Mật Ngọt Đầu Kim

Chương 22: Đức hạnh bị nguyền rủa 1



 ”Bạn trai của cô thật đẹp trai!” Cô gái trẻ đứng bên cạnh Trần Tê với một chai bia trên tay và lắc lư cơ thể nhẹ nhàng theo tiếng hát của Tôn Kiến Xuyên hâm mộ.

“Cảm ơn, cậu ấy không phải bạn trai của tôi.” Trần Tê giải thích một cách máy móc. Cô lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện như vậy cả nghìn lẻ một lần, đại não và cơ thể cô đã hình thành phản xạ có điều kiện.

“Có thật không?”

“Thật!”

Cô không thích Tôn Kiến Xuyên, không thích kiểu đó. Đây là một trong số ít những điều rất chắc chắn trong cuộc đời mười bảy tuổi của Trần Tê.

 ”Các bạn nhìn rất đẹp đôi. Tôi nhầm rồi. Chuyến này tôi thật may mắn. Không ngờ ở đây ngoài núi non sông đẹp còn có trai xinh gái đẹp”. Cô gái chủ động nói chuyện với Trần Tê. “Tôi tên là Đoạn Yến Phi, hôm nay tôi mới tới, em họ Anh Doanh đang ở cùng tôi.”

“Xin chào.”

“Bạn trai của cô… Anh chàng đẹp trai kia đánh đàn rất tốt, học nhạc sao?”

“Yêu thích mà thôi.”

Trần Tê không có hứng thú trò chuyện. Cô gái tên Đoạn Yến Phi cũng không quan tâm, nghiêm mặt tán thưởng Tôn Kiến Xuyên. Nhưng em họ nhất thời không chịu được, kéo cô đi tìm Vệ Gia.

“Trên bãi cỏ có rất nhiều muỗi, Vệ Gia không phải nói đi tìm thuốc chống muỗi cho chúng ta, nhất định anh ta không quên…”

Hai cô gái vẫn không thể đi nhanh nhẹn, Trần Tê có thể ngửi thấy mùi cao dán từ cơ thể họ. Xạ hương, băng da, nhựa thông, long não… Mùi vị đắng mát không khó chịu, nhưng đáng tiếc sau khi đi tìm Vệ Gia, bọn họ không trở lại, xem ra lại cùng nhau uống rượu, hơn nữa mùi cũng bay đi —— Cô nên nói chuyện với Đoạn Yến Phi nhiều hơn một chút.

“Tê Tê, Tê Tê bé nhỏ, ợ…” Anh Dương uống hơi nhiều, chai rượu không nhãn của anh đã cạn. Vừa rồi người vợ mập mạp chạy tới mắng hắn, nhưng chung quanh lửa trại đại bộ phận người đều uống đến say sưa, một ít người chăn ngựa rống giận đoán nắm đấm, cũng có người đã sớm nằm trên cỏ.

Trần Tê cảm thấy anh Dương học theo Tôn Kiến Xuyên gọi cô thật buồn cười. Đầu cô vẫn lắc lư theo tiếng hát của Tôn Kiến Xuyên, vừa rồi cây đàn của anh chơi sai hợp âm.

“Anh uống nhiều như vậy, ngày mai đưa chúng tôi hẻm núi như nào?”

“Chút rượu này không là gì cả.” Anh Dương thần bí nói bằng giọng nói chỉ cô mới có thể nghe thấy: “Cô thực sự không thích thiếu gia nhà họ Tôn sao? Vậy tôi hỏi cô đừng giận… Gia Gia nhà chúng tôi thì sao? “

“Cái gì?”

Trần Tê rời khỏi tiếng hát của Tôn Kiến Xuyên, và sững sờ nhìn người say bên cạnh.

“Ngươi thông minh như khỉ, đừng giả bộ không hiểu anh Dương.”

Anh Dương cảm thấy Trần Tê rất thú vị. Cô gái nhỏ trông thanh tú, giống như một người bước ra từ Đại Quan Viên, nhưng khi ngẫu nhiên nhìn cô ấy nói chuyện và làm mọi việc, lại giống như bức tranh ở Lương Sơn. Cô ấy trông không dễ chọc, chọc cô cũng không quá so đo, chỉ mỉm cười và cho qua.

