Giang Hải Thụ nhìn quanh ngôi nhà được coi là của Trần Tê – một căn hộ hai phòng ngủ với một phòng khách nhỏ, ban công chật chội phơi đầy quần áo, căn hộ không quá 70 mét vuông, thoạt nhìn đã cũ, có lẽ cũng ngang tuổi Trần Tê. Đồ đạc trong nhà không mới cũng không cũ, không đẹp cũng không xấu, mỗi đồ vật đều có mục đích thiết thực và sử dụng thường xuyên, tóm lại không có gì là đặc sắc, khó có thể coi là gọn gàng.
Đừng nhìn vẻ ngoài kiêu ngạo như vàng như ngọc của Trần Tê, yêu cầu của cô với mức chi tiêu hằng ngày cũng không cao như vậy. Sau khi cô cùng cha Giang Hải Thụ kết hôn, cha cậu đã lo tất cả các ý tưởng thiết kế và trang trí nơi ở, cô chỉ chịu trách nhiệm sống trong đó. Mặc dù Giang Thao rất thích và tôn trọng cô nhưng cô cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu gì trong cuộc sống. Dù là hàng xa xỉ hay trang sức, nếu thích cô tuyệt đối không nương tay, nhưng với hàng rẻ tiền, cô cũng không hề do dự. Cô không quan tâm nhiều đến tiểu tiết trong cuộc sống, không quan tâm duy trì đến các mối quan hệ và thậm chí không giỏi quản lý tiền bạc. Những trưởng bối trong nhà Giang Thao luôn không hài lòng với cô vì họ cho rằng cô không phải kiểu phụ nữ quán xuyến gia đình. Nói cô sống tách biệt, điều này cũng không đúng, Giang Hải Thụ cho rằng Trần Tê đơn giản là không thích quản lý mọi việc, ngại phiền toái và đã quen có người lo cho cuộc sống của mình. Cô không phiền bản thân, cũng rất tự giác chẳng cần khoa chân múa tay, thích “ngồi mát ăn bát vàng” hưởng thụ cuộc sống.
Nghĩ theo hướng này, có lẽ Trần Tê sẽ bằng lòng sống trong một ngôi nhà như vậy. Chẳng qua Trần Tê sống trong điều kiện gia đình tốt từ khi còn nhỏ, cha cô là trí thức cấp cao, mẹ là diễn viên nổi tiếng, mối quan hệ giữa cô và mấy người sống trong ngôi nhà cũ này là cái gì? Vì sao ngôi nhà này cũng có một phần của cô? Thật là khó hiểu, Giang Hải Thụ quyết tâm vạch trần mối quan hệ đằng sau nó.
Khi Giang Hải Thụ đang vẽ trong đầu một màn kịch, Trần Tê mặt tỉnh bơ đi theo Vệ Gia vào phòng bếp. Trong căn bếp nhỏ đến đáng thương, thêm một người liền trở lên khó xoay xở, cô lại sợ nóng, chỉ có thể dựa lên cánh cửa, hít mùi dầu mỡ, hỏi: ” Khi nào thì xong món sườn kho, tôi đói chết mất.”
Vệ Gia cũng không thèm quay đầu lại mà nói: “Nhà thì cô có phần, nhưng món sườn kho thì không. Tôi không có nghĩa vụ phải nấu cơm cho cô.”
“Keo kiệt như vậy làm gì nhỉ, tốn công tôi còn mang theo đặc sản địa phương đến đây cho anh.” Trần Tê liếc mắt một cái, xách túi đựng trứng gà Giang Hải Thụ mua cho anh xem, cô sợ Vệ Gia không biết bên trong là cái gì, còn cố ý móc ra một quả trứng giơ lên trước mặt Vệ Gia. “Không có nhà chẳng có tiền…”
Vệ Gia tránh quả trứng của cô. “Cô giữ lấy đi.”
Trần Tê chán ghét bỏ quá trứng bị dính lông và phân gà kia vào trong túi. Vệ Gia bộ dáng im lặng khiến cô có chút khó chịu, cô hướng Giang Hải Thụ: “Luộc hết trứng cậu mua đi, tối này chúng ta ăn cái này!”
Khi Giang Hải Thụ mang một nồi trứng luộc ra khỏi bếp thì có tiếng gõ cửa. Vệ Gia mang mấy món ăn anh chế biến đặt lên bàn. Anh cởi tạp dề, nói với Trần Tê đang ngồi trên ghế sofa: “Tôi có bạn đến ăn cơm, cô ngồi đây không tiện, mang ra ngoài ban công đi.”
