Thời điểm Vệ Nhạc xuất hiện trên du thuyền là hai năm trước khi Tôn Kiến Xuyên phát hiện. Tôn Kiến Xuyên háo hức trở thành người giải cứu Vệ Nhạc, anh không tiết lộ tin tức ngay lập tức, thay vào đó, với sự giúp đỡ của các chuyên gia, bắt đầu từ những bức ảnh, anh biết được danh tính của chủ nhân chiếc du thuyền và lý do tại sao Vệ Nhạc xuất hiện trên tàu.
Hóa ra thân phận lúc đó của Vệ Nhạc là cô nhân viên lễ tân của một câu lạc bộ du thuyền nào đó, nói trắng ra là “thú cưng” được nuôi đặc biệt. Tên công khai của cô ấy là “Tâm Tâm”, xét từ lần đầu tiên cô ấy được đưa vào danh sách chờ, có khả năng cô đã được đưa vào câu lạc bộ vài tháng sau khi bị mất tích. Phương thức giao dịch cụ thể không thể kiểm tra, nó luôn là một công việc mờ ám và không ai biết cô ấy đã trải qua những gì trước đây.
Tôn Kiến Xuyên cũng biết được rằng Vệ Nhạc là một “hàng hóa” khá nổi tiếng với những người có sở thích đặc biệt. Tôn Kiến Xuyên đã liên lạc với câu lạc bộ du thuyền thông qua những mối liên hệ mà anh tích lũy được thông qua việc lêu lổng vui chơi trong vài năm qua, đích thân đến tận cửa và nói muốn “Tâm Tâm”. Nhưng đầu dây bên kia lại nói với anh rằng bé cưng “Tâm Tâm” là một người may mắn, ngay từ hai năm trước, ngay sau khi cô ấy và Giang Thao xuất hiện trong cùng một khung hình, đã bị một khách hàng lớn yêu thích mang đi. Bất kể Tôn Kiến Xuyên đưa ra mức giá cắt cổ nào, năn nỉ ỉ ôi, bên kia đều từ chối tiết lộ bất kỳ manh mối nào về “khách hàng lớn”.
Trơ mắt nhìn manh mối bị gián đoạn, làm sao Tôn Kiến Xuyên có thể chịu đựng? Anh làm ầm ĩ trong hội quán, đập phá đồ đạc và dọa gọi cảnh sát đến bắt tất cả. Người bên kia lịch sự mời anh đi. Đêm đó, xe của Tôn Kiến Xuyên bị người ác ý theo đuôi, anh xuống xe để tranh cãi với ai đó, bị bốn gã to con bên kia đánh đến choáng váng. Sau khi Đoạn Nghiên Phi đưa họ đến bệnh viện, họ đã gọi cảnh sát, bốn người thừa nhận rằng họ đã mất đạo đức sau khi uống rượu, họ sẵn sàng xin lỗi Tôn Kiến Xuyên và bồi thường thiệt hại. Nhưng không ai có thể tin rằng đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn do Tôn Kiến Xuyên số con rệp.
Khi chuyện đến nước này, ảo tưởng về việc tìm thấy Vệ Nhạc trước của Tôn Kiến Xuyên đã tan thành mây khói. Anh nằm trong bệnh viện với người đầy những vết thương gọi cho Trần Tê. Anh cũng biết liên lạc với Trần Tê tương đương với việc thông báo cho Vệ Gia.
”Tôi ngã xuống, các người nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào!”
”Anh dựa vào cái gì xen vào cuộc sống của tôi? Còn dám tự chủ trương, anh cho rằng mình dũng cảm sao?” Trần Tê gần như ném điện thoại của mình vào mặt Tôn Kiến Xuyên. Ngay khi cô giơ tay lên, Tôn Kiến Xuyên đã che đầu theo phản xạ.
Vệ Gia đang im lặng lắng nghe toàn bộ quá trình, đã đè tay Trần Tê xuống. Ngoài việc Tôn Kiến Xuyên chụp lén, đối với trường hợp của Vệ Nhạc, ngay cả khi Tôn Kiến Xuyên kịp thời chia sẻ manh mối với họ thì kết cục có thể không lạc quan hơn bây giờ. Nếu đúng là Vệ Nhạc đã bị mua đứt và giữ kín, người phụ trách câu lạc bộ du thuyền không chút do dự từ chối mức giá của Tôn Kiến Xuyên, điều đó có nghĩa là chi phí để tiết lộ manh mối cho “ông lớn” cao hơn nhiều so với tiền bạc. Họ có thể làm gì?
