Merkin đuổi phía sau hét lớn: “Mau chặn lão lại, lão cướp bản đồ rồi!” Soares ở tầng trên liền dẫn người giương súng ra cản. Chỉ thấy lạt ma Á La đung đưa tung mình, thân thể trên không trung hơi sững lại một thoáng, cổ tay co, bàn tay lật xuống xòe ra, một sợi thép mỏng liền bắn ra xuyên vào một dãy cầu thang, cả thân hình ông chẳng khác nào con nhện nhẹ nhàng đáp xuống cách đó ba mươi mét, kế đó ông lại đu thêm lần nữa, bao nhiêu đạn bắn ra thảy đều rơi cả vào khoảng không, Soares đâm ra ngờ vực là mình đã hoa mắt, lầm bầm nói: “Đây là cái gì vậy? Khinh công của người Trung Quốc hả? Làm gì có khinh công nào như vậy chứ, thế có khác gì Người Nhện xuất hiện đâu.”
Merkin tức đến nỗi thở hồng hộc chạy bên dưới, ngoác miệng mắng chửi: “Sao không cản lão lại? Chết tiệt thật!”
Soares cũng cáu tiết, giận dữ quát: “Sao anh không tự đi mà nhìn thử xem, có cản được không hả? Sao anh không bảo tôi lão biết bay? Đúng là đếch hiểu ra làm sao cả, khi ấy mà cùng đi thì làm sao xảy ra chuyện thế này chứ?”
Trong lúc đó, lạt ma Á La đang đu lượn trên không cũng ngẫm nghĩ: “Người đó đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ? À! Là hắn, chính là người trong địa cung Ahezt!”
THIÊN PHẬT ĐIỆN
Max và mấy tên khác đang nấp sau tượng Phật hút thuốc, chốc chốc lại quay lại bắn vài ba phát. Đạt Kiệt từ thông đạo bên ngoài chạy vào báo cáo: “Đã cài xong bom ở lối vào thông đạo hình chữ nhật rồi.”
Max đưa mắt nhìn đồng hồ hỏi: “Còn bao nhiêu thời gian nữa?”
Lôi Ba đáp: “Chừng mười phút sau sẽ cho nổ.”
Max nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Đợi thêm hai phút nữa đi. Chúng nó đứa nào cũng bị thương nặng cả rồi, chắc cùng lắm chỉ còn hai ba đứa chạy được nữa thôi, thế mà còn không cho nổ cho chúng chết nữa thì… khục khục. Ai?!” Ngoài cửa bỗng thấy thấp thoáng một cái bóng lao vút vào. Bọn tên Max còn chưa kịp nổ súng thì bóng người đó đã biến mất giữa các pho tượng Phật.
Đó là Trác Mộc Cường Ba. Bản thân gã cũng kinh hãi toát đầm đìa mồ hôi lạnh, không ngờ trong chỗ tối của gian điện này vẫn còn kẻ địch ẩn nấp, nếu không phải nghe giọng không đúng, e là bản thân gã chết thế nào gã cũng không hiểu nữa. Cũng may trong gian điện này có nhiều tượng Phật, rất dễ ẩn tránh, Trác Mộc Cường Ba nhanh nhẹn chạy luồn trong đó, lách vào gian điện phía Tây, trong lòng càng lúc càng thấy bấn loạn bất an: “Rốt cuộc là thế nào rồi? Thầy giáo, Mẫn Mẫn, giờ bọn họ ra sao?” Vừa nghĩ gã vừa rảo chân chạy nhanh hơn.
Vòng qua chỗ ngoặt, chợt nghe trong điện có người thấp giọng kêu lên: “Bên phải có người.”
Kế đó lại có người kêu lên: “Đừng bắn, là người mình.”
Trác Mộc Cường Ba nói: “Tôi đây.” Trong lòng tức khắc dâng trào một niềm cảm khái, tốt rồi, mọi người vẫn còn đủ cả, sống mũi gã bỗng thấy cay cay.
“A!” “Cường…” “Là anh…” Giọng người nào cũng nghẹn đi một nửa, giọng người nào cũng sao mà thân thuộc nhường ấy.
