Giang Hải Thụ là chàng trai trẻ có lối sinh hoạt đều đặn, giờ lại một ngày một đêm cũng chưa chợp mắt, chỉ sau 10h tối đã cảm thấy buồn ngủ. Sau khi bóc hết trứng, cậu nằm trên sofa ngủ một lúc rồi chợt tỉnh, lúc này Vệ Gia cũng rửa mặt xong.
Họ không nói buổi tối sẽ ngủ như thế nào, giống như việc này chỉ có mỗi Giang Hải Thụ là để ý. Cửa phòng Vệ Gia luôn mở, Giang Hải Thụ thừa lúc không có ai chú ý liền thò đầu vào xem cách bài trí trong phòng, phát hiện bên trong có một chiếc giường tầng. Trong lòng gần như nhẹ nhõm, lại chịu không nổi nữa, đứng dậy nói với Vệ Gia: “Chú Vệ,… Bác sĩ Vệ, tối nay cháu ngủ trên giường trên của chú được không? Cháu không ngáy ngủ cũng không lật người.”
“Tất nhiên không được.” Vệ Gia còn chưa mở lời, Trần Tê đã hắt cho Giang Hải Thụ một chậu nước lạnh.
Không phải Giang Hải Thụ chưa từng nghĩ đến khả năng Trần Tê sẽ yêu cầu ngủ giường trên, cậu cũng không phản đối, nhưng cũng chẳng dễ gì chủ nhà ngủ ngoài phòng khách.
“Cái sofa này, tôi với bác sĩ Vệ cũng không chen vào được…” Cậu nói..
Trần Tê cười nhạo: “Cậu tưởng bở. Chỉ mình cậu ngủ sofa thôi, ai nói anh ta muốn ngủ cùng với cậu.”
“Ô, có ai muốn ngủ cùng với bà già kia sao?”
Giang Hải Thụ nhanh chóng phân tích trong đầu rằng, Trần Tê chắc chắn sẽ không ngủ trong phòng cùng với một bệnh nhân không tự chủ được, lại còn có mùi hỗn tạp. Như vậy thì là Vệ Gia ngủ đi? Mặc dù là con riêng lớn rồi nên tránh bị nghi ngờ, nhưng Du Thanh Phân lại là một người bệnh, trong phòng bà ấy có một chiếc giường nhỏ có thể gấp được. có lẽ để thuận tiện cho người chăm sóc bà ấy qua đêm.
“Cậu muốn ngủ cũng được, nếu không sợ Du Thanh Phân cầm điều khiển đập vào đầu.” Trần Tê có lòng tốt nhắc.
“Vậy thì phải làm sao…’ Giang Hải Thụ hoang mang.
Trần Tê coi như hiển nhiên: “Tôi với Vệ Gia ngủ trong phòng chính, cậu muốn làm gì thì làm.”
Giang Hải Thụ bị sốc với cách phân phó này, thế giới của người lớn có cần “đơn giản và rõ ràng” như vậy không? Cậu ôm chặt cái chăn trước khi ngủ, giống như ôm chặt những hoang mang và bất lực của mình, sau đó nhìn về người đang bình tĩnh nhất trong phòng. Cậu chỉ còn một tia hy vọng tha thiết Vệ Gia sẽ chủ động ra ngủ ngoài phòng khách, để lại chiếc giường tầng cho hai mẹ con vừa mệt mỏi sau chuyến hành trình. Giang Hải Thụ không ngại ngủ trên giường trên của Trần Tê, thậm chí ngủ dưới đất cũng được.
Vệ Gia yên lặng đứng ở chỗ tiếp giáp giữa phòng tắm và phòng ngủ. Tóc anh đã khô một nửa, chiếc khăn tắm mà Trần Tê dùng vẫn quấn quanh cổ anh, đôi mắt anh trống rỗng, như thể anh đang chờ đợi kết quả cuộc thảo luận của họ. Trần Tê đã nói những lời gây sốc, nhưng anh cũng không có ý định từ chối và sửa lại ý tứ lệch lạc của cô.
“Tôi mệt rồi, mấy người cứ từ từ nói.” Trần Tê xoay người trở về phòng, cửa phòng khép hờ.
Vệ Gia liếc nhìn Giang Hải Thụ, Giang Hải Thụ tràn đầy chờ mong, liền nghe Vệ Gia nói: “Trên sofa có một cái chăn mỏng, trong phòng khách nhiều muỗi, nếu không quen có thể ngủ trên chiếc giường gấp trong phòng đó. Cậu có thể nhìn thấy nó.”
“Bác sĩ Vệ, hai người thật sự ngủ cùng nhau sao?” Giang Hải Thụ biết hỏi như vậy có chút ngu ngốc, nhưng miệng của hắn giống như van bình ga sắp nổ.
“Đều có thể.” Vệ Gia sắc mặt vẫn là ôn hòa lạnh lùng, “Cậu cũng muốn cùng nhau? Như vậy có chút đông người.”
Giang Hải Thụ lùi lại vài bước. Cậu có chút suy nghĩ, kể từ khi trở về từ việc hòa giải tranh chấp gà và chó, mơ hồ có cảm giác Vệ Gia buông xuôi khi đối mặt với Trần Tê, và có lẽ chính cậu cũng vậy. Tất nhiên, cách ăn nói và phong thái của anh ta vẫn có vẻ quá đỗi bình thường, quá đáng tin cậy. Người như vậy điên lên mới chết! Khi anh điềm tĩnh và tỉnh táo nói rằng lửa thì mát còn nước sẽ đốt người thành tro, những ai tỏ ra ngạc nhiên dường như giống mất trí hơn.