Mấy năm nay Vệ Gia vẫn thường xuyên mơ thấy Vệ Nhạc, có khi trong giấc mơ chờ cô về nhà, thêm nhiều mảnh vỡ càng khiến người ta đau lòng bất an. Hy vọng bị gián đoạn nhưng rốt cuộc nó vẫn tồn tại. Anh phóng to bức ảnh và nhìn kỹ khuôn mặt em gái mình, cô ấy tròn trịa hơn so với khi mất tích và không có vết sẹo rõ ràng trên cơ thể. Sắc đẹp và ngu dốt là tai họa của Vệ Nhạc, đồng thời cũng là nền tảng sinh tồn của cô.
Tôn Kiến Xuyên thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào hộp tráng miệng do Trần Tê mang đến và hỏi: “Cái này cho tôi à?”
Đó là món bánh phô mai yêu thích của anh. Sau khi được Vệ Gia nhắc nhở trên đường đến đây, Trần Tê mới nhận ra rằng đi thăm bệnh tay không là không phù hợp. Nếu cô biết về hành vi chụp lén bi3n thái của Tôn Kiến Xuyên, cô thà có phân trong hộp.
Tôn Kiến Xuyên một tay mở hộp tráng miệng ruy băng, giống như là cắt băng khởi động lại tình bạn với Trần Tê lễ: “Đừng cố chấp! Thừa nhận mình chọn sai người khó như vậy sao? May mắn Giang Thao chết sớm, với loại người này sống cùng nhau, anh cảm thấy nghẹn thay em…”
Trần Tê ném cả hộp bánh vào thùng rác cạnh giường, nếu không có Vệ Gia ở đó, cô đã đè nó lên mặt Tôn Kiến Xuyên.
”Mấy người kia sao không đánh chết anh?”
Tôn Kiến Xuyên đau lòng nhìn miếng phô mai còn lại trong tay, kéo khẩu trang ra, cho thấy môi trên sưng vù và một lỗ thủng ở hàm răng: “Bọn họ còn đánh gãy một chiếc răng cửa của anh, em thấy vui vẻ chứ? “
Trần Tê nói: “Tôi không quan tâm bất cứ điều gì liên quan đến anh. Anh có thể buông tha tôi đi và sống cuộc sống của chính mình hay không?”
”Anh không can tâm! Anh đã làm rất nhiều chuyện không tốt, nhưng Giang Thao tốt hơn anh bao nhiêu? Tê Tê, anh không em gả cho ông ta hơn bốn năm, chưa bao giờ phát hiện ông ta bên ngoài phong lưu? Trước đây em trong mắt không chịu được có cát, tại sao giờ có thể chịu đựng được những điều này? Ông ta chơi đàn ông, thậm chí còn dan díu với những cô gái trạc tuổi đứa con hoang của ông ta. Ai có thể đảm bảo ông ta chưa từng chạm vào Vệ Nhạc? Nếu như ông ta không chết sớm, sớm muộn gì anh cũng có thể bắt được cho em…”
”Anh có thể cùng hắn xuống địa ngục, chụp ảnh nhớ báo mộng cho tôi.” Trần Tê tức giận cười cười, xoay người rời đi giường bệnh. Cô nói với Vệ Gia: “Nếu anh còn điều gì muốn hỏi về Nhạc Nhạc, cứ hỏi anh ta. Em sẽ đợi anh ở bên ngoài.”
Trần Tê gặp Đoạn Nghiên Phi ở hành lang của khu vực công cộng. Đoạn Nghiên Phi đã chăm sóc bản thân rất tốt, ở tuổi gần 40 chẳng những không thấy mệt mỏi mà còn cảm thấy ưu tú hơn trước. Trần Tê nghe nói cô hiện đã thành lập công ty biểu diễn nghệ thuật của riêng mình, một số người mới mà cô ấy ký hợp đồng đều rất lạc quan.
”Tê Tê tới ngồi đi.” Đoạn Nghiên Phi vẫy tay.
Trần Tê bình tĩnh ngồi bên cạnh cô. Những chuyện không thể chịu nổi đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi họ còn lười nhớ lại.
”Thực xin lỗi, trong phòng lộn xộn, để cho các người thấy trò cười.”
”Có ai thấy trò cười chứ?”
”Buổi biểu diễn trở lại của Xuyên Tử sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Anh ta đã không hoạt động trong nhiều năm như vậy, để xem có thể quay lại lần nữa hay không. Tuyển chọn bài hát, diễn tập, tuyên truyền, chiến dịch… có bao nhiêu người tham gia toàn đội đã nỗ lực hết mình. Anh ta thích làm ngược lại, làm ầm ĩ lên và cảm thấy vui vẻ, lại bị đánh thành cái dạng kia. Anh ta làm sao có thể biểu diễn trên sân khấu? Tất cả đã kết thúc!”