Cô và Vệ Gia là hai con cá chạch, nếu người khác không bắt được bọn họ, bọn họ sẽ thình lình cắn lại hai cái.

“Cái gì thế nào?” Trần Tê hất tóc của nàng, nửa đùa nửa thật nói: “Gia Gia của mấy người không cho cưỡi… ngựa của hắn.”

Cô không phải người ngốc, Vệ Gia đối với cô có chút lạnh nhạt, cô có thể cảm giác được. Cô thừa nhận rằng điều này khơi dậy trong cô một chút ham muốn chiến thắng, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không thấy có gì quan trọng.

“Cậu ta, cậu ta xấu hổ thôi!” Anh Dương nói.

Trần Tê bị chọc cười. Vệ Gia trông không giống một người nhút nhát. Anh trò chuyện rất vui vẻ với hai vị khách nữ mới gặp hôm nay, hỏi thăm sức khỏe của họ, uống rượu và cho thuốc… anh còn có thể chơi cờ tướng với ông già của gia đình trong chuyến du lịch, đưa những đứa trẻ để bắt dế. Tôn Kiến Xuyên cũng rất thân với anh ta. Anh giúp chị béo lo việc bếp sau, quay lại thuyết phục đám bạn uống rượu xong cãi nhau, vừa thêm củi vào lửa, giờ lại thấy anh cạy nắp chai bia cho Đoạn Yến Phi và em họ.

Những đứa trẻ lớn lên trên núi không phải rất đơn giản sao? Giống như Nhuận Thổ của Lỗ Tấn. Nhưng Trần Tê chỉ nhìn thấy một “Hoa khôi trường đua nổi tiếng” tinh xảo và khéo léo. Anh lặng lẽ đi lại trong lãnh thổ của mình, chăm sóc mọi người và mọi thứ một cách chu toàn.

“Anh ta có xấu hổ hay không, tôi cũng không có cơ hội chứng thực, dù sao bốn ngày nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này.” Trần Tê nhắc nhở.

“Ngươi nói đúng là…” anh Dương uống một hớp rượu lớn. “Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Gia Gia của chúng tôi. Cậu ấy cũng không kém gì đứa trẻ nhà họ Tôn. Những người khác đều hạnh phúc và tự do, nhưng cậu ấy chỉ có thể bị vướng vào một đống chuyện hỗn độn, dường như tuổi còn nhỏ nhưng gánh vác như một ông già. Có vẻ như tuổi trẻ của tôi hạnh phúc hơn anh ấy.”

“Ai có thể nói chắc chắn tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Anh ta cũng có thể chính mình nỗ lực thay đổi vận mệnh!” Trần Tê tuổi không lớn, nhưng những điều này cô đều hiểu. Số phận của con người làm sao có thể giống nhau được? Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất giữa Vệ Gia và Tôn Kiến Xuyên là anh thiếu một người cha giàu có. Nghĩ đến đây, cô hỏi anh Dương: “Cha của Vệ Gia không quản lý trường đua ngựa sao? Sao tôi không thấy ai cả? Hôm nay ông ấy không có ở đây sao?”

“Cha cậu ta năm ngoái đi phía Nam nhận thầu công trình, kiếm tiền.”

“Ý của anh là cha Vệ Gia quanh năm đi vắng, để lại trường đua ngựa cho con trai?”

Trần Tê cảm thấy không thể tin được. Vệ Gia có tài giỏi đến đâu cũng không hơn gì bạn bè đồng trang lứa, nỗi lo lắng lớn nhất của cô ở giai đoạn này là nên nghe theo lời cha thi vào đại học bình thường hay theo nguyện vọng của mẹ để vào con đường chuyên ngành nghệ thuật. Những đứa trẻ hiểu chuyện có thể giúp đỡ gia đình nhiều việc ở độ tuổi này, nhưng chúng chỉ giúp đỡ mà thôi. Không có lý do gì để ném một trường đua khổng lồ như vậy, hơn 20 con ngựa và hàng chục người cho một đứa trẻ 17 tuổi.