“Tại sao… Được! Được! Ban công thì ban công!” Trần Tê nhìn vẻ mặt của Vệ Gia, dù anh có khó chịu cũng không thể bỏ rơi, đành để cô và Giang Hải Thụ vào nhà. Cô cũng không muốn khiêu khích giới hạn của anh một lần nữa. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô chỉ huy Giang Hải Thụ với vẻ mặt khiếp sợ mang đống trứng gà từ phòng bếp ra ngoài ban công.
Đương nhiên ngoài ban công chẳng có bàn ghế xích đu gì cả, hai người ngồi xổm trước một nồi lớn trứng luộc, yên lặng bóc vỏ trứng, trên đầu là đống quần áo dài ngắn khác nhau, một bên là máy giặt cùng chổi, cây lau nhà. Giang Hải Thụ lại quen thói nhìn Trần Tê, cô bỏ nửa cái trứng vào miệng, khoan thai nhai chậm rãi, giống như chẳng có chút tức giận. Bọn họ thực sự rất đói, mùi trứng cũng trở lên hấp dẫn. Đương nhiên, mấu chốt là họ không để ý hương vị thức ăn từ bên trong bay ra.
Đối diện phòng bếp, người ngoài ban công không thể nhìn thấy gì bên trong phòng khách, nhưng có thể nghe được mơ hồ cuộc đối thoại cùng tiếng bàn ghế va chạm bát đũa. Giang Hải Thụ lén lút nghiêng người xem những gì đang xảy ra bên trong, khoa trường miêu tả với Trần Tê: “Là nữ, cô ấy tới rồi.”
Trần Tê không tiếp lời, ăn sạch lòng trắng trứng gà trong tay, nhét phần lòng đỏ vào miệng Giang Hải Thụ, lau tay sạch sẽ, đứng lên nhìn một hồi khung cảnh ngoài ban công.
“Không được rồi, nóng muốn chết!”. Thật lâu sau, cô thở phào nhẹ nhõm dưới ánh chiều tà, miệng phun một câu thô tục, không đợi Giang Hải Thụ phản ứng lại đã cầm chậu trứng lên, mở cửa ban công.
Trong phòng khách đúng như những gì Giang Hải Thụ miêu tả, một cô gái với mái tóc dài vừa phải, khuôn mặt tròn, dáng người trung bình và cái váy thắt eo. Du Thanh Phân cũng được đẩy ra trên xe lăn, ba người ngồi trước bàn ăn hòa thuận một cách vui vẻ.
Trần Tê nhẹ nhàng đặt bát trứng bên cạnh mấy món chính, kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh bạn ngồi xuống.
“Bên ngoài nóng quá nha… Mọi người đang nói cái gì vậy?” Cô mỉm cười nhẹ nhàng và tự nhiên trước vẻ mặt kinh ngạc của cô gái cũng cái nhìn chăm chú của Vệ Gia, ngón tay mảnh khảnh chạm vào mép chiếc bàn ăn cũ kĩ. “Này, đây là cái bàn bị tôi làm hỏng à? Anh đã sửa rồi à?”
Ý cười sót lại trên mặt Vệ Gia tan đi, anh cúi đầu uống một ngụm canh.
Không thấy ai đập bát và lật bàn, Giang Hải Thụ yên tâm thấp thỏm ngồi xuống bên cạnh Trần Tê.
“Anh Gia, đây là…” Cô gái đặt thìa xuống hỏi.
Vệ Gia không lập tức trả lời, lẳng lặng nhìn Trần Tê. Đến Du Thanh Phân cũng ngoái cổ lại nhìn. Trần Tê nháy mắt đã hiểu, tự giới thiệu: “Ồ, tôi là họ hàng xa của anh Gia, tới ở nhờ mấy ngày.”
“Cháu là con trai cô ấy.” Giang Hải Thụ rất có ý thức tiếp lời.
“A?” Cô gái hơi há miệng vì ngạc nhiên.
“Không phải đâu.” Trần Tê mỉm cười giải thích một cách khó hiểu. “Vốn dĩ cũng chẳng muốn quấy rầy mọi người, nhưng ngẫm thấy có khách đến nhà mà không chào hỏi cũng không lịch sự. Đừng ngại, mấy người vừa rồi nói đến đâu nhỉ, tiếp tục đi.”