Trần Tê nghĩ đến lòng dạ muốn giết Tôn Kiến Xuyên của mình vài phút trước, đột nhiên cười: “Anh ta không phải luôn như vậy sao?”
Đoạn Nghiên Phi cũng cười khổ gật đầu: “Cô nói đúng, chỉ có anh ta không thay đổi… Không thể tin được, tôi lại lãng phí nhiều thời gian trên người anh ta như vậy.”
Đoạn Nghiên Phi là người duy nhất chưa bao giờ rời xa Tôn Kiến Xuyên trong những năm này, cô đem sự nghiệp và tất cả tình cảm của mình đặt trên người anh. Nhưng những gì Tôn Kiến Xuyên trả lại cho cô chỉ là sự thiên vị tuỳ hứng. Tần Tê vẫn nhớ mình và Đoạn Nghiên Phi đã chia hạt dẻ chiên đường và tâm sự thiếu nữ trong túp lều của Vệ Gia – Trần Tê vẫn nghiêng ngả lảo đảo rơi vào hố đen sâu, nhưng người khiến Đoạn Nghiên Phi “nhìn mặt ăn ba bát cơm” cuối cùng lại khiến cô nuốt không trôi.
”Vừa rồi tôi hỏi anh ấy: “Xuyên Tử, sau này anh sẽ làm gì”? Anh ấy thực sự nói nếu không phải tôi đẩy anh ấy gia nhập giới giải trí thì hiện tại anh ấy sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.”
”Chị Nghiên, chị quan tâm đ ến bản thân anh ta hay coi anh ta là một trong những tác phẩm của chị?”
”Cũng vậy, có gì khác biệt không? Có lẽ thứ mà tất cả chúng ta yêu thích là hình ảnh phản chiếu của chính mình trong nước.”
Vệ Gia không ở với Tôn Kiến Xuyên quá lâu, anh đã tìm thấy Trần Tê. Đoạn Nghiên Phi cười nhìn bọn họ mười ngón đan tay, nói: “Thật hâm mộ các người!”
Sau khi tạm biệt Đoạn Nghiên Phi, Trần Tê hỏi Vệ Gia: “Chuyện của Nhạc Nhạc, anh nghĩ sao?”
”Người còn là có hy vọng… Ít nhất hai năm trước, em ấy vẫn còn sống trên thế giới này.”
”Thật xin lỗi!”
Vệ Gia nắm lấy tay Trần Tê bước nhanh, anh đột nhiên dừng lại, nửa người phía sau Trần Tê đụng phải cánh tay của anh.
”Anh nghe không hiểu, em xin lỗi cái gì?” Vệ Gia sắc mặt trầm xuống, “Em lấy thân phận gì nói “xin lỗi”? Người vợ goá của Giang Thao?”
Trần Tê cúi đầu không nói gì, đây cũng là điều mà Vệ Gia không muốn nhìn thấy. Anh hy vọng Trần Tê sẽ luôn được yêu thương và không sợ hãi. Cô ấy có thể độc đoán với anh, xăm những chữ mắng anh lên mông, dù chỉ là giận chó đánh mèo.
Vệ Gia hiếm khi hối hận về những gì mình đã làm. Một số người sẽ cho rằng sự bất mãn của họ là do những lựa chọn sai lầm của họ, như thể số phận của họ có thể thay đổi miễn là thời gian quay ngược lại. Tất cả đều cố tình phớt lờ rằng hầu hết các quyết định đều là tối ưu nhất vào thời điểm đó, thậm chí không có lựa chọn nào khác cả. Nhưng Vệ Gia đã nghĩ đi nghĩ lại một điều trong nhiều năm – Ngày đó khi Trần Tê rời đi, hãng hàng không quản lý kịp thời chuyến bay, những chuyến bay phần lớn đến trễ. Nếu cô không vòng vèo quay đầu lại. Nếu anh chạy đến sân bay và cầu xin cô ấy, cô sẽ không lấy Giang Thao chứ? Anh thậm chí còn muốn quay lại đêm sinh nhật thứ 28 của cô, trước khi thổi nến, bất kể lời hứa có đáng tin cậy hay không, hãy cho cô thứ cô muốn trước đã…Chính Vưu Thanh Phân đã nhiều lần nói, thể diện có quan trọng như vậy không? Nguyên tắc là cái rắm! Anh không thể quay đầu lại, mỗi lần nhìn thấy Weibo của Trần Tê thấy cô khoẻ mạnh không lo lắng, và thỉnh thoảng tin tức đưa tin về cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô, anh càng tin rằng mình đã không làm sai. Vì thầm tưởng tượng trong lòng chuyện gì sẽ xảy ra với cô nếu Giang Thao chết, nên khi mọi chuyện trở thành sự thật, Vệ Gia luôn cảm thấy hơi hổ thẹn trước mặt Giang Hải Thụ.