Sinh tử trùng phùng, chỉ thoáng chốc mà như trải cả kiếp người. Trác Mộc Cường Ba cũng không kiềm chế được nữa, lập tức lao lên phía trước. Trong ánh sáng yếu ớt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt gã là Đường Mẫn đang được mọi người vây quanh đang nằm dưới đất. Trác Mộc Cường Ba nhảy xổ tới gạt mọi người ra, một tay nắm chặt tay Đường Mẫn, một tay đỡ dưới gáy cô, rối rít hỏi liên tục “Sao thế? Em sao thế? Mẫn Mẫn? Anh đây mà, anh là Cường Ba đây mà, anh… anh trở lại rồi.”
Gương mặt tím tái nhợt nhạt của Đường Mẫn lúc này đã ít nhiều ánh lên sắc hồng nhuận, ánh mắt cô chuyển động, nhìn chăm chăm vào mặt Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nắm tay Đường Mẫn áp lên mặt mình, giọng dịu dàng hết sức: “Anh trở về rồi đây, không sao đâu, tất cả rồi sẽ tốt thôi.”
Nhạc Dương thì thầm hỏi Lữ Cánh Nam: “Sao giáo quan biết đó là Cường Ba thiếu gia thế?”
Lữ Cánh Nam ấp úng nói: “Tôi… tôi nghe ra tiếng bước chân của anh ấy.” Giọng cô không ngờ lại hơi khàn khàn lạc đi. Nhạc Dương thoáng ngẩn ra trong chốc lát, không biết nên nói gì mới phải.
Trương Lập lẩm bẩm tự nói với mình: “Không biết đại sư và Đa Cát thế nào rồi…”
Giọng Đường Mẫn nghe rất yếu ớt, gần như không thể nghe thấy, cô thều thào hỏi: “Phải rồi, anh Cường Ba, anh đến rồi à? Anh đến đón em à?” Hai mắt không ngờ đã nhắm nghiền lại.
Trác Mộc Cường Ba vội kêu lên một tiếng: “Mẫn Mẫn!” Nhất thời luống cuống chân tay, hoang mang không biết phải làm gì. Giáo sư Phương Tân vội chộp lấy cổ tay Đường Mẫn nói: “Mạch yếu lắm, tim đập nhanh lên rồi. Có cần tiêm một mũi adrenalin không?”
Lữ Cánh Nam đẩy Trác Mộc Cường Ba đang thẫn thờ ngơ ngẩn ra, bắt đầu thăm khám kỹ cho Đường Mẫn.
Bọn lính đáng thuê bên ngoài cũng nghe thấy tiếng kêu trong điện. Đạt Kiệt cười cười bảo: “Hình như mới thêm một đứa nữa.”
Max ném điếu thuốc xuống, giẫm cho tắt hẳn: “Đi thôi, chúng ta rút lui, kêu gào thảm thiết thế. Đúng là chịu không nổi.”
Lạt ma Á La cũng đã đến nơi, nhưng dừng lại bên ngoài cửa lớn. Hai hàng Chuyển kinh luân hai bên làm ông thấy phấn chấn hẳn lên, đồng thời những xác ướp đứng giữa các Chuyển kinh luân lại càng khiến nội tâm ông thêm kích động, khó có thể biểu đạt được thành lời. “Đây, đây lẽ nào chính là Kinh thiên nhật hành, là các vị đại sư tiền bối đã tu thành Nhục thân Phật hay sao? Bọn họ đều canh gác ở đây, trong gian điện này, rốt cuộc là…” Ông đứng lặng một hồi lâu trước cửa, trong lòng hiểu rất rõ, những vị Nhục thân Phật đứng ở đây, bậc tu hành của mỗi vị ấy đều cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Một lúc đột nhiên được trông thấy bao nhiêu vị cao nhân tiền bối như thế, cảm giác hệt như bất ngờ nhìn thấy chân thân của Phật Tổ Bồ Tát hiển linh vậy, bao sao ông không kích động cho được đây.