Nhưng đôi mắt của cô nói cho cô biết, xét về trình độ đối nội và đối ngoại của Vệ Gia, những gì anh Dương nói có lẽ không phải là say rượu.

“Ngoại trừ con trai ruột của mình, ai có thể tiếp quản đống hỗn độn này? Có thể nói cha của Vệ Gia từng là một người có năng lực nổi tiếng, có tham vọng và có bản lĩnh, các hạng mục du lịch ở vùng này là một tay ông ta làm nên từ khi còn trẻ. Trang trại ngựa trước đây không vắng vẻ như vậy, ông ta còn nhận khoán một khu đất rừng lớn, thành lập đội vận chuyển của riêng mình, giữ rất nhiều máy xúc, mọi việc đều phát đạt, huống chi là đẹp đẽ. Tất cả đều ngưỡng mộ ông ấy và sẵn sàng đi theo. Mười năm trước, ông ấy đã mua một ngôi nhà lớn trong thành phố, lái một chiếc xe đẹp mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây.”

Trần Tê lại liếc nhìn Vệ Gia. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chỉ có người cha tài giỏi mới có thể sinh ra đứa con trai như vậy. Nhưng chuyện gì đã xảy ra sau đó? Cô không thể nhịn hỏi anh Dương.

Cuối cùng cô ấy đã quan tâm và nói trôi chảy hơn. “Rồi xui xẻo, tổ vận chuyển liên tiếp gặp tai nạn. Không hiểu sao giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng cấp trước đây cũng có vấn đề. Rừng kinh tế trồng rồi nhà nước không cho khai thác. Gia đình cậu ấy lại xảy ra chuyện. Mẹ mắc bệnh nan y. Bố suốt ngày uống rượu. Ông ấy khác với chúng tôi, uống xong nhưng việc vẫn còn đó, làm sao có thể vui lên được? Sau lại còn nghiện cờ bạc, tài sản nào chịu cho nổi.”

“Vậy… mẹ của Vệ Gia thế nào rồi?” Có lẽ anh Dương nói rất sinh động, khiến Trần Tê cảm thấy lo lắng cho người lạ.

“Chết rồi. Chuyện xảy ra vào năm kia. Trước khi bà ấy đi, bà ấy bị nằm trên giường bệnh gần hai năm. Người bệnh khổ, người chăm sóc cũng liên lụy, Vệ Gia cũng khổ.”

“Anh ấy chăm sóc mẹ mình sao?”

“Còn có thể làm gì nữa đây? Lúc đầu người ở trong bệnh viện, sau đó được đưa về quê chăm sóc. Vệ Gia phải chuyển từ một trường học trong thành phố để chăm sóc người bệnh. Khi đó, cha của Vệ Gia cuộc sống không quá tốt, trong nhà ngoài ngõ đều là việc. Đất rừng bị giao khoán, đội vận chuyển bị giải tán, nhà cửa xe cộ đều bán đi, không biết lấy tiền chữa bệnh hay là để trả nợ cờ bạc. Nếu không phải trại nuôi ngựa này năm đó mẹ Vệ Gia quản lý, khi bà ấy ốm nặng đã dặn dò rằng trường đua ngựa là dành riêng cho con trai bà ấy, sợ rằng đến giờ cũng chẳng còn. Trường đua ngựa dựa vào kinh doanh du lịch để kiếm sống. Vì giấy chứng nhận đất rừng, cha của Vệ Gia và thị trấn cũng gặp mâu thuẫn. Ở nơi nhỏ bé của chúng tôi, không có sự hỗ trợ từ phía trên, từ bên dưới làm việc cũng khó, những năm đầu con đường cũng bị phương tiện giao thông nghiền nát, người qua lại cũng không nhiều, dù sao ông ấy tâm tư cũng không ở đây, ngày ngày uống rượu, người người và ngựa trong trường đua ngựa càng ngày càng ít, vợ cũng đã chết.”

“Tại sao không giải tán trường đua ngựa và bắt đầu lại ở một nơi khác?”

Trần Tê biết rằng nói điều này có chút vô lý, nhưng đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.