Cô gái bối rối quay sang hướng Vệ Gia. Vệ Gia bình thản: “Bọn họ ở vài ngày rồi đi. Em ăn thêm chút thức ăn đi.” Thấy cô gái còn có chút hoang mang, anh chủ động chuyển đề tài. “Em nói chính tay mình làm hũ mật ong hoa quế kia à. Cảm ơn nhé!”
Trần Tê mang hai bộ bát đũa từ phòng bếp đi ra, khéo léo đặt trước mặt mình và Giang Hải Thụ, tiếp tục bóc vỏ trứng, còn không quên khách khí với cô gái: “Trứng gà ta chính hiệu, tôi mang đến. Cô nếm thử không?”
“A? Không cần.. Cảm ơn.” Cô gái vẫn cảm thấy có chút kì quái, nhưng trong đống người ở đây, tự nhiên xuất hiện một đôi “mẹ con”, ngay cả Du Thanh Phan và Vệ Gia cũng biểu hiện quá mức bình tĩnh đi, có lẽ chỉ có mỗi mình cô là kinh ngạc quá.
“Cô biết làm mật ong hoa quế sao?” Trần Tê nói, thuận tay bỏ trứng gà bóc vỏ vào trong bát Giang Hải Thụ.
Cô gái mắt đụng phải Trần Tê, nhanh chóng dời mắt đi, sau đó lại thừa lúc Trần Tê không chú ý mà nhìn trộm cô, không tự chủ mà theo bọn họ nói đến đề tài này: “Đúng vậy, thím Du nói với tôi anh Gia thích món này. Thật ra làm cũng dễ, nội thành chỗ nào cũng có cây hoa quế, lại đúng dịp hoa nở. À, dưới tầng cũng có một cây cổ thụ…”
“Đúng vậy, tôi vừa đứng ở ban công cũng ngửi thấy, thơm quá!” Giang Hải Thụ thử tham gia câu chuyện.
“Tại sao tôi không ngửi thấy được?”. Trần Tê buồn bực.
“Không ngửi được sao? Chỉ cần mở cửa sổ ra, cả tòa nhà này đều ngửi thấy mùi hoa quế, đặc biệt là buổi tối. Thím Du nói với tôi, mật ong hoa quế hãm với nước uống có thể khiến ngủ ngon.” Cô gái nói.
Trần Tê mặt ngoài ý muốn. “Thím Du có thể nói với cô mấy chuyện này, xem ra khả năng hồi phục không kém.”
“Thím ấy vừa nói vừa làm điệu bộ.” Cô gái thêm một số hoa quả và thức ăn dễ nhai vài bát Du Thanh Phân. Sau khi Du Thanh Phân ăn thức ăn bằng bàn tay trái run rẩy của mình, cô ấy lại vặn chiếc yếm bông trên ngực áo để chặn nước và canh tràn ra khóe miệng, động tác thuần thục và lão luyện.
“Thím Du trước đây bị thương nặng, sau đó thì đột quỵ, tình trạng này muốn hồi phục tương đối phiền phức. Chỉ có thể kiên trì uống thuốc và phục hồi chức năng mới có hiệu quả. Từ năm ngoái phát âm đã bắt đầu có tiến bộ, tay trái cũng linh hoạt hơn rất nhiều.”
Cô gái kia cầm tay Du Thanh Phân cổ vũ nói: “Thím nghe cháu, phải nói nhiều hơn và hoạt động nhiều hơn!”
“Cô là bác sĩ?” Trần Tê sờ cửa.
“Tôi chỉ là hộ lý thôi. Anh Gia nhờ tôi chăm sóc thím Du đã hơn 2 năm rồi. Chúng tôi rất hợp nhau, anh Gia cũng quan tâm tôi, chúng tôi giống như người một nhà vậy. Tôi tên Triệu Hân Hân, mấy người gọi tôi Hân Hân là được”. Cô gái kia rất hào phóng.
“Người nhà nha…” Trần Tê nhìn Vệ Gia cười cười. “Anh Gia của cô rất biết quan tâm đến mọi người đó.”
“Mấy người sao lại không ăn cơm vậy?” Triệu Hân Hân nói không ít, tâm tình cũng linh hoạt hơn, nhiệt tình múc cho Giang Hải Thụ một bát canh, sau đó lại đến Trần Tê.
“Hân Hân ăn cơm đi, không cần phải để ý cô ta.” Vệ Gia ý bảo Triệu Hân Hân ngồi xuống, không cần bận việc.
