Làm trùm trường cũng cần xã giao, vì thế chỉ mới ngày học đầu Xuân Chiến đã làm quen và kết bạn với gần hết nam sinh trong lớp của mình. Mọi người nói chuyện hợp gu, tự nhiên cũng sẽ đề nghị thêm bạn trên mạng xã hội.
“Phải cái này không? Của mày cứ như acc clone vậy.” Nam sinh cùng bàn Đức Lâm chê bai, “Cầm acc này đi tán gái có chó nó mới yêu.”
Xuân Chiến cười ha hả trong lòng, thì đây là tài khoản clone thật mà.
Cậu có một sở thích không thể nói ra, đó chính là cosplay. Kỳ thực ba mẹ cậu đều biết cả, một vài người bạn cũ cũng biết, Cao Nguyên cũng biết nốt, nhưng những người bạn mới này thì chưa.
Trùm trường mà lại đi xem anime với chơi cosplay à? Thế thì còn hiệu triệu một phương thế nào được. Chúng nó chưa gọi cậu là “wibu” (*) dưới đáy xã hội đã là may.
(*) Wibu: Đọc trại từ từ weaboo, chỉ những người đam mê văn hoá Nhật Bản điên cuồng, đặc biệt là văn hoá anime-manga
Xuân Chiến học dốt chứ không có ngu, nên cậu đương nhiên phải làm người chơi hai mặt, luôn thủ sẵn một tài khoản chính chẳng khác gì clone và một tài khoản clone hoạt động còn năng nổ hơn tài khoản chính.
Lâm Đức tính tình khá tốt, cậu đánh giá là người chơi được, mỗi tội nói hơi nhiều. Không hiểu vì sao y có chấp niệm sâu sắc với việc tìm bạn gái, từ đầu tới cuối đều liên tục kể lể hành trình cua gái của mình, Xuân Chiến chỉ biết ậm ừ cho qua.
“Con gái bây giờ tiêu chuẩn cao quá.” Cuối cùng y đúc kết một câu như thế, “Mặt tao cũng đâu tệ lắm đâu.”
Xuân Chiến nhìn làn da bóng dầu có mụn đầu đen của y, xì một tiếng: “Mày có xài kem chống nắng không?”
“Không, con trai ai lại xài kem chống nắng.” Lâm Đức gạt phăng đi.
Cậu lại nhìn xuống vóc người hơi thô to của y: “Tập gym? Chơi thể thao?”
“Không có…” Tới bước này thì Lâm Đức đại khái đã hiểu được ý cậu, “Chứ chả lẽ mày có à?”
Nói có sách mách có chứng, Xuân Chiến kéo vạt áo lên, khoe cơ bụng sáu múi của mình, nhân tiện “trả đũa”: “Không có sáu múi thì tán gái có chó mới yêu nhé.”
Muốn cosplay đẹp và chuẩn thì coser phải siêng rèn luyện giữ dáng cũng như chăm chút nhan sắc bản thân. Xuân Chiến không thích lạm dụng photoshop quá đà, chỉnh sáng cũng được thôi nhưng tối thiểu thì múi trên người cậu cũng phải là múi thật.
Không biết có phải Cao Nguyên nghe thấy được gì hay chăng, hắn ta đột nhiên xoay đầu về hướng này, chân mày hơi nhíu, ánh mắt đánh giá kỳ thị tràn ra ngoài không thèm che giấu.
Xuân Chiến thả vạt áo xuống, nhét lại vào trong quần. Chao ôi người nào đó còn chưa bầu cán sự lớp đã bắt đầu ra vẻ lớp trưởng rồi đấy.
Lâm Đức ở bên cạnh không chú ý tới tiểu tiết này, bản thân vẫn còn đang chìm sâu vào hoang mang. Y gãi đầu: “Tập lên cơ khó không mày?”
“Cũng không khó lắm.” Cậu dời tầm mắt khỏi Cao Nguyên, quay về với bạn cùng bàn của mình, “Quan trọng là phải có mục tiêu.”
Giống như cậu đặt mục tiêu trở thành trùm trường vậy.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Xuân Chiến đợi tới giờ ra chơi liền ngay lập tức gửi confession cho page của trường: “Ai đang là trùm trường hiện tại?”
Một núi không thể có hai hổ, nếu có thể cậu mong vẫn có thể đi theo con đường kế thừa chính thống, nhưng nếu không được thì phải dùng vũ lực để giành lấy chiếc ghế này thôi!