Thời không phảng phất như dừng lại, nếu không phải có tiếng bước chân tán loạn vang lên, không biết lạt ma Á La còn đứng đó bao lâu nữa. Vừa nghe tiếng động, ông tức khắc nhận ra, những bước chân này nặng nhẹ khác nhau, lộn xộn bừa bãi, là tiếng của ủng quân dụng cỡ lớn, tuyệt đối không phải người phe mình. Nhưng nơi này trước sau đều không có gì che chắn, đại sư bèn hướng ánh mắt về phía các vị Phật sống mà ông sùng bái, thầm nhủ: “Các vị đại sư trí giả, cầu xin các vị hãy dẫn đường chỉ lối cho kẻ tín đồ thành kính này.”
Max và đồng bọn nói nói cười cười sải chân chạy nhanh đến lối ra, căn bản không hề lưu ý đến trong các Nhục thân Phật ở hai bên có một pho hơi nhô lên khỏi vách tường. Đợi mấy tên đó đi xa hẳn, lạt ma Á La mới cẩn thận lách người ra khỏi pho tượng Nhục thân Phật, lại niệm một đoạn kinh, rồi mới nghiêm trang bước vào đại điện. Vừa vào cửa điện, liền nhìn thấy tượng Phật am Phật khắp bốn phía, hai chân lạt ma Á La loạng choạng, kích động đến độ suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Đại Mạn Đà La Chính Thiền Tông Tế, danh từ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết và các pho Mật sử, xưa nay vốn luôn có cùng địa vị với Trực tiếp thông thần. Nghe nói trong vô số cuộc chiến và các lần xung đột giáo phái, nó cũng giống như vườn treo Babylon và tượng Alexander khổng lồ trong truyền thuyết, đã bị hủy diệt thành tro bụi từ lâu lắm rồi, giờ đây toàn Tây Tạng, không, toàn thể thế giới e là cũng chỉ có một Đại Mạn Đà La Tống Tế này mà thôi.
Lạt ma Á La kích động vươn tay ra, rờ khẽ lên từng pho tượng Phật một. Chúng thực sự tồn tại, ông cảm nhận được sự trơn nhẵn, cái lạnh lẽo và cứng rắn khi chạm tay vào đó. Mỗi bức tượng này đều hướng đến một vị thần, chỉ cần có trái tim thành khẩn, ắt sẽ có thể giao tiếp với thần linh, nhận được chỉ dụ của thần thánh. Cứ rờ rẫm như thế, lạt ma Á La bỗng nhìn thấy một thứ thuộc về thế giới hiện đại, cực kỳ không hài hòa với những tượng Phật cổ nơi đây, bên trên có đồng hồ hiển thị: 05:36:88. Nguồn: http://thegioitruyen.com
Merkin lên lên xuống xuống giữa các cầu thang, leo trèo thở hồng hộc như bò, khó khăn lắm mới nhập được với đám của Soares.
“Ông chủ.” Lại có thêm ba người nữa từ trên cao nhảy xuống, chính là nhóm người do Tây Mễ dẫn đầu.
Soares nói: “Chúng mày cũng đến đây rồi hả, sao mà tìm được chỗ này thế?”
Tây Mễ đáp: “Theo dấu hai tên phía trước, hình như chúng vừa đi vừa quan sát lần theo ký hiệu của đồng bọn để lại.”
Merkin nói xen vào: “Giờ đừng nói mấy chuyện này nữa, đuổi theo cho tao, bằng mọi giá phải cướp được bản đồ về đây!”
Soares vừa chạy vừa hỏi: “Nói thực đi, lần này làm sao anh phát hiện ra bản đồ vậy? Hình như anh còn chưa kể với tôi chuyện này đấy nhé. Chúng ta cùng kiểm tra cái đàn tế ở giữa đó mà, chắc anh không định bảo với tôi là nhặt dưới đất lên phải không, lừa gạt chiến hữu lâu năm thì ít nhất cũng phải kiếm cái lý do cho ra hồn một chút chứ.”
Merkin mấp máy miệng, rồi nhấn giọng nói: “Anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, chính là nhặt ở dưới đất lên đó.”
Soares im bặt hồi lâu, không nói tiếng nào, đột nhiên buông một câu tiếng Trung chẳng ra đầu ra đũa: “Cứt”. Merkin ngẩn ra một lúc, cơ hồ không nhớ ra đó là phát âm tiếng nước nào, có ý nghĩa gì.