“Ngủ.” Vệ Gia cũng xoay người trở về phòng. Anh suy nghĩ trong hai giây rồi đóng cửa lại trước mặt Giang Hải Thụ.
Giang Hải Thụ bây giờ là người có vấn đề về não.
Ngày hôm sau, Trần Tê ngủ đến gần trưa mới dậy. Giang Hải Thụ đã đọc gần hết “The Queen of Spades” của Puskin trong phòng khách.
“Chào buổi sáng.” Trần Tê vui vẻ chào Giang Hải Thụ. Cô tựa hồ ngủ rất say, hoàn toàn không có trở ngại khi thích ứng hoàn cảnh, làn da khỏe khoắn ửng đỏ, đôi mắt trong veo, lộ ra vẻ đắc ý. Theo quan điểm của Giang Hải Thụ, trạng thái “xuân sắc” nhanh chóng của cô ấy quá đáng ngờ, khắp nơi đầy yêu khí, giống như một hồn dây leo tu luyện vừa đắc đạo, hoặc một con hồ ly hút cạn dương khí của một chàng trai. Về phần chủ nhà của cô ấy… Vệ Gia đã ra ngoài trước bình minh, Giang Hải Thụ không có thời gian để theo dõi anh ta.
Trong bếp có cháo trong nồi cơm điện, trứng luộc trong nồi nhỏ, sữa đậu nành và bánh bao đã nguội trên bàn ăn. Trần Tê ngồi ăn bữa đầu tiên trong ngày, Giang Hải Thụ cũng cân nhắc có nên cùng nhau giải quyết bữa trưa hay không. Khi anh ta đến gần, Trần Tê bình thản nói: “Cậu tối qua bị sao vậy? Còn trẻ mà đã có bọng mắt.”
Giang Hải Thụ không dám nói rằng muỗi trong phòng khách là một trong những lý do khiến cậu ngủ không ngon, nhưng quan trọng hơn là cậu luôn lo lắng và không thể không chú ý đến động tĩnh từ phòng ngủ của Vệ Gia. “Con còn là vị thành niên!” Cậu cuộn mình ở trên sô pha, trong lòng không ngừng thầm niệm, sợ hãi vểnh tai lên, kết quả cả đêm gần như không ngủ.
May mắn thay, Trần Tê chỉ tùy tiện hỏi và hoàn toàn không quan tâm đến câu trả lời. Cô đang ăn món trứng luộc, và đột nhiên phá lên cười.
“Mẹ, có gì thú vị vậy?” Giang Hải Thụ nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì.” Trần Tê cười lắc đầu.
“Mẹ, chẳng lẽ là nội dung không phù hợp với trẻ em sao?”
Câu hỏi nghiêm túc của Giang Hải Thụ khiến Trần Tê suýt mắc nghẹn trứng. “Nếu là “không phù hợp với trẻ em”, có nghĩa là ngay từ đầu trẻ em không nên suy nghĩ hay hỏi han. Ngoài ra, hãy loại bỏ tiền tố trong lời nói của cậu đi, sau còn gọi “mẹ” thì tôi xử lý cậu.”
Dù miệng cô nói ra những lời độc địa, nhưng trong mắt vẫn là ý cười. Trần Tê giống như nhân vật màn ảnh yêu thích của Giang Hải Thụ khi cậu còn nhỏ – “Công chúa cá mập”. Khi cô đóng vai này, Trần Tê vừa mới tốt nghiệp đại học, đây cũng là tác phẩm đầu tay của cô. Mặc dù không phải là nữ chính, tính cách cũng không ngây thơ dễ thương như kiểu thịnh hành lúc bấy giờ, nhưng sự dám yêu dám hận của “Công chúa cá mập” và vẻ đẹp phóng khoáng, hoạt bát vẫn đánh trúng Giang Hải Thụ, người lúc này vẫn như là một con ốc sên nhỏ. Cậu nhớ trong vở kịch đó, công chúa cá mập đã cười như thế này khi biết rằng mình có thể luôn ở bên cạnh người yêu. Tuy nhiên, cuối cùng kết thúc của cặp đôi này vẫn khiến người ta thổn thức, Giang Hải Thụ không biết mình đã khóc vì họ bao nhiêu nữa.
Trên thực tế, nội dung khiến Trần Tê bật cười không bị coi là không phù hợp với trẻ em.
Đêm qua, sau khi Vệ Gia vào phòng, anh đã cuộn những thứ trên giường mình và chuyển chúng lên giường trên, và để cho Trần Tê chiếc giường dưới rộng rãi hơn một chút. Trần Tê thậm chí còn lễ phép nói với hắn: “Không cần phiền phức như vậy.”
Vệ Gia nhìn mặt nạ trên mặt Trần Tê, nói: “Cô cứ như vậy thò đầu ra ngoài, tôi chịu không nổi.”
“Được, muốn ở trên thì ở trên.” Trần Tê vội vàng trải tấm ga trải giường sạch sẽ mà Vệ Gia ném cho cô, thoải mái nằm xuống, cô không phân biệt được là do căn phòng quen thuộc hay mùi hương quen thuộc. Các cơ từ ngón chân đến bắp chân, đầu gối… thả lỏng dần từng chút một. Cô thì thào: “Anh ngàn vạn lần đừng nửa đêm quấy rầy tôi, hôm nay tôi mệt quá rồi.”
“Vậy thì đừng nói nữa.”
Giọng nói của Vệ Gia từ đỉnh đầu truyền đến, Trần Tê đột nhiên không chịu ngủ như thế này nữa.