4.
Cuối tuần, tôi đi dạo phố cùng Tống Giai.
Nghe tôi giải thích, cô nàng há hốc mồm vì sốc.
“Sau… sau đó thì sao?” Hai mắt sáng lên đầy vẻ hóng hớt.
“Sau đó?” Tôi nhận lấy bộ váy nhỏ mà người bán hàng đưa cho, nhàn nhạt trả lời “Tan rã trong không vui.”
Tống Giai than thở, “Chẳng phải nên giống trong truyện thiếu gia nhà giàu truy thê hỏa táng tràng sao?”
Tôi búng trán cô nàng một cái, không thèm để ý, “Bớt đọc tiểu thuyết đi, người ta thật sự có bạn gái rồi.”
Đúng lúc này, đột nhiên Tống Giai huých cùi chỏ vào tôi, “Nhìn kìa, là Tạ An An…”
Tôi giương mắt nhìn sang, nhắc tào tháo tào tháo đến ngay.
Chỉ thấy cách đó không xa, Tạ An An đang kéo một người đàn ông đi dạo phố, cử chỉ rất thân mật.
Trọng điểm là! Người này không phải là Tần Miện!
Tôi với Tống Giai trố mắt nhìn nhau.
“Có nghĩa là Tần Miện… bị cắm sừng?” Tôi không dám tin.
Tống Giai liếc xéo tôi, “Là cắm sừng lẫn nhau.”
Tôi:…
Không biết có phải vì động tĩnh bên này quá lớn hay không, Tạ An An nghiêng người, đúng lúc chạm mắt với chúng tôi.
Ngay sau đó, cô ấy hất tóc, kéo người bên cạnh đi tới chỗ chúng tôi một cách rạng rỡ.
“Thấm Thấm, Giai Giai, đã lâu không gặp.” Tạ tiểu thư tao nhã ung dung nói.
Ừm, chẳng lẽ là hiểu lầm? Hoặc có thể là người thân hoặc bạn tốt?
“Giới thiệu một chút, đây là James, bạn trai tôi, thấy có đẹp trai không?”
…
Là do tôi bảo thủ, người có tiền thật biết chơi, phóng khoáng quá đi.
Tống Giai yếu ớt chen vào một câu: “Bạn trai cô, không phải là Tần Miện sao?”
Lần này, Tạ An An lại là người lộ vẻ mặt kinh ngạc, “Mấy người không biết gì sao?”
Hai chúng tôi nhìn nhau lắc đầu, chẳng lẽ có ẩn tình?
“Từ trước tới nay tôi với Tần Miện chỉ là bị ràng buộc bởi gia đình thôi, thật ra là mạnh ai nấy chơi không can thiệp vào chuyện của nhau.”
Cô ấy nhìn tôi, mặt đầy hứng thú nói tiếp: “Tô Thấm, tôi cứ nghĩ anh ta về nước là để quay lại với cô. Giờ xem ra… cô cũng chỉ được có vậy.”
Tống Giai hoàn toàn không đứng vững, “Có ý gì, cô nói cho rõ ràng.”
Nhưng Tạ An An không tiếp lời, nói tạm biệt rồi kéo bạn trai quay người rời đi.
Cho đến bóng người biến mất, tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn đứng tại chỗ.
Cái quái gì thế, kiểu như hợp đồng tình nhân ấy hả?
“Không nghĩ ra thì trực tiếp đi hỏi Tần Miện là được, dù sao hai người cũng từng hẹn hò mà.”
Tôi:…
Nghe có vẻ rất hợp lý.
5.
Ba ngày sau, tôi đẩy cửa bước vào một hội sở cao cấp, con nhà giàu phải gọi là đầy ắp.
Đám đông tùy ý ngồi vây quanh, người thì ca hát, người thì đánh bài.
Mà tôi chỉ liếc qua một lần đã thấy Tần Miện đang ngồi dựa vào ghế salon màu đen.
Anh ẩn mình trong bóng tối dưới ánh đèn, nhưng lại đặc biệt làm cho người khác chú ý.
Tống Giai kéo tôi vào ngồi, hớn hở bừng bừng lải nhải bên tai tôi.
“Thấm, nãy bà vừa bỏ lỡ một màn kịch hay đó nha.” Cô nàng hạ thấp giọng ghé vào tai tôi nói, “Tôn Nhân chơi thua, hình phạt là hôn Tần Miện, kết quả Tần Miện trực tiếp uống cạn một ly rượu trắng, làm cô ta bẽ mặt ngay trước mặt mọi người.”
Tôi liếc mắt nhìn Tôn Nhân ở phía xa, diện chiếc váy đỏ xẻ thấp phối với giày cao gót, đúng chuẩn một mỹ nhân gợi cảm, điều sắc mắt hiện tại có chút kém.
“Giai Giai, hình như tui đụng áo với cô ta hay sao á.”
Tôi bất giác phát hiện ra mình cũng đang mặc một chiếc váy đỏ.
Chẳng qua là cổ áo không sâu bằng, chân váy không ngắn bằng, gót giày cũng không cao bằng của cô ta!
Xong đời, vừa mới ra sân đã thua về khí thế!
Tống Giai an ủi: “Hai ngươi mang phong cách khác nhau mà, đừng để ý quá.”
Tôi gật đầu, đúng thật.
Tống Giai nói tiếp: “Cô ta là tiểu thư danh giá tri thức, còn bà là cô nàng xinh đẹp não tàn.”
Tôi:…