Kể từ sau cái buổi tối đó thì Nhiếp Hoài Lễ cũng đã cố ý tìm đến Đàn Thi Ý rất nhiều lần, nhưng chỉ có hôm nay là anh lại không tìm thấy cô ở phòng khám. Hỏi Hà Huệ Tú thì mới biết, phòng khám thú y của cô chỉ hoạt động đến thứ năm thôi, còn thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thì cô sẽ đến trạng trại huấn luyện động vật của cha mẹ để giúp đỡ.
Nghe đến đây thì Nhiếp Hoài Lễ cũng nhanh chóng đi tìm và muốn mua một con động vật có lông nào đó để đến khu huấn luyện của gia đình cô, nhưng khi anh vừa nhìn thấy đám thú thì cũng rùng mình, trực tiếp quay xe về nhà.
Vừa về đến nhà, Nhiếp Hoài Lễ đã nhìn thấy đối tượng mà anh cần lấy đi. Chính là chú chó to lớn mà mẹ anh đã nuôi, Nhiếp Hoài Lễ nhìn dáo dác xung quanh một lúc, thấy rằng không có ai ở nhà liền chầm chậm bước đến chỗ của chú chó.
Vốn dĩ anh là người không thích động vật, còn chú chó này tuy khá thích anh nhưng cũng không dám đến gần. Khi con chó thấy Nhiếp Hoài Lễ đang tiến đến gần mình cũng đứng dậy rồi lùi lại.
Dù rằng Nhiếp Hoài Lễ đang cố gắng hết sức để thuyết phục con chó này, nhưng thật sự thì nụ cười của anh quá đáng sợ, đừng nói là chú chó đó sợ, ngay cả Liêu Thiệu Bân cũng chỉ biết lắc đầu.
– Đô Đô, đi thôi, tao đưa mày đi chơi.
Liêu Thiệu Bân: “…” Nhiếp tổng à, mặt của anh không giống đưa chó đi chơi đâu… Giống mấy khứa trộm chó hơn đó!
Đây là Đô Đô – là chú chó được Sầm Thoại Di nuôi cũng được ba năm rồi, chú chó này là chó đực và là giống chó Kangal, nhìn vào thì có vẻ như Đô Đô khá hiền lành, nhưng chủng loại của Đô Đô là chó chăn cừu, nên có thể nói đây là một tay diệt sói vô cùng cừ khôi.
Nhìn Nhiếp Hoài Lễ một lúc, Đô Đô vẫn không chịu cùng anh rời đi. Vốn dĩ anh không có thời gian mà chăm lo hay năn nỉ nó, ngay lập tức anh liền muốn nhào đến bắt Đô Đô, nhưng đúng lúc này Nhiếp Tử Trúc cũng từ trong nhà đi ra, trên tay của cô ấy là một sợi dây xích.
– Anh? Anh làm gì vậy?
– Nhiếp Tử Trúc? Sao em lại ở nhà?
– Ủa ngộ không? Nhà em thì em ở chứ mắc gì em không được ở?
Dừng một chút, Nhiếp Tử Trúc lại nhìn Nhiếp Hoài Lễ, rồi cười gian xảo nói:
– Còn anh thì sao? Cái người ghét động vật, ghét cay ghét đắng, chỉ hận trên đời này đã sinh ra động vật tại sao lại còn sinh ra Nhiếp Hoài Lễ… Vậy mà anh đang định làm gì với Đô Đô vậy hả?
– Em thì biết gì chứ, anh chỉ thấy Đô Đô quá hướng nội, muốn đưa nó đến khu huấn luyện thôi mà.
Nghe đến đây thì chỉ có kẻ ngu mới không biết ý đồ của anh thôi, chứ Nhiếp Tử Trúc từ sớm đã nhìn thấu hồng trần, nhìn xuyên tâm tư của anh trai nhà mình rồi nhé.
Đến đây Nhiếp Tử Trúc cũng mặc kệ Nhiếp Hoài Lễ, cô ấy nhẹ nhàng cài dây xích vào vòng cổ của Đô Đô, rồi lại nói:
– Chuyện của Đô Đô thì anh không cần lo đâu. Mẹ đã sớm giao Đô Đô đến khu huấn luyện rồi, thằng nhỏ này đã đi được bốn tháng rồi đó… Vậy mà anh không biết sao?
Nhiếp Hoài Lễ nghe thấy cũng chỉ biết nhìn sang hướng khác, mỗi lần anh về đến nhà thì trời cũng tối rồi, làm sao anh biết Đô Đô đang ở nhà hay ở đâu chứ?
Hơn nữa trước đó anh cũng có quan tâm gì tới Đô Đô đâu, nên làm gì có chuyện Nhiếp Hoài Lễ biết Đô Đô đang ở đâu và đang làm gì.
Nhiếp Tử Trúc chỉ nhìn anh trai, sau đó liền nói:
– Được rồi, mẹ nhờ anh chiều nay đến học viện quân sự đón Nhiếp Tử An đó, hôm nay là cuối tuần nên thằng bé được về nhà. Còn Đô Đô thì anh khỏi lo, em sẽ tận tay đưa nó đến khu huấn luyện Hưng Ý.
– Khoan, em nói khu huấn luyện nào cơ?
– Khu huấn luyện Hưng Ý?
– Là nhà của…
– Ờ, là nhà của Ý Ý đó.
Nghe đến đây thì Nhiếp Hoài Lễ cũng không giấu được sự kích động. Nhiếp Tử Trúc dùng đầu gối nghĩ cũng biết ông anh trai ngây thơ nhà mình đang gấp có vợ lắm rồi mà.
– Vậy nha, anh về rồi thì nghỉ ngơi đi, em đưa Đô Đô đi trước!
– Không được!
Dứt lời, Nhiếp Hoài Lễ còn nắm chặt áo của Nhiếp Tử Trúc, có hơi ngại một chút, bây giờ anh đang tìm cớ để viện lý do cho hợp lý.
Bình thường Liêu Thiệu Bân thấy Nhiếp tổng cũng thông minh lắm, nhưng từ sau khi u mê bác sĩ Đàn thì… Ừm… Nói ra hơi thô, nhưng hình như Nhiếp Hoài Lễ ngu hơn bình thường rất nhiều lần, đến cái lý do đơn giản để nói dối cũng không biết nói, thật là làm người ta thất vọng mà.
– Nhị tiểu thư, dù sao cô cũng là nữ nhân, với lại cô cũng vừa mới về Đế Đô. Đường sá Đế Đô thay đổi rất nhiều, tốt nhất là nên để tôi lái xe đưa cô đi, cô gửi địa chỉ cho tôi là được.
Nhiếp Hoài Lễ nhìn Liêu Thiệu Bân bằng ánh mắt cảm động: “Tăng lương! Sẽ tăng lương!”