếp cô thấy có một mâm thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Cô cứ nghĩ chúng là của cậu Hắc Hồng. Không ngờ rằng những thứ này là dành cho cô.
“Cậu đã sai người đầu bếp riêng của cậu nấu cho tôi sao?” Cô liền hỏi khi thấy Hắc Hồng đi tới bếp.
“Ngươi nói gì thế, ta làm gì có đầu bếp riêng? Những thứ này không phải là do ngươi tự làm à?”
Y Sương sững sờ: “Cậu nói không có đầu bếp riêng ư? Vậy người ta đã gặp là ai?”
Hắc Hồng hời hợt nói: “Làm sao ta biết được nhà ngươi đã gặp ai?”
“Ta…”
“Không cần phải thắc mắc, đây là đồ ăn của Hắc Lan chủ gửi đến. Hai người cứ ăn thoải mái.”
Hỏa Thiên đi tới từ phía sau của hai người họ và nói.
Hắc Hồng nhìn hắn, hỏi: “Anh ấy bỏ độc dược gì vào rồi? Liệu ta có được chết toàn thay không?”
Hỏa Thiên cười cợt: “Cậu cứ thử đi rồi sẽ rõ.”
Y Sương cũng chung giọng điệu với Hắc Hồng: “Ta cũng sợ Hắc chủ đã bỏ gì đó vào, dù sao ta cũng mang tội với ngài ấy nên điều này rất có thể sẽ xảy ra.
Hỏa Thiên chớp mắt, cái mặt tỏ ra lạnh tanh: “Có điều này chắc chắn sẽ xảy ra đấy, đó là ăn không hết chém, dù chỉ sót một cọng rau cũng không được.”
Hắc Hồng ngỡ ngàng, nói: “Mệnh lệnh không ăn hết sẽ giết ư?”
Hỏa Thiên rút ngay thanh kiếm ra kê lên cổ của Hắc Hồng.
“Hai người bắt đầu ăn được rồi đấy!” Hỏa Thiên liếc mắt sang Y Sương.
Hắc Hồng dùng linh lực hất thanh kiếm của Hỏa Thiên ra, sau đó động tay vào đũa và bắt đầu ăn. Bình thường cậu chỉ thích ăn hoa quả, và các loại củ có tinh bột. Cậu không thích ăn cơm, cũng chả thích ăn thịt với cá. Hôm nay lại bị anh trai ép ăn mấy cái món này. Anh ấy đang muốn đóng vai anh trai tốt bụng đấy ư?