Đây là cuộc hôn nhân hoàn hảo của Trần Tê ư? Hoàn hảo đến nỗi Giang Thao sau khi chết đã để lại cho cô một mớ hỗn độn như vậy nhưng cô chưa bao giờ nói điều gì không phải với ông ấy.
”Những gì Xuyên Tử nói là sự thật? Tại sao em không rời bỏ ông ấy?” Vệ Gia có chút tức giận.
Trần Tê cũng rất áy náy: “Bởi vì ông ấy “đi trước”!”
Giang Thao hài hước và khôn ngoan, giỏi giao tiếp và rất khoan dung với Trần Tê. Nếu một số hành động của ông không chạm vào điểm mấu chốt của cô, cuộc hôn nhân của họ đã từng rất hòa hợp. Trần Tê đã nói chuyện với Giang Thao một lần, anh xin lỗi và nhiều lần cam đoan rằng không ai có thể thay thế vị trí của Trần Tê trong lòng ông, nhưng cuộc sống giống nhau quá nhàm chán, với ông, hôn nhân là vì tình yêu chứ không phải để trở thành lồ ng giam của nhau. Trần Tê tự biết không có năng lực để thay đổi bất kỳ người trưởng thành nào, ông ấy thậm chí không coi đó là chuyện lớn. Giang Thao cũng đã đánh giá sai Trầm Tê, nghĩ rằng cô là một ngôi sao thế hệ thứ hai, chắc hẳn đã quen với nhục d*c như thế nào.
Trong những năm Trần Tê yêu Vệ Gia, cô đã đấu với ông trời, đấu với người và đấu với chính mình, càng yêu cô càng nổi loạn. Cuộc hôn nhân với Giang Thao đã dạy cô chấp nhận những điều không hoàn hảo trong cuộc sống và sống thanh thản với chính mình. Cô tâm trí lắng đọng lại, được trau chuốt đến nhẵn nhụi, càng hiểu thêm thế nào là xa xỉ. Đến cuối cùng, Trần Tê cũng không oán hận Giang Thao. Nhắc mới nhớ, cái chết của ông đã cứu cô khỏi trở thành một người vợ không thể chia sẻ buồn vui.
Trần Tê bắt tay Vệ Gia, sắc mặt tái nhợt nói với anh: “Gia Gia, anh thật sự không trách em chứ?”
”Anh chưa bao giờ trách em về những gì đã xảy ra với Vệ Nhạc.”
”Đó là chuyện khác, nói ra nghe một chút đi… Này, em đi giày cao gót, đau chân quá!” Cô giảm tốc độ, cười trộm, “Em đã làm sai cái gì nhỉ, để cho thánh nhân Gia Gia nổi giận? Anh chỉ cần chỉ ra nó, em sẽ sửa!”
Vệ Gia nghiêm túc nói: “Móng tay em rảnh rỗi có thể làm việc gì đó hẳn hoi không, đừng cả ngày kéo tay anh, em nghĩ không đau sao? Không cho phép tùy tiện kéo lông chân…em còn cười, cười cái rắm!
Trần Tê nhướng mày cười thầm, họ ngày càng giống đối phương, nhưng những gì họ lây nhiễm cho nhau đều là những tật xấu.
Đoạn Nghiên Phi nói những gì họ yêu thích chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính mình trong nước, nhưng Trần Tê cảm thấy Vệ Gia giống như hình chiếu tình yêu của cô trong thực tế hơn. Anh là bóng đèn, là mặt trăng phản chiếu ao nước, là người yêu, là nhà, là thứ không trọn vẹn nhưng không thể chống cự, là ý nghĩa của tương lai mà cô đặt vào!
Cô không chỉ nghĩ như vậy trong lòng mà còn nói ra rất trôi chảy. Vệ Gia có chút không hiểu: “Sao đột nhiên lại nói mấy lời buồn nôn như vậy?”
Trần Tê nói: “Anh quản em chắc. Em không phải anh, cái gì muốn nói cũng để ở trong lòng… Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Nhạc Nhạc! Cho dù tìm không thấy, anh vẫn có em!”
Sau một hồi náo động như vậy, trái tim nặng trĩu của Vệ Gia khi nhớ về Vệ Nhạc quả thực đã bị pha loãng. Anh càng siết chặt tay cô hơn, cười quay đầu lại: “Hình như em bỏ sót điều gì, anh còn là thùng rác của em.”