Làm sao Trần Tê lại không nhìn thấy tia ánh sáng vui mừng trong mắt Triệu Hân Hân cùng với đôi tai ửng hồng của cô. Thiếu nữ hơn hai mươi tuổi ấy à, tâm tư đều tràn hết ra mặt!
“Không cần phải để ý đến tôi, gần đây tôi đang kiểm soát chế độ ăn uống.”
“Trời! Cô còn phải kiểm soát chế độ ăn uống ư, cô gầy quá rồi… Tôi vẫn chưa biết phải gọi cô như thế nào? Cô thật xinh đẹp nha! Mặt sao lại nhỏ thế nhỉ, ngũ quan cũng thật tinh xảo. Có ai nói cô giống một minh tinh chưa?”
“Thật không?” Trần Tê nhếch khóe miệng. Cô vẫn chưa nghĩ ra mình nên nói tiếp như thế nào. Vệ Gia vẫn một mực im lặng, thờ ơ nhìn “người họ hàng xa thân thích”.
“Trần Tê, diễn viên trong phim “Nguyệt Thần” và “Tiếng vọng nơi núi rừng” đó.. Cô chắc phải biết cô ấy, trước đây nổi tiếng lắm, chẳng qua bây giờ có chút hết thời. Tôi chắc không phải người duy nhất thấy như thế chứ, cô với cô ấy thật sự rất giống nhau. Nhưng so ra thì cô trẻ tuổi hơn, mặt cũng không có “giả” như cô ấy.”
Triệu Hân Hân nói mười lời đều trôi chảy, Giang Hải Thụ thiếu chút nữa thì bị sặc nước canh.
Trần Tê từ đáy lòng hỏi: “Mặt cô ấy có chỗ nào giả?”
“Cái mũi cùng đôi mắt chắc chắn có động chạm.. Nói không chừng còn bóp má, độn cằm!”
Vài tiếng cười quái dị trong miệng Du Thanh Phân phát ra, trong mắt bà cũng đầy vẻ vui sướng, giống như đã lâu không gặp chuyện nào vui vẻ vậy.
Trần Tê ném quả trứng gà đã bóc được một nửa vào trong chậu. “Chỉ mở khóe mắt thôi, không động chạm đến chỗ khác.”
“A?” Triệu Hân Hân hóa đá trong vài giây, đem ánh mắt cầu cứu về phía hai người mà cô quen nhờ giúp đỡ. Vệ Gia vừa lúc cúi đầu lau tay, Du Thanh Phân khó khăn mà dứt khoát gật đầu với cô: “Là.. là…cô ta.”
“Cô là Trần Tê! A…a…a!!! Các người là họ hàng của nhau?” Triệu Hân Hân mặt mười phần kích động, đứng bật dậy, sau đó ngẩn người ngồi xuống. May mà cảnh tượng xấu hổ này chỉ tồn tại một lúc, cô gái nhỏ cũng cố gắng tiêu hóa sự thật này.
“Cô đích xác là Trần Tê?”
“Tôi cũng chẳng muốn “diễn” tiếp nữa, đây gọi là “ở ẩn”, không phải là “hết thời”!”
Giang Hải Thụ chớp ngay thời cơ mà hát đệm: “Không sai, nhiều người tìm đến mẹ tôi nhờ đóng phim nhưng mẹ tôi chưa nhận lời.”
Trần Tê vốn đang định bình tĩnh và lý trí kể sự tình, nhưng đột nhiên cô nhìn thấy Vệ Gia, phát hiện anh vừa ngẩng đầu, khóe miệng có hơi giật giật, trong nháy mắt cô cảm thấy chính mình bị xúc phạm.
“Sao cũng được, vui là được, các người vui là được.” Cô dựa vào ghế, vòng tay trước ngực.
Vệ Gia có chút kinh ngạc, anh cứ tưởng Trần Tê sẽ vì chuyện này mà phẫn nộ, cơn giận của cô sắp bốc hỏa cơ.
Triệu Hân Hân lúc này cũng hồi phục tinh thần. Cô vẫn là lần đầu tiếp xúc với một người nổi tiếng gần đến như vậy, mặc dù lúc đầu có hơi chút mất không chế. Cô lắc đầu, liên tục dãy dụa nói với Trần Tê: “Thật xin lỗi, xin lỗi vì những gì tôi vừa nói. Nhưng tôi có thể không thích cô không?”
Trong lòng Trần Tê tràn đầy bất đắc dĩ: “Có thể, nhưng bình thường cũng không nên nói.”