Nhưng tới khi Nhiếp Hoài Lễ nhận ra sai lầm thì sắc mặt của Đàn Mộc Hưng cũng đủ khó coi rồi, đời này coi như bỏ chứ cứu vớt gì nữa.
Khi mọi người đã quay trở về khu tập huấn thì Đàn Thi Ý cũng không tham gia, thay vào đó cô lại ngồi vào một góc để quan sát từng chú cún một, trong đó có cả chú cún tên Pan của cô.
Nhiếp Tử Trúc và Nhiếp Tử An thì khỏi phải nói, hai đứa này cực kỳ thích thú với khu huấn nên đã nhanh chóng kéo Đàn Mộc Hưng đi ra ngoài chơi với đám thú nuôi.
Hiển nhiên, mục đích chính là để cho Nhiếp Hoài Lễ có chỗ riêng tư với Đàn Thi Ý, tạo điều kiện cho hai người họ kéo gần khoảng cách với nhau.
Lúc này Nhiếp Hoài Lễ cũng đi đến chỗ của cô, anh mỉm cười rồi nói:
– Ờ… Ý Ý à… Không biết ngày mai…
Còn chưa đợi Nhiếp Hoài Lễ nói hết thì điện thoại của Đàn Thi Ý đã vang lên, cô cũng nhanh chóng nhận máy.
– Ah, xin lỗi em nghe điện thoại một chút.
– Hả? À, được… Em nghe đi.
Khi này Đàn Thi Ý cũng nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó không hiện tên ai gọi đến, mà là một biệt danh với ba chữ “Kẻ rắc rối”
– Em nghe đây?
– [Tiểu Ý Ý à, ngày mai anh về đó, em phải đến sân bay đón anh, anh có quà tặng em nè!]
– Chu Kiêu Nhiên, anh cũng không phải lần đầu đi máy bay, lại còn đưa với chả đón. Tự mình cuốc bộ về đi, ngày mai em còn hai cuộc phẫu thuật, buổi chiều còn phải cùng cha đi cứu trợ ở phía Nam nữa. Em bận lắm, anh tự chơi đi.
– [Eo ôi, cái con nhỏ vô lương tâm này. Anh đã lặn lội rất xa để tìm cho em một giống mèo rất xinh đẹp cho em đó!]
– Giống Siberia sao?
– [Ờ, nên là ngày mai bác sĩ Đàn hãy trích vài phút thời gian ngắn ngủi đến đón anh họ của em nha. À, nhớ mang theo cả Ruby con gái anh nữa!]
– Nhưng…
Còn chưa đợi để Đàn Thi Ý nói hết câu thì Chu Kiêu Nhiên đã tắt máy rồi, cô cũng chỉ biết thở dài.
Dù rằng bình thường Đàn Thi Ý cũng rất ít khi để ý đến mèo, vì hiện tại cô đang nuôi một con cún là Pan rồi, nếu lại nuôi thêm một con mèo thì cô sợ Pan sẽ tuổi thân.
Cũng không phải là Đàn Thi Ý không mua nổi một con mèo, nhưng cô vẫn khá quan ngại về Pan cũng như là mức độ hòa nhập của chú mèo đó với tất cả động vật ở đây.
Đàn Thi Ý đã đắn đo suốt mấy tháng trời, cuối cùng thì Chu Kiêu Nhiên lại nói muốn tặng cho cô một con mèo… Đây chắc hẳn là tín hiệu vũ trụ rồi.
Cô thở dài một tiếng, rồi lại đặt điện thoại xuống, nhìn sang Nhiếp Hoài Lễ nói:
– Vừa rồi anh nói gì vậy?
– À, anh định hỏi em là…
Lần này không phải là điện thoại của cô nữa, mà là điện thoại của Nhiếp Hoài Lễ, chính bản thân anh cũng bị khựng lại một nhịp, sau đó cũng nhẹ giọng nói:
– Ngại quá, xin lỗi em, đợi anh một chút.
– Được, anh cứ tự nhiên đi.
Cuối cùng Đàn Thi Ý cũng mặc kệ anh và tiếp tục công việc quan sát của mình.
Còn Nhiếp Hoài Lễ thì mang theo điện thoại đi đến một nơi đủ xa để nghe máy, người gọi đến không phải là cha mẹ hay khách hàng quan trọng gì cả, mà người gọi đến chính là em họ của anh – Mạnh Đồng Đồng.
– Có chuyện gì vậy?
– [Anh họ, chuyện mà mẹ em nhờ anh làm đó… Anh đã làm chưa?]
– Cô út nhờ Nhiếp gia nhiều chuyện lắm, em phải nói rõ là chuyện gì.
– [Thì là chuyện tìm vị trí nào đó cho vị hôn phu của em vào làm đấy… Lẽ nào anh quên rồi?]
Nghĩ đến vị hôn phu của Mạnh Đồng Đồng thì Nhiếp Hoài Lễ cũng chỉ biết nhíu mày, anh từng xem qua hồ sơ xin việc của hắn ta, phải nói rằng học lực thì dốt nát, năng lực thì không có, kinh nghiệm lại càng không. Nếu như không phải nể mặt là bà con họ hàng thì anh đã loại tên đó từ lâu rồi.
Hơn nữa, Nhiếp Hoài Lễ còn nghe nói người hôn phu này của Mạnh Đồng Đồng lại từng vì Mạnh Đồng Đồng mà cắm sừng bạn gái, chỉ về mặt đạo đức thôi cũng đủ để Nhiếp Hoài Lễ đánh rớt rồi chứ đừng nói đến chuyện cho vào Nhiếp thị làm việc.
– Đồng Đồng, em tự mình đưa hôn phu của em vào Mạnh thị đi. Nhiếp thị không cần người.
– [Anh họ, nhưng Chiết Xuyên rất muốn làm việc ở môi trường như Nhiếp thị. Anh giúp anh ấy một chút đi mà!]
– Anh nhắc nhở em, hắn ta đã từng vì em mà phản bội bạn gái, thì hắn ta cũng có thể vì một người khác mà phản bội em. Việc tình cảm yêu đương của em đừng đem vào việc của Nhiếp thị!
Nói xong Nhiếp Hoài Lễ cũng tắt máy.
Anh liền thở dài rồi đưa tay xoa đầu, cái chuyện mất mặt của Châu Chiết Xuyên đã đủ thành một cái sớ dài tám thước rồi, vậy mà Mạnh Đồng Đồng này vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.
Nhắc mới nhớ ha… Hình như anh còn chưa biết bạn gái cũ của Châu Chiết Xuyên là ai nhỉ? Nếu có dịp anh cũng muốn gặp thử một lần ghê!