Thúy thành, một thành phố biển đẹp mê hồn ở miền Nam, được ví như viên ngọc sáng rực rỡ.
Người ta thường nói mãi một câu quen thuộc rằng: Nếu bạn yêu một người, hãy đưa họ đến New York, bởi nơi đó là thiên đường. Nếu bạn ghét một người, cũng hãy đưa họ đến New York, bởi nơi đó cũng là địa ngục.
Câu nói này hoàn toàn đúng với Thúy thành. Là một đô thị quốc tế hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính, vận tải và thương mại trong nước, Thúy thành không kể ngày hay đêm, luôn rực rỡ, tráng lệ như một mỹ nhân tuyệt sắc khiến người ta mê mẩn khao khát hòa mình vào vòng tay lạnh lùng mà quyến rũ của nàng.
Thế nhưng sự lộng lẫy ấy không thể che giấu được lòng tham, những giao dịch mờ ám và những bí mật tội lỗi ẩn giấu bên trong…
Nhưng vẻ đẹp của Thúy Thành đủ sức làm mọi thứ trở nên vô hình.
Tập đoàn Giang thị đặt trụ sở chính tại khu vực sầm uất nhất của Thúy thành, với hai tòa nhà chọc trời cao 59 tầng. Khu nhà phụ là khu dịch vụ, còn tòa chính là văn phòng làm việc. Văn phòng tổng tài nằm ở tầng 58, còn tầng trên cùng là không gian riêng của vị tổng tài trẻ 28 tuổi của tập đoàn. Ngoài vài cấp cao thân thiết, không ai biết bên trong không gian đó trông như thế nào.
Lúc này, trong sân tennis trong nhà ở tầng trên cùng, một nam một nữ chăm chú theo dõi quả bóng nhỏ bay qua bay lại, tay không ngừng vung vợt. Hai người đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại.
Người phụ nữ mặc bộ đồ thể thao trắng, mái tóc dài buộc gọn sau đầu, dáng người cao ráo. Cô vung vợt với vẻ đầy khí chất, trông mạnh mẽ rắn rỏi. Vầng trán hơi rộng, đôi mắt không to nhưng sáng rực và sắc bén. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ mím lại. Có thể nói cô không phải đại mỹ nhân, nhưng càng nhìn kỹ, người ta càng cảm nhận được nét cuốn hút khó cưỡng tỏa ra từ gương mặt ấy.
Cô chính là Giang Hạ, tổng tài của tập đoàn Giang thị. Người đàn ông mặc đồ thể thao màu xanh lam chính là Lâm Nhất Phong, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển của tập đoàn.
Sau khoảng mười phút cố gắng, Lâm Nhất Phong thở dài kêu lên: “Ngừng chiến!” rồi ném cây vợt xuống đất, cúi người chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.
Giang Hạ cũng ném vợt sang một bên, khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều: “Lâm tử, thấy sao hả?”
“Đã lắm! Đã cực kỳ luôn!” Lâm Nhất Phong lườm cô một cái, giọng điệu rõ ràng là nói ngược. Anh ta thật sự sợ người phụ nữ này. Cứ mỗi khi tâm trạng cô không tốt, cô lại lôi anh ra làm bia trút giận. Đúng lúc này, Chu Tinh Hán chết tiệt lại cố tình đi công tác, để anh phải lãnh đủ.
Giang Hạ bước sang một bên, nhấc khăn trắng lên lau mồ hôi trên trán: “Đi tắm đi, kẻo tối ra ngoài săn mỹ nữ lại khiến các cô nàng bị mùi hương của cậu dọa chạy mất.”
“Này! Cậu cũng ra mồ hôi đầy người đó thôi.” Lâm Nhất Phong phản bác.
“Mồ hôi của phụ nữ là hương thơm, còn mồ hôi của đàn ông mới gọi là hôi. Không phải người ta hay gọi là ‘xú nam nhân’ đó sao?” Giang Hạ nhún vai rồi quay người bước ra ngoài.
“Lý sự cùn.” Lâm Nhất Phong cầm chai nước uống một hơi hết nửa rồi lẽo đẽo đi theo sau.
Tầng trên cùng của tòa nhà, nơi Giang Hạ làm việc, được cô thiết kế riêng để giải trí và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngoài các phòng chức năng cơ bản như phòng khách và phòng ngủ, nơi đây còn có sân tennis trong nhà, hồ bơi trong nhà và phòng tập thể dục. Ngay tầng dưới chính là văn phòng làm việc, vô cùng thuận tiện.
Nửa tiếng sau, Giang Hạ đã tắm xong và thay một bộ vest gọn màu bạc. Cô tao nhã ngồi nghiêng trên ghế sofa trong phòng khách.
Lâm Nhất Phong bước đến quầy bar, rót hai ly rượu rồi chậm rãi đi đến bên cạnh cô, đưa một ly cho cô.
Giang Hạ nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Lâm Nhất Phong nhìn cô, trên gương mặt điển trai bỗng lộ ra một nụ cười đầy mê hoặc: “Tiểu Hạ, cậu biết không? Bên ngoài đang đồn đại về chúng ta ngày càng rầm rộ hơn rồi đó.”
“Vậy sao?” Giang Hạ đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ kính lớn, tay cầm ly rượu, trầm ngâm nhìn xuống Thúy thành rực rỡ ánh đèn ban đêm. Hồi lâu, cô hờ hững nói: “Chuyện này có cản trở gì việc cậu ra ngoài chơi bời không?”
“Đương nhiên không rồi. Thậm chí còn có lợi nữa. Ai cũng biết tôi có một cô bạn gái tin đồn xuất sắc như cậu, nên muốn cắt đuôi ai cũng dễ hơn.” Lâm Nhất Phong cười rạng rỡ.
“Tốt lắm, giúp được cậu tôi cũng lấy làm vinh hạnh.” Giang Hạ khẽ quay đầu lại, đôi lông mày thoáng hiện vẻ u buồn mà không cách nào xua tan.
Lâm Nhất Phong ngập ngừng một lúc, đột nhiên hạ giọng:“Tiểu Hạ, cậu vẫn còn để tâm đến mấy lời đồn về Ngữ Đồng và nữ thái tử của Khải Đạt sao?”
Giang Hạ hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra. Cô uống cạn ly rượu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đó không phải lời đồn, mà là sự thật. Tôi cũng không cảm thấy phiền lòng. Nói đúng ra, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Lâm Nhất Phong há miệng định phản bác nhưng rồi lại khép miệng, không nói thêm lời nào.
Không khí giữa hai người rơi vào sự tĩnh lặng kéo dài, cho đến khi tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
Điện thoại cá nhân của Giang Hạ đổ chuông. Số người biết được số này của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô vội đặt ly rượu xuống, cầm lấy điện thoại trên bàn và bắt máy.
Lâm Nhất Phong lặng lẽ nhìn cô, không rõ đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng sắc mặt Giang Hạ đột ngột thay đổi. Đợi cô cúp máy, Lâm Nhất Phong lập tức hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Giang Hạ mím môi, chậm rãi thốt ra mấy từ: “Ngày mai Ngữ Đồng về nước… cùng với Quý Vị Ương.”
Lâm Nhất Phong ngẩn người, đứng sững tại chỗ.
*
Một chiếc máy bay lướt qua những tầng mây, bay suốt mười mấy tiếng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đường băng tại sân bay Thúy Vân.
Không lâu sau đó, một mỹ nhân rực rỡ xuất hiện trong sảnh sân bay. Cô được một cô gái khác có mái tóc ngắn, gương mặt điển trai, nhẹ nhàng khoác tay qua eo. Vừa đi, cô gái tóc ngắn vừa mỉm cười trò chuyện với mỹ nhân kia. Hai người băng qua đám đông đang bị họ làm cho sững sờ bởi vẻ ngoài quá đỗi nổi bật.
“Ngữ Đồng.”
Một giọng nói gần như lạnh lẽo vang lên, lọt vào tai Kỷ Ngữ Đồng. Âm thanh quen thuộc này khiến trái tim cô khẽ run lên. Cô quay đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy một người phụ nữ cao ráo trong bộ vest đen đứng cách mình không xa. Đôi mắt sắc bén, cặp môi mỏng, tất cả những nét đó từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của cô.
Cả cơ thể Kỷ Ngữ Đồng dường như bị đóng băng tại chỗ, không thể cử động. Cảm giác căm hận từng đợt dâng trào trong lòng cô, mạnh mẽ như những con sóng cuồn cuộn, nhấn chìm cả tâm trí.
Mà Quý Vị Ương đứng bên cạnh cô, khi đối diện với người phụ nữ đầy khí chất kia, không giấu nổi vẻ thù địch trong mắt. Cô vô thức siết chặt vòng tay quanh eo Kỷ Ngữ Đồng.
Giang Hạ đứng yên tại chỗ, làm như không nhìn thấy Quý Vị Ương, ánh mắt không hề rời khỏi Kỷ Ngữ Đồng. Dáng vẻ ấy, vẫn là mái tóc dài mượt như thác nước, vẫn là gương mặt thanh tú như tranh vẽ. Đôi mắt dịu dàng như làn nước mùa thu, rực rỡ như ánh sao trời. Bộ váy ngắn nhẹ nhàng càng làm nổi bật những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô ấy.
Ánh mắt Giang Hạ từ từ di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi chân thon dài của Kỷ Ngữ Đồng. Đôi mày cô khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.
Mười năm đã trôi qua, cô gái xinh đẹp mang dáng vẻ thuần khiết như tiên nữ năm nào giờ đây đã hóa thành một người phụ nữ quyến rũ đến mức chết người.
Mười năm qua, dù từng đêm nhớ mong khắc khoải, thứ tình yêu thuở ban đầu ngọt ngào lẫn ngượng ngùng ấy đã được ủ men, trở nên đậm đà và mãnh liệt như ly rượu vang lâu năm.
Trái tim vốn dĩ yên bình của Giang Hạ như bị một cơn sóng lặng lẽ vỗ qua, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng.
“Giang đại tổng tài, cô nhìn đủ chưa?” Giọng nói mang chút giễu cợt của Kỷ Ngữ Đồng vang lên bên tai. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô khẽ chao đảo, nơi ánh mắt quét qua dường như nổi da gà. Phản ứng này khiến cô vừa xấu hổ, vừa bực bội, liền che giấu cảm giác đó bằng lời nói.
Giang Hạ phớt lờ sự khó chịu vì bàn tay đang đặt trên eo thon của cô ấy, ánh mắt lại chậm rãi quay về khuôn mặt kia, sau đó cất giọng chắc nịch: “Nhìn đủ rồi. Tôi đã mua vé máy bay về Mỹ cho em, lát nữa em sẽ lên chuyến bay kế tiếp.”
Câu nói này không chỉ khiến Kỷ Ngữ Đồng kinh ngạc mà còn làm Quý Vị Ương sững sờ.
“Dựa vào đâu?” Kỷ Ngữ Đồng siết chặt tay, đôi mắt sáng đầy giận dữ: “Cô nghĩ mình là ai? Cô bảo tôi ở nước ngoài bao lâu thì tôi phải ở bấy lâu sao? Cô muốn tôi cả đời không quay về thì tôi không thể về nữa à?”
Quý Vị Ương giấu đi vẻ ngạc nhiên, nhìn Giang Hạ lạnh lùng nói: “Giang tiểu thư, bạn gái tôi muốn đi đâu, chỉ sợ không đến lượt cô quyết định.”
“Bạn gái cô?” Giang Hạ nheo mắt, đánh giá cô gái tóc ngắn, vẻ ngoài anh tuấn trước mặt.
Chưa đợi Quý Vị Ương trả lời, Kỷ Ngữ Đồng đã vội nói: “Đúng thế! Cô ấy là bạn gái tôi!” Cô tiến sát lại gần Quý Vị Ương, ánh mắt khiêu khích: “Lần này tôi về Thúy thành là để cùng cô ấy định cư lâu dài, Giang tổng, cô không có tư cách quản tôi!”
“Dù em có là bạn gái của ai, tôi cũng muốn em quay về ngay lập tức!” Sắc mặt Giang Hạ lạnh lại.
“Nếu tôi không về thì sao?” Kỷ Ngữ Đồng càng thêm tức giận, giọng nói đầy thách thức.
Giang Hạ nghiêng đầu, hai người đàn ông cao lớn đứng sau cô bước lên định kéo Quý Vị Ương ra xa.
“Các người mà làm gì, tôi sẽ gọi người đấy!” Kỷ Ngữ Đồng tức giận hét lớn: “Giang Hạ, cô điên rồi à? Thần kinh hay sao? Cô lấy tư cách gì để làm vậy? Cô nghĩ tôi vẫn là đứa trẻ mười năm trước sao?”
“Được thôi, cứ gọi đi.” Giang Hạ bình tĩnh đáp.
Quý Vị Ương bị kéo ra xa, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn không ngừng hướng về phía cửa chính. Bỗng nhiên, nét mặt cô xuất hiện chút tự tin pha lẫn ý cười: “Giang tiểu thư, hôm nay tôi e rằng Đồng Đồng không thể quay lại Mỹ được. Tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu cô ép tôi, tôi buộc lòng phải đáp trả.”
Nghe xong, Giang Hạ quay đầu nhìn theo ánh mắt của Quý Vị Ương, chỉ thấy một người đàn ông mập mạp với nụ cười niềm nở, dẫn theo năm, sáu vệ sĩ tiến về phía họ.
“Hôm nay xem như cô thắng.” Giang Hạ thoáng sững lại, sau đó không nói thêm, dẫn theo hai người đàn ông rời đi.
“Nhị tiểu thư, xin lỗi, trên đường bị kẹt xe nên chúng tôi đến muộn.” Người đàn ông thấp bé mập mạp đi đến bên cạnh Quý Vị Ương, vội vàng dặn dò người bên cạnh giúp cô lấy hành lý.
“Bác Vương, không sao. Chúng ta đi thôi.” Quý Vị Ương thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Kỷ Ngữ Đồng dường như vẫn đang thất thần, nắm chặt tay cô trấn an: “Đừng sợ, không sao rồi.”
Kỷ Ngữ Đồng lấy lại tinh thần, gật đầu không nói lời nào, ngoan ngoãn đi theo cô ra ngoài.
Ra khỏi sân bay, Quý Vị Ương kéo cô lên một chiếc xe ô tô màu đỏ sẫm. Không xa đó, trong một chiếc xe thể thao màu xanh bạc, Giang Hạ ngồi ở ghế lái, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Nhất Phong:”Lâm tử, cô ấy đi cùng Quý Vị Ương, với cả không có ý định trở về. Cậu giúp tôi chọn vài người đáng tin, luôn theo sát cô ấy để bảo vệ an toàn. Tôi thật sự rất lo lắng.”
“Được, tôi biết rồi.” Lâm Nhất Phong ở đầu dây bên kia trầm giọng, ngừng lại một lát rồi hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao, tôi đang định đi uống trà với Khang Ninh và Minh Châu.” Giang Hạ nói xong liền cúp máy, tựa vào ghế xe, trên môi hiện lên nụ cười chua xót, lẩm bẩm:
“Bạn gái ư?”
*
Chiếc xe lướt đi trên đường. Kỷ Ngữ Đồng tựa người vào ghế, hàng mi dài khẽ rung, nơi khóe mắt đã ngân ngấn giọt lệ.
“Em khóc à?” Giọng nói của Quý Vị Ương phảng phất sự quan tâm, cô ân cần đưa qua một tờ khăn giấy.
Kỷ Ngữ Đồng không đáp, nhận lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.
Quý Vị Ương thở dài, nhẹ giọng nói: “Hóa ra cô ta chính là Giang Hạ, cái người mà em đã yêu nhiều năm như vậy. Hôm nay cuối cùng tôi cũng được tận mắt thấy… quả thật rất xuất sắc.” Trong lời nói của cô bỗng chốc tràn ngập vị chua chát: “Thì ra em thật sự rất si mê…”
“Em hận cô ta!” Kỷ Ngữ Đồng lắc đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang tràn dâng, nghẹn ngào nói: “Chị không thể tưởng tượng nổi, em hận cô ta đến mức nào đâu! Trong lòng em, cô ta chính là ác ma!”
“Yêu và hận, chỉ cách nhau một ranh giới mong manh, không phải sao?”
“Si mê và ngốc nghếch cũng chỉ cách nhau một đường chỉ. Em nghĩ mình chỉ là quá ngu ngốc mà thôi.” Kỷ Ngữ Đồng bỗng đưa tay che đi đôi mắt đã ướt đẫm.
Quý Vị Ương lặng đi một lúc lâu, trong lòng dâng lên sự không cam tâm mãnh liệt. Cô khẽ cắn môi, nói: “Kể tôi nghe toàn bộ câu chuyện giữa hai người, được không?”
°° vote đi bé °°
Một bộ truyện hữu duyên với tui từ lâu lắm rồi, đến gần một thập kỷ sau mới có cơ hội được edit em ấy.