Nhấn gửi xong rồi, cậu lén lút nhìn quanh, nhấn đổi sang tài khoản cosplay của mình.
Hộp thư ảm đạm nhanh chóng nhảy lên cả chục tin, màu đỏ chói mắt không thôi.
[Tuần sau có fes, khóc trong lòng nhiều chút]
[Ba má tui kêu không vào được top 5 của lớp thì đừng hòng cos nữa, có khi đây sẽ là cái fes cuối cùng của tui]
:emo thỏ khóc tràn màn hình:
[A lô @Yoo ơi, lần này ông cos gì á]
Yoo là tên tài khoản cũng như tên trong giới cos của Xuân Chiến. Cậu nằm dài ra bàn, vừa cười vừa gõ tin nhắn: [Cos chồng iu của mấy cưng nha]
[Á á á là ai là aiiiii]
[Anh Yoo đẹp dzai, anh Yoo bao giờ test cho em xin fs (*) đi!!!]
(*) fs: Viết tắt của fan sign, người chụp ảnh sẽ chụp cùng tên fan được viết trên giấy, bảng,…
Cậu cười toe toét, còn chưa kịp bật mí thì một tin nhắn khác đã nhảy lên: [Bộ cơ động xong rồi nha em, còn lại của em một triệu rưỡi nhé]
Nụ cười trên môi vụt tắt, Xuân Chiến chợt nhớ ra mình vẫn còn bộ cơ động đặt làm chưa trả hết tiền, mới đặt cọc mà thôi. Mấy tháng hè ăn chơi nhiều quá, ông làm phụ kiện cũng im bặt, suýt nữa thì cậu quên là mình có đặt làm luôn rồi.
[Ok anh, không thành vấn đề. Vài ngày nữa em qua lấy rồi trả tiền luôn nhé]
Người đẹp trai cũng có nỗi khổ của người đẹp trai. Xuân Chiến thở dài thườn thượt, bắt đầu nhẩm tính tiền ăn vặt và tiền tiết kiệm của mình.
Biết thế sáng nay dù có ôm chân cũng phải ở lại xin tiền ăn sáng của mẹ rồi!
Nếu như nhà Cao Nguyên thuộc dạng khá giả có của ăn của để thì nhà của cậu chỉ ở tầm trung, tức là không giàu có gì cũng chưa đến mức nhận sổ hộ nghèo. Bố mẹ cậu đều là công chức làm công ăn lương, ngoài cậu ra trong nhà còn có một chị gái đang học đại học cùng một em trai mới lên ba. Xin tiền ăn vặt còn có thể, chứ xin hẳn vài triệu để chi cho cosplay là chuyện không thể nào.
“Mày ở trong lớp làm trò gì thế hả?” Giọng nói khó ưa quen thuộc của Cao Nguyên chợt vang bên tai cậu, “Ăn mặc luộm thuộm, muốn bị giám thị tóm ngay ngày đầu đi học à?”
Xuân Chiến chống cằm hất hàm với hắn: “Thôi tao thấy mày đừng tranh chức lớp trưởng làm chi. Số phận đã quyết tao phải thành trùm trường, kiểu gì lớp cũng sẽ bị trừ điểm thi đua dài dài, tới lúc đó mày lại phải nghe giáo viên chủ nhiệm càm ràm nữa.”
Cốp! Quyển sách trên tay Cao Nguyên đập lên đầu cậu, gương mặt vừa hơi tức giận vừa bất đắc dĩ: “Trùm trường, trùm trường, trùm trường! Suốt ngày chỉ nghĩ ba cái chuyện linh tinh, bao giờ mày mới chịu lớn hả?”
Nói thật thì Xuân Chiến đã hơi cáu. Đàn ông con trai có thể động khẩu động võ, không ai lại đi chơi gõ đầu nhau như thế. Cậu toan xắn tay áo buông lời văng tục thì Cao Nguyên đột nhiên lại rút tay về: “Mày muốn làm gì thì làm, dù sao tao cũng không cho mày chép bài tập nữa đâu.”
“Ê… này!” Xuân Chiến nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, song Cao Nguyên đã quay về chỗ ngồi của mình, bộ dáng hoàn toàn không để ý sự đời nữa.
“Mẹ nó, học giỏi mà chảnh như chó.” Cậu lầm bầm chửi rủa, nhặt cuốn sách hắn dùng dễ gõ đầu cậu ban nãy, “Lát nữa bố đếch thèm chở mày về, cho mày ngồi xe buýt tốn tiền lại kẹt xe…”
Cậu tưởng tượng cảnh Cao Nguyên bị người người xô đẩy trên xe buýt, cả gương mặt nhăn nhúm khó chịu của hắn, đáy lòng tự dưng thoả mãn hẳn. Tên đó mắc bệnh sạch sẽ nặng như vậy, còn bị say xe, về được tới nhà chắc ói mật xanh mật vàng.
Hai người làm hàng xóm lâu năm, lại còn học chung cấp hai, vì thế Xuân Chiến đã chứng kiến qua cảnh Cao Nguyên ôm túi giấy nôn thốc nôn tháo rồi. Ai ngờ được lớp trưởng đẹp trai lạnh lùng leo lên xe buýt liền biến thành cọng bún, cậu lấy chuyện này đem ra cười cợt mãi, bị hắn thẹn quá hoá giận không nói chuyện cùng mấy ngày trời, cuối cùng vẫn là cậu xuống nước trước.
Nói mới nhớ, hình như lần nào bọn họ cãi nhau cậu đều là người phải nhường nhịn cả. Tuy rằng phần lớn cũng do cậu tự gợi chuyện, nhưng Xuân Chiến thấy cậu nhịn đủ rồi, lần này cậu mà chở hắn về thì cậu là chó!
Ngày đầu tiên chỉ học nửa buổi, đến trưa đã tan trường. Xuân Chiến ngông nghênh đi ngang mặt Cao Nguyên, lắc lư chìa khoá xe đạp trên tay cười mỉa mai. Hắn cũng mặc kệ cậu phát khùng, tự ôm cặp đi ra khỏi cửa.
Trưa tháng tám nắng đổ gắt như sôi. Xuân Chiến tám chuyện cùng bác bảo vệ xong, đi ra bên ngoài thì thấy bóng dáng lẻ loi của tên nào đó đứng chờ ở trạm xe buýt.
Trạm không có mái che, chỉ có một biển hiểu và băng ghế, trông bóng lưng hắn đứng lủi thủi một mình cứ thấy tội tội thế nào. Cậu chợt nhớ ra dường như cả ngày hôm nay không nhìn thấy Cao Nguyên bắt chuyện với ai, mà ở lớp cũ hắn cũng rất ít bạn.
“Tinh, tinh.”
Theo tiếng chuông trên xe đạp, Cao Nguyên quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt gợi đòn của tên hàng xóm.
“Sao còn chưa về nữa? Người ta về hết rồi kìa.” Cậu giả bộ ỡm ờ bắt chuyện.
“Để quên đồ trên lớp, lấy xong thì xe cũng đi rồi.” Hắn cụp mắt xoay nhẹ đi, “Tao đang chờ chuyến sau.”
Mỗi chuyến cách nhau khoảng nửa tiếng, chẳng lẽ hắn cứ định đứng thế dưới nắng suốt mấy chục phút? Xuân Chiến thấy tên này học giỏi mà sao ngốc quá, không biết lấy áo khoác che đầu cho đỡ nắng thì thôi, cũng không biết năn nỉ cậu bỏ qua cho đi nhờ xe gì hết.
“Lên xe!” Cậu hất cằm thật mạnh, “Bố chở mày đi được thì chở mày về được.”
Trong phút chốc, Xuân Chiến cho rằng cậu thấy Cao Nguyên hơi mỉm cười. Nhưng khi cậu chớp mắt, hình ảnh đó đã biến mất, đối diện vẫn là gương mặt lạnh nhạt không biểu tình như cũ.
Thôi bỏ đi, cái tên này thà chết cũng không nhận sai, làm gì có chuyện hắn vui mừng cảm ơn cậu vì đã chở hắn đi học chứ. Xuân Chiến thở dài đạp pê-đan, vừa chạy xe vừa thấy đường tình duyên trắc trở.
Xem ra cậu đúng là chỉ có chó mới yêu được thôi.
Giới cos bạn chưa biết: Ba loại hoạt động cosplay chính trong giới cos ở Việt Nam bao gồm test, fes và shoot.
Test – mặc thử đồ ở nhà để xem có hợp không, lên hình có phù hợp với nhân vật không.
Fes – mặc đồ cosplay đi chơi festival, đa phần mang chủ đồ manga-anime và cosplay.
Shoot – chụp photoshoot chuyên nghiệp, ảnh có thể dùng để thương mại hoặc đơn thuần giữ làm kỷ niệm.