Trác Mộc Cường Ba thấy mệt mỏi, tựa hồ sức sống của gã đang biến mất dần theo sự sống của Đường Mẫn. Gã cần một chỗ dựa, đã lâu lắm rồi gã không còn cảm giác bất lực như thế, mở mắt trân trân mà nhìn một người vô cùng thân thiết với mình từ từ rời xa ngay trước mắt, còn bản thân thì không thể nào làm nổi điều gì khác, chỉ biết mở mắt trân trân mà nhìn. Máu trong người Trác Mộc Cường Ba gần như đông cứng lại, cảnh tượng hai mươi năm trước đang tái diễn lại theo một phương thức khác, gã không dám nhìn thêm nữa, gương mặt quen thuộc xiết bao ấy liệu có còn mở mắt ra thêm lần nữa hay không, tất cả thày đều như bọt nước. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, liền thấy giáo sư Phương Tân đang đứng một cách khó nhọc, nhưng ông đứng rất thẳng. Trong ánh mắt của ông tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, đó là sự quan tâm, sự cổ vũ, một thứ sức mạnh tinh thần mà lúc này Trác Mộc Cường Ba khao khát đồng thời cũng cực kỳ cần đến. Trác Mộc Cường Ba nhẹ nhàng dựa vào đấy, giáo sư ôm chặt gã đàn ông lưng hổ eo gấu đó, tựa như đang ôm con trai của chính mình, chỉ một cái vỗ mạnh mẽ mà đơn giản vào lưng đã truyền đi một sự cổ vũ không lời, khiến gã thêm kiên cường.
Adrenalin không công hiệu lắm, nhìn gương mặt mỗi lúc một thêm nhợt nhạt đi của Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam khẳng định: “Chắc chắn là xuất huyết nội rồi, đáng tiếc chúng ta không có dung dịch tinh thể mà chỉ có nước đường gluco, dung môi khuếch tán, cô ấy cần truyền máu ngay lập tức…”
Đúng lúc này, lạt ma Á La xông tới. Ông lao đến quá nhanh, lúc ấy tất cả mọi người đều tập trung hết sự chú ý vào Đường Mẫn, đợi khi Ba Tang nhớ ra giương súng lên thì đại sư đã ở ngay trước mặt. Ông trợn mắt lên nhìn mọi người, miệng hét lớn: “Lập tức rút lui, bọn chúng, bọn chúng đã đặt bom ở đây rồi, số lượng, số lượng rất nhiều. Chỉ còn chưa đầy năm phút nữa thôi.”
Tất cả mọi người có mặt tại chỗ đều thất thần ngây ra trong giây lát; uy lực của loại bom đó vừa nãy họ đã được thưởng thức qua rồi, số lượng rất nhiều là khái niệm thế nào bọn họ cũng tưởng tượng ra được. Nhưng trước mắt tạm không nói đến Đường Mẫn đã ngất xỉu, chỉ riêng hai người bị thương ở chân là giáo sư Phương Tân và Ba Tang đã cần có người dìu đỡ mới đi được rồi, còn tay trái tay phải của Trương Lập và Nhạc Dương thì chắc chắn đã gãy xương, mà lúc này trừ phi là chạy hết tốc lực, bằng không thì đừng hòng họ ra khỏi thông đạo từ đại điện đến huyết trì khổng lồ trong vòng năm phút. Giáo sư Phương Tân và Lữ Cánh Nam cùng lức hướng ánh mắt về phía con đường bí mật vừa bị lựu đạn làm lộ ra. Thông đạo tối om mịt mùng ấy chẳng khác nào một cái miệng ăn thịt của người khổng lồ đang tham lam há hốc ra chờ họ nhảy vào vậy.
Giáo sư cố nhịn cơn đau khom người xuống, nói với Trác Mộc Cường Ba: “Cường Ba à, nhanh lên, mau nâng Mẫn Mẫn lên đi.”
Lữ Cánh Nam lo lắng nói: “Liệu có mạo hiểm quá không?” Phải biết rằng nếu đó là một ngõ cụt, thì chẳng khác nào bọn họ đã chui đầu vào một thùng thuốc súng bít kín, sức ép kinh khủng của sóng xung kích do vụ nổ gây ra sẽ khiến tất cả biến thành bánh thịt khô. Nhưng trước mắt họ lúc này, ngoài đường hầm ấy ra, thực sự không còn lối nào khác nữa.
Giáo sư Phương Tân nói: “Dù sao cũng chết, đánh cược một phen còn hơn là chịu mệnh.” Bọn họ dùng lều bạt xếp thành một cái cáng đơn giản, đặt Đường Mẫn vào rồi nhắc lên chạy về phía đường hầm.
Bọn Merkin vẫn đang ở trên cầu thang chỗ huyết trì, lúc ấy lại gặp thêm Max và mấy tên nữa chạy từ bên trong ra. Max tiến lên trước đón đường, nói: “Ông chủ… mọi người làm gì vậy?”
Merkin đáp: “Đừng cản đường, quay lại cho tao, chúng nó cướp mất bản đồ rồi.”
Max cả kinh, vội giơ đồng hồ đeo tay lên: “Ông chủ, không kịp nữa rồi! Chỉ còn ba phút nữa là bom nổ, giờ quay trở lại chẳng phải vừa đến nơi thì bom đã nổ rồi sao?”
Merkin trợn trừng mắt lên như con cá vàng, hai tay chống nạnh thở hồng hộc: “Mày… mày… là thằng chó chết!”
Max hoảng hốt: “Ông chủ, nếu bản đồ bị nổ tung thì chẳng phải nỗ lực của chúng ta sẽ tan thành mây khói hết hay sao?”
Merkin trợn trừng mắt lên, nghiến răng kèn kẹt quát: “Mày hiểu cái chó gì, chắc chắn là chúng nó không chết được!”
Soares cũng thầm kinh ngạc: “Ben không thể biết thông đạo mới lộ ra kia có thể thoát ra ngoài hay không mới phải chứ nhỉ, hắn dựa vào cái gì mà khẳng định chắc chắn thế?”
Nghĩ đoạn, y cũng lo lắng nói: “Đi thôi Ben, còn chưa biết là có thể lần theo đường cũ trở ra hay không nữa đó.”
Tây Mễ lúc này liền lên tiếng: “Có thể. Các cơ quan trong thông đạo đã ngừng hoạt động hết cả rồi, đám dây leo cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Sau khi chết mất ba người, bọn chúng tôi liền nấp vào một góc, đến khi thấy đám dây leo không còn uy hiếp gì nữa mới đi ra mà.”
Merkin không cam lòng nhìn lên lối vào hình chữ nhật chỉ cách trong gang tấc nhưng lại phải lên lên xuống xuống mười mấy tầng cầu thang nữa mới đến được, hằn học nói: “Từ đầu chí cuối chúng ta vẫn đi trước một bước, nếu không phải tại cái cơ quan chết tiệt kia thì làm sao bị chúng đuổi kịp được chứ? Đi, đặt bom hết cho tao, tao phải phá tung cái chỗ này ra!” Nói đoạn, hắn lại liếc nhìn kiến trúc hình tổ ong một lần nữa, sức nhớ ra những hàng chữ khắc trên đó, trong lòng càng thêm hằn học hơn. “Không thể nào, cái tên đó, sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào chú ý đến được!”
Soares thầm nhủ: “Thứ anh thực sự muốn cho nổ thực ra chỉ là nơi này thôi phải không? Ben, rốt cuộc là trên kiến trúc quái dị này khắc ký hiệu gì vậy? Anh muốn che giấu điều gì? Nơi này chắc là không có quan hệ gì với anh đấy chứ?”
Cả đoàn người bất mãn quay đầu đi theo đường cũ trở ra. Theo lệnh của Merkin, Lôi Ba, Max, Đạt Kiệt đặt bom ở tất cả những nơi có ký hiệu, nhưng ký hiệu, nhưng ký hiệu quá nhiều, theo như cách nói của Lôi Ba, chẳng hiểu bom nổ có làm sập cả vách đá này hay